Tương Tư Thành Bệnh

Chương 56: Vợ ơi!



Lời này của Thẩm Nhu khiến Tư Minh Cẩm á khẩu không thể trả lời được, anh chỉ có thể hôn lên đỉnh đầu cô, bày tỏ mình rất vui vẻ.

Lúc hai người đang ôn nhau thắm thiết, bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói của Trần Thục Ngọc.

“Trì Ý, cần phải đi rồi.”

Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm đưa mắt nhìn qua, vừa lúc đối diện với ánh mắt Giang Trì Ý cách đó không xa.

Người đàn ông còn mặc đồ bệnh nhân của bệnh viện trung tâm, hẳn là sau khi biết được tin tức tai nạn của Cố Thiến, theo vợ chồng Trần Thục Ngọc chạy tới.

Không nghĩ đến lại bắt gặp Thẩm Nhu và Tư Minh Cẩm trong bệnh viện, cố tình lại nghe thấy Thẩm Nhu cầu hôn Tư Minh Cẩm.

Một khắc kia, Giang Trì Ý cuối cùng cũng nhận thức được mình đã thua hoàn toàn.

Anh ta đã hoàn toàn thua Tư Minh Cẩm, là Thẩm Nhu khiến anh ta thua triệt để.

Giang Trì Ý và Thẩm Nhu lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh ta tự cho là mình hiểu rõ Thẩm Nhu nhất, anh ta cho rằng Thẩm Nhu sẽ yêu mình suốt đời, anh ta sai rồi; anh ta cho rằng Thẩm Nhu là người cả đời này sẽ không biết thể hiện cảm xúc của bản thân, anh ta cũng sai rồi.

Cho đến hôm nay, Giang Trì Ý cuối cùng mới hiểu được, vì sao mình lại thua Tư Minh Cẩm.

Bởi vì khi Thẩm Nhu ở bên cạnh, anh ta chưa từng dùng tâm để hiểu Thẩm Nhu, vẫn luôn cho cô là dáng vẻ ở trong đầu anh ta suy nghĩ.

Tư Minh Cẩm lại không giống vậy.

Anh luôn lấy tư thế của kẻ thứ ba lẳng lặng nhìn Thẩm Nhu chăm chú, toàn tâm toàn ý nhìn cô, trong mắt cũng chỉ có cô.

Cho nên Tư Minh Cẩm mới là người duy nhất trên thế giới này hiểu rõ Thẩm Nhu.



Giang Trì Ý cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Nước mắt không khống chế nổi che mờ tầm mắt, đến dáng vẻ của Thẩm Nhu cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Trong lòng anh ta chỉ còn sót lại sự bi thương, bởi vì anh ta biết, Thẩm Nhu đã không có khả năng quay về bên cạnh anh ta nữa rồi.

Giang Trì Ý và Thẩm Nhu, thật sự không còn có ‘sau này’ nữa.

Đã chính tai nghe được cô cầu hôn người đàn ông khác, anh ta cũng nên… chết tâm thôi.

“Giang Trì Ý!” Trần Thục Ngọc bên cạnh gọi, bởi vì lo lắng cho Cố Thiến nên cũng không để ý tới sự thương tâm của Giang Trì Ý, kéo anh ta vào trong bệnh viện, thậm chí còn không kịp chào hỏi một tiếng với Thẩm Nhu.

Ba người bọn họ rất nhanh đã đi xa, Thẩm Nhu thu hồi tầm mắt ôm lấy cánh tay Tư Minh Cẩm, “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Mặc kệ là Giang Trì Ý hay Cố Thiến, đều là người không quan trọng.

Thẩm Nhu không muốn để ý tới bọn họ.

Cô chỉ muốn quý trọng người trước mắt, không để cho mình phải tiếc nuối.

Người đàn ông khẽ ‘ừm’ một tiếng, cũng không nhắc tới chuyện nhà Giang Trì Ý.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, Tư Minh Cẩm đưa Thẩm Nhu tới nhà hàng trung gần công ty ăn cơm.

Trong lúc ăn, Thẩm Nhu nói cho Tư Minh Cẩm biết chuyện xảy ra ở bệnh viện trưa nay, tâm tình của anh cũng thay đổi theo cô, cơm ăn cũng không thấy ngon nữa.

Sau đó, Thẩm Nhu nói về Cố Thiến, nói rằng cô ta vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

Tư Minh Cẩm yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gặp thức ăn cho cô nhưng cũng không cắt lời.

Đợi tới khi Thẩm Nhu hoàn toàn cảm nhận nhân sinh, cơm cũng đã ăn xong, anh mới nói, “Chút nữa theo anh về công ty lấy ít đồ rồi chúng ta về nhà.”

Thẩm Nhu không chút suy nghĩ gật đầu.

Sau đó lập tức theo Tư Minh Cẩm tới Sơn Dữ Hải.

Người đàn ông tới bãi đỗ xe, bảo Thẩm Nhu đợi anh ở đại sảnh một lát, anh lấy đồ xong sẽ xuống.

Cô ngoan ngoãn nghe thoe, ngồi dưới đại sảnh lấy điện thoại lướt weibo.

Cũng vào lúc này, Thẩm Nhu nhận được chat voice của mẹ, “Tiểu Nhu, con đang ở đâu? Dì Giang nói gặp con ở bệnh viện, không khỏe ở đâu sao?”

“Mẹ nghe dì Giang nói, Cố Thiến không còn nữa… người này lúc sáng ra ngoài còn khỏe, sao mới đó đã mất rồi.”

Hai tin nhắn, Thẩm Nhu nghe xong sửng sốt.

Mẹ cô nói… Cố Thiến không còn nữa?

Có ý gì chứ?

Trong lúc Thẩm Nhu đang ngây người, Trần Tú Hoa lại gửi tới một tin nhắn nữa, “Tiểu Nhu, con còn chưa nói với mẹ con tới bệnh viện làm gì? Bị bệnh rồi sao?”

“Ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút, nhất là lúc qua đường, phải tuân thủ luật giao thông, chú ý xe qua lại biết chưa?”

“Nhớ bảo Tiểu Cẩm lúc lái xe cũng phải cẩn thận, hai đứa phải chú ý an toàn.”

Trần Tú Hoa lải nhải không ít, câu nói tiếp theo Thẩm Nhu cũng không chú ý nghe nữa, cô chỉ biết là Cố Thiến không còn nữa.

Buổi sáng vẫn còn là một sinh mệnh đang sống tốt, giây tiếp theo đã không còn nữa.

Thẩm Nhu không khỏi nghĩ đến ánh mắt cuối cùng Cố Thiến nhìn cô, có lẽ khi đó cô ấy biết mệnh của mình đã tận, cho nên nhìn cô bằng ánh mắt không còn ghen tị và địch ý như trước nữa.

Nhân sinh vô thường, phải biết tận hưởng hạnh phúc trước mắt.

Đây là đạo lý Thẩm Nhu ngộ ra từ trong truyện của Cố Thiến.

Cho nên buổi tối hôm nay, cô có nên đưa Tư Minh Cẩm về nhà gặp bố mẹ, nói với bọn họ chuyện kết hôn không?

Tư Minh Cẩm bây giờ ở một mình, chuyện kết hôn có lẽ cũng chỉ cần nói với chú Tạ bên kia là được rồi, chủ yếu vẫn là bố mẹ Thẩm Nhu bên này.

Lúc Thẩm Nhu đang tính toán xem có nên trở về ăn cơm hay không thì Tư Minh Cẩm gửi tin nhắn cho cô, bảo cô lên trên, nói là công ty có chút việc cần phải xử lý, có lẽ phải mất gần một tiếng nữa nên để cô vào phòng làm việc của anh chờ.

Thẩm Nhu nhắn lại một chữ ‘được’, sau đó thu hồi điện thoại đi vào trong thang máy.

Chân trước cô vừa đi, nhân viên lễ tân cao ốc lập tức gọi cho nhân viên Sơn Dữ Hải bên trên.



Thẩm Nhu đi thang máy lên lầu, dọc theo hành lang Sơn Dữ Hải cũng không gặp được ai cả.

Bây giờ vẫn đang giờ nghỉ trưa, bình thường giờ này công ty phải ầm ĩ mới đúng.

Nhưng hôm nay Thẩm Nhu đến cửa rồi vẫn thấy bên trong lặng ngắt như tờ, nhưng chiếc thảm đỏ kéo dài vào trong lại hấp dẫn sự chú ý của cô.

Cô đi về phía trước, thấy hai đồng nghiệp ở quầy lễ tân đang nhìn mình, dáng vẻ thẳng tắp, nụ cười đầy tiêu chuẩn có chút… quỷ dị.

Thẩm Nhu giật giật khóe miệng, chỉ thảm đỏ bên dưới hỏi, “Hôm nay công ty có khách quý sao?”

Hai cô gái trẻ ăn ý gật đầu, sau đó cười với Thẩm Nhu càng thêm kỳ quái.

“Chị Thẩm Nhu, chị tới tìm Tư tổng đúng không, anh ấy đang ở trong phòng làm việc đợi chị.”

“Đúng đúng đúng, Tư tổng còn đang đợi chị, mau đi đi.”

Thẩm Nhu nghi hoặc nhìn họ một cái, chỉ cảm thấy kỳ quái, cũng không nói gì mà theo thảm đỏ đi vào trong.

Sau đó cô phát hiện, trong công ty không chỉ trải thảm đỏ, bốn phía còn treo đồ trang trí đủ các loại dây lụa khí cầu, ruy băng…

Điều này khiến Thẩm Nhu không thể không hoài nghi mình đã đi nhầm chỗ.

Bầu không khí Sơn Dữ Hải đã bao giờ như này à? Bình thường đường vào vẫn luôn đoan trang khéo léo.

Thẩm Nhu ôm bụng hoài nghi vào văn phòng Tư Minh Cẩm.

Dọc đường đi cuối cùng cũng nhìn thấy đồng nghiệp, nhưng tất cả bọn họ đều nhìn cô cười, cũng không nói gì cả, hoàn toàn khó hiểu.

Mọi người cười với cô, Thẩm Nhu đành phải duy trì nụ cười, thấp thỏm đi đến trước văn phòng của Tư Minh Cẩm.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Thẩm Nhu vừa định đưa tay đẩy ra, chợt ý thức được cái gì vội quay đầu nhìn lại.

Phía sau cô chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập một đống đồng nghiệp, mọi người thấy cô quay đầu lập tức ra vẻ đang bận bịu chuyện của mình nhưng cũng không có ý tản ra.

Bẩu không khí này càng ngày càng quỷ dị!

Trong lòng Thẩm Nhu phát điên, nhíu mày rồi đưa tay gõ cửa.

“Vào đi.” Giọng nói của Tư Minh Cẩm cách cửa truyền ra.

Thẩm Nhu được cho phép đẩy cửa bước vào.

Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến, cửa phòng làm việc mở ra, nghênh đón lại là một mảnh tuyết trắng.

Cho nên, bước chân của Thẩm Nhu ngừng lại.

Tay còn đang nắm lấy tay nắm cửa, cơ thể đứng thẳng không nhúc nhích nhìn áo cưới trên tượng người mẫu, đồng tử thít chặt, một lúc lâu sau cũng không thể trở lại bình thường.

Thẩm Nhu bị chiếc áo cười làm cho kinh diễm.

Chiếc váy màu trắng tinh khôi được xếp thành tầng hình núi, góc váy nhẹ nhàng và thanh thoát, từ đường may đến chất liệu, mỗi nơi đều chạm tới đáy lòng Thẩm Nhu.

Giống như trước mắt cô không phải là một chiếc áo cưới, mà là một rặng núi tuyết yên tĩnh và tao nhã, vẻ đẹp lạnh lùng khó cưỡng.

Nhìn nó, Thẩm Nhu lại liên tưởng tới những lời ‘di ngôn’ mà Tư Minh Cẩm gửi cho cô khi ở Mộc Bạch Sơn, cô có thể cảm nhận được rõ ràng tình ý dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cảm nhận được trái tim kiên định không thay đổi của anh dành cho mình.

Chiếc áo cưới này, là lời tỏ tình đẹp nhất mà anh dành cho cô.

Trái tim Thẩm Nhu đập rất nhanh, hai chân không bị khống chế đi đến trước mặt tượng mẫu, đưa tay sờ làn váy.

Cảm xúc trơn mượt mịn màng, mặt trên lồng lụa mỏng, phía dưới là màu xám tro như một dải núi, phối màu vô cùng độc đáo.

Thẩm Nhu nhớ, màu xám có nghĩa là hi vọng, là cơn mưa ngọt ngào đang tới, tượng trưng cho sự sâu đậm.

Tư Minh Cẩm kết hợp xám và trắng không chỉ muốn chứng minh tình yêu với Thẩm Nhu, mà còn muốn nói, tình yêu của anh dành cho cô là chân thật nhất, trong sáng nhất, mạnh mẽ nhất và sâu sắc nhất.

Thẩm Nhu thích chiếc váy cưới này, thích đến đỏ mắt muốn rơi lệ.

Cũng may, Tư Minh Cẩm xuất hiện kịp lúc.

Ngón tay rắn chắc nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, động tác dịu dàng thương tiếc giống như người trước mặt là gì đó dễ vỡ.

Thẩm Nhu ngẩng đầu đối mặt với anh, nhịn không được khịt mũi một cái.

Tư Minh Cẩm nhìn cô, nhu tình trong mắt dần tích tụ, bao bọc Thẩm Nhu ở trong đó.

Anh mấp máy môi, giọng nói trầm thấp quyến rũ, “Anh từng nói, sẽ tự tay thiết kế chiếc váy cưới độc nhất vô nhị nhất cho em.”

“Anh đã làm được rồi.”

Bất luận là thiết kế hay chất liệu, đều là Tư Minh Cẩm tự thân tự lực, mọi đường khâu mũi chỉ đều do tay anh làm ra, đúng là chiếc váy cưới độc nhất vô nhị trên thế giới, chiếc váy cưới vô giá.

Thẩm Nhu nghe được giọng nói của anh, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, cô cố gắng không khóc thành tiếng, nhịn không được đưa tay che miệng.

Tư Minh Cẩm không kịp lau nước mắt cho cô, luống cuống, “Tiểu Nhu, em đừng khóc…”

Anh tỉ mỉ chuẩn bị không phải vì muốn thấy cô khóc.

Thẩm Nhu khóc xong rồi nở nụ cười, cảm giác mình thật vô dụng.

Tư Minh Cẩm hoảng hốt ôm Thẩm Nhu vào lòng, chậm rãi an ủi, “Có phải anh đã dọa đến em rồi đúng không?”

“Không phải anh cố tình đâu, chỉ là muốn cho em một bất ngờ thôi.”

“Tiểu Nhu, anh yêu em, anh muốn dùng nửa đời sau của anh để đổi lấy nửa đời sau của em, gả cho anh, được không?”

Tư Minh Cẩm vừa dụ dỗ, vừa lấy hộp nhẫn ở trong túi ra, sau đó lục lọi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Thẩm Nhu, lại nắm chặt tay cô trong tay.

Toàn bộ quá trình không hề cho Thẩm Nhu bất kỳ cơ hội nào để trả lời, cô nín khóc mỉm cười, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy anh một cái, lau nước mắt nâng bàn tay đeo nhẫn tới trước mặt nhìn, lẩm bẩm nói, “Nào có ai cầu hôn như anh chứ.”

“Cầu hôn là phải quỳ một gối xuống, hơn nữa anh còn không có hoa tươi, em cũng chưa đồng ý mà đã đeo nhẫn lên tay em…”

Thẩm Nhu bĩu môi, vừa khóc vừa cười oán trách, Tư Minh Cẩm nhìn cô hồi lâu, thật sự không nhịn nổi nữa cúi đầu trực tiếp che kín môi cô, nuốt những lời cằn nhằn còn lại của cô vào trong bụng.

Người đàn ông hôn sau, Thẩm Nhu cảm giác như mình sắp tan vào trong thân thể của anh, cả người mềm nhũn.

Cô thậm chí còn không để ý tới tiếng hoan hô, huýt sáo ngoài cửa, chỉ theo bản năng kiễng chân ôm lấy cổ Tư Minh Cẩm, giống như người chết đuối bắt được rơm cứu mạng, chỉ muốn cùng anh trầm luân, chết cũng không buông.

Trong lúc mơ màng, Thẩm Nhu nghe thấy Tư Minh Cẩm thở dốc, nói nhỏ bên tai cô, giọng nói triền miên mập mờ, “Tiểu Nhu, cảm ơn em… đã lựa chọn anh.”

Giọng nói của anh trầm xuống, hô hấp nóng bỏng vẫn chưa lui, anh ngậm lấy vành tai cô nói tiếp, “Em có biết anh đã đợi ngày này bao lâu không?”

“Mười năm, bảy tháng, mười sáu ngày.”

“Tiểu Nhu, anh yêu em.”

“Dù sau này già đi thậm chí là khi chết, anh vẫn yêu em như cũ.”

“Cho nên, gả cho anh được không? Gả cho anh.”

Mỗi lời anh nói đều kích thích trái tim Thẩm Nhu, cô đã bị hô hấp nóng bỏng của cuốn lấy không rảnh suy nghĩ, chỉ theo bản năng mà đồng ý, thân thể nhũn ra tựa vào trong ngực Tư Minh Cẩm.

Không cần vì quá vui vẻ mà nói năng lộn xộn, trái tim Thẩm Nhu bởi vì những lời này của Tư Minh Cẩm mà dần yên tĩnh trở lại.

Ngoài cửa, không biết Tô Thành Húc chạy tới từ lúc nào, mấy người ngoài cửa bất ngờ không kịp phòng bị mà kéo pháo hoa giấy.

Pháo hoa rơi từ trên trời xuống, bao quanh hai người đang ôm nhau trong phòng.

Tô Thành Húc ồn ào, “Gì chứ, nhanh như vậy đã cầu hôn xong rồi? Tôi còn chưa kịp quay video đâu, thêm một lần nữa đi!”

Tô Mi bên cạnh dùng tay gõ đầu anh ấy, “Anh lắm chuyện quá đấy.”

Mấy đồng nghiệp khác trong công ty liên tục chúc phúc, còn không quên nhắc nhở Tư Minh Cẩm sớm gửi thiệp mời.

Có người còn hỏi Tư Minh Cẩm, “Tư tổng, hai người định lúc nào kết hôn?”

Tư Minh Cẩm nhìn Thẩm Nhu một cái, cong môi cười, “Chờ tôi xin chỉ thị của bố mẹ vợ xong sẽ thông báo cho mọi người.”

Bởi vì mấy chữ ‘bố mẹ vợ’, mọi người lại được một phen trêu chọc hai người, Thẩm Nhu xấu hổ chui đầu vào trong ngực Tư Minh Cẩm, dứt khoát không ló đầu ra ngoài.

Tư Minh Cẩm bế cô lên, để Thẩm Nhu ghé vào người mình càng thêm thoải mái, giống như ôm một đứa trẻ ra khỏi công ty.

Mãi cho đến khi vào thang máy, Thẩm Nhu mới ngẩng mặt lên.

Người đàn ông vẫn ôm cô như cũ, nhẹ nhàng đặt ở một góc thang máy cúi đầu hôn xuống.

Trong lúc hô hấp giao nhau, Tư Minh Cẩm ý động tình mê, giọng nói mê hoặc, “… Anh có thể xin phép đổi cách xưng hô trước không?”

Thẩm Nhu mơ hồ nhìn anh, “Hả?”

Hầu kết Tư Minh Cẩm chuyển động, lại hôn cô một cái rồi nhỏ giọng nói, “Vợ ơi.”

Thẩm Nhu ngây người, một giây sau che mặt chui vào trong lòng anh, nhỏ giọng than thở, “Ai là vợ anh chứ, còn chưa kết hôn mà.”

Người đàn ông cười, lại ghé sát tới tai cô, “Thẩm Nhu là vợ của anh, chúng ta…”

“Chuẩn bị kết hôn rồi.”

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện