Tường Vây Người
Chương 8
Đêm tối.
Rèm cửa ký túc xá kéo kín lại, toàn bộ căn phòng không một tia sáng, Hạ Dương thậm chí còn tưởng mình đang đeo cái bịt mắt, hắn giờ tay lên sờ sờ mặt rồi trở mình.
Giường sắt cũ kỹ “Kẹt kẹt –” cót két, trong khu ký túc xá yên tĩnh quá mức này lên vang lên từng hồi từng hồi thanh âm rên rỉ của chiếc giường.
Như tiếng khàn khàn khẽ cười của người hát rong thường giả ngoài đường để ăn xin, bạn đi qua gã, gã chầm chậm nhếch môi nhìn về phía bạn cười cười, cầm cái chén lay lay trước mặt bạn nhưng không hề dừng lại tiếng ậm ừ trong họng, bạn liếc nhìn gã, có thể cúi xuống cho gã vài đồng lẻ rồi vội vàng rời đi, càng đi xa thì tiếng ậm ừ quái dị ấy càng nhỏ dần.
Triệt để yên tĩnh.
Hạ Dương lẳng lặng nằm trên giường, gần như không dám động, cái tưởng tượng mới vừa rồi làm ngực hắn đau tức khó chịu. Trong đầu không ngừng vang vọng lên tiếng ậm ừ của người ăn mày hát rong — đó là tang khúc của quê nhà bọn hắn.
Không chỉ ca từ, mà ngay cả giai điệu cũng êm đềm đến quái dị, người ăn mày rên rỉ, trên gương mặt bẩn thỉu treo một nụ cười quỷ quyệt không rõ ràng.
Gã nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng vẫy tay…
Hạ Dương đột nhiên ngồi dậy, giường sắt nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tần suất hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, bản thân cũng có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
Quá mức yên tĩnh.
Ký túc xá của nam sinh vào ban đêm rất ồn ào, trong ấn tượng của Hạ Dương, đêm tối như này bao giờ cũng có một hai người phì phò ầm ĩ, rồi một hai người cãi vã kì kèo, và thêm một hai người không ngưng nói mớ, hắn từng vì tạp âm như vậy mà buồn bực cáu kỉnh, nhưng hiện tại hắn lại thấy rất nhớ chúng.
Một chút thôi cũng được, dù cho chỉ là tiếng động nhỏ sột soạt thôi cũng được, những âm thanh ấy chí ít sẽ nói cho hắn biết xung quanh hắn còn người sống.
Hạ Dương mở điện thoại lên, màn hình chói mắt làm hắn không thoải mái nheo mắt lại, hắn vội liếc nhìn khung thời gian một cái rồi tắt điện thoại.
Ngày mùng 6 tháng 8, 23 giờ 58 phút, còn có 2 phút nữa là đến giờ linh.
Hắn đột nhiên căm hận mấy quyển tiểu thuyết thần bí trước đây mình đọc, bởi vì trong ấy 0 giờ đêm chính là thời gian vận rủi tăng cao. quỷ môn quan mở ra, nhưng hắn giờ lại bỗng muốn đi nhà vệ sinh, tựa như những giả thiết rồi suy nghĩ này kia quá ngột ngạt cho nên hắn thật sự không thể nhịn được nữa.
Hạ Dương đành phải mở điện thoại lên, trở mình xuống giường. Chân không chạm được vào đôi dép, da thịt tiếp xúc với mặt sàn men sứ lạnh lẽo không khác gì bị người liếm lên, hắn gần như trong nháy mắt nổi da gà khắp người.
“Ảo giác”. Hắn tự an ủi chính mình, cẩn thận xỏ chân vào đôi dép lê, đứng dậy từ từ đi ra ngoài ký túc xá, lần mò mở cửa rồi đóng lại, tiếng cửa kêu két két làm người ê răng, động tác chậm chạp như vậy càng kéo dài tiếng kêu của nó.
Hắn đi tới hành lang, cẩn thận bước vài bước, rọi ánh sáng yếu ớt của điện thoại lên mặt đất để ngừa bản thân giẫm lên thứ gì đấy, sau đó lần mở công tắc hành lang, đèn mở sáng lên, nhưng dây tóc chỉ hơi đỏ lên trong giây lát rồi lại không còn bất kỳ động tĩnh gì.
Đèn hỏng rồi.
Hắn quay đầu nhìn về chỗ nhà vệ sinh, nó nằm ở cuối hành lang, còn 40m nữa, bước thêm mấy bước, vẫn còn một khoảng cách không ngắn mới có thể đi đến đích cuối, góc cuối nơi lối thoát hiểm có bảng đèn xanh lá lóe sáng nhuộm khu vực xung quanh đó thành một màu xanh âm u.
Hắn đứng giữa hành lang dùng điện thoại chiếu đường, từng bước từng bước đi về phía trước. Dép cùng sàn nhà lâu lâu lại vang lên âm thanh “lạch cạch — lạch cạch –” vang vọng trên hành lang chật hẹp, như có một người vô hình nào đó vẫn luôn duy trì tốc độ giống hắn giữ khoảng cách đi phía sau hắn.
Hắn từ từ quay đầu lại, đằng sau chẳng có gì cả.
Lạch cạch —
Lạch cạch —
Hắn bèn tiếp tục đi về phía trước, bên gần tay phải của hắn có một cánh cửa, nhiều cửa như vậy nhưng sau cửa đều yên tĩnh như nhau. Hắn bước tới nhà vệ sinh, sau đó liếc nhìn điện thoại.
Ngày mùng 6 tháng 8, đúng 0h.
Tựa như tất thảy đều đã được thiết lập từ trước.
Có chỗ nào không đúng thì phải?
Đèn nhà vệ sinh đang mở, Hạ Dương vừa mở cửa ra liền bất ngờ vì ánh đèn mờ nhạt. Bóng đèn cũ kỹ đôi khi chớp tắt một hồi, lúc thì sáng lúc thì tối, trong bồn cầu không ngừng truyền ra tiếng nước tích tách nhiễu.
Một hành lang tăm tối đưa tay không thấy rõ năm ngón cùng một nhà vệ sinh ở cuối lúc sáng lúc tối, đến cùng thì cái nào quái dị hơn đây?
Kẻ nhát gan sẽ trả lời là hành lang hoàn toàn tăm tối, còn người đa nghi lại sẽ nói là nhà vệ sinh ở cuối có ánh đèn chớp nháy — chuyện này giống như vì dụ dỗ người khác mà cố ý thả ra miếng mồi vậy.
Hạ Dương cất điện thoại vào trong áo, đi tới chỗ bồn xí gần nhất rề rà tháo thắt lưng xuống.
Vòi nước cách vài bước chân hình như bị hỏng rồi, tích tách nhiễu nước xuống không ngừng. Tiểu xong Hạ Dương kéo quần lên, quay đầu lại nhìn thì thấy phía dưới vòi nước đã có môt vũng nước nhỏ.
Ảo giác sao?
Hắn theo bản năng trừng mắt nhìn, tận lực làm bản thân tỉnh táo hơn.
Vũng nước ấy cùng với nước dưới sàn nhà hình như đang văn vẹo, trở nên hư vô vi diệu — tựa như kênh ti vi chưa bắt được sóng trên màn hình mà hiện ra “Dải hoa tuyết”, khiến người ta không thấy rõ được cái gì bên trong.
Hạ Dương đứng yên không nhúc nhích, cơ bắp trên người căng cứng, hơi cúi người xuống điều chỉnh lại trọng tâm thích hợp hơn để công kích.
Hồi lâu sau, vũng nước kia lại vặn vẹo, trong lòng Hạ Dương run lên, hắn mơ hồ nhìn thấy từ vũng nước vặn vẹo kia lộ ra một bàn tay của phụ nữ. Trắng bệch, mềm mại, ngón áp út còn đeo nhẫn, lúc đầu còn uốn éo sau đó nhanh chóng lộ ra khỏi vũng nước. Đó là một bàn tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, thâm chí một người phụ nữ bình thường cũng không thể có được bàn tay đẹp như vậy, Hạ Dương càng đổ mồ hôi lạnh. Xung quanh không có bất kì thứ gì có thể làm công cụ, hắn liền lấy điện thoại ra nắm chặt trên tay — ít nhất còn có thứ để ném.
Hắm chỉ đang an ủi bản thân.
Vũng nước không ngừng vặn vẹo, thời gian vặn vẹo càng lúc càng lâu, khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, tiếng tim đập của Hạ Dương điên cuồng đánh vào màng nhĩ, đầu lại bắt đầu kịch liệt đau đớn — ở đâu đó truyền đến tiếng nói của phụ nữ, âm thanh mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ, bà cười, bà nói, tiếng cười ngây thơ vang vọng trong nhà vệ sinh.
Một trận.
Rồi lại một trận thanh âm vang vọng.
Đèn nhấp nháy, rồi dần dần trở nên tối sầm, gần như triệt để hỏng rồi chỉ còn lại dây tóc đang hấp hối le lói. Hạ Dương không thể không lần nữa mở màn hình điện thoại lên, nhưng cảnh tượng trên màn hình làm hắn ngây người.
Tín hiệu điện thoại ở khung tín hiệu nhanh chóng chuyển đổi từ dấu X đỏ thành đầy sóng, tựa như con quái vật đang liều mạng nháy mắt với hắn.
… Hôm nay, là ngày mùng 9 tháng 8, 12 giờ.
Hạ Dương đứng ngây ngốc ở đó, ánh đèn cuối cùng cũng triệt để tắt đi.
Tiếng cười của người phụ nữ càng lúc càng rõ ràng, tay hắn vô thức run rẩy, gần như muốn ném điện thoại sang một bên.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân lúc có lúc không.
Lạch cạch —
Lạch cạch —
Hạ Dương từ trước đến giờ chưa từng thấy bất lực như này, trong nháy mắt cái gì cũng biến mất.
“Anh hai?”
Hắn nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói mềm mại như lúc thường. Hạ Dương như vừa tỉnh giấc chiêm bao ngẩng đầu lên, thấy Hạ Cẩn đang đứng sau lo lắng nhìn mình.
“Anh hai, hơn 1 giờ rồi.” Hạ Cẩn đi đến kéo góc áo Hạ Dương, “Sao mà đi vệ sinh lâu vậy, em sợ quá trời.”
Hạ Dương rùng mình.
Hắn đột nhiên phát hiện bóng điện lúc tối lúc sáng, tiếng cười của phụ nữ, vũng nước vặn vẹo cùng bàn tay gì gì đó đều biến mất, ngay cả vòi nước cũng được khóa chặt, không hề nhiễu nước xuống, và mặt sàn nhà vệ sinh rất sạch sẽ.
Không có vũng nước, không có gì cả.
Hắn nhìn điện thoại, tín hiệu vẫn là một dấu X đỏ như đang trầm mặc cười nhạo hắn.
Lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, Hạ Cẩn nắm lấy tay hắn, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ như an ủi hắn.
Rèm cửa ký túc xá kéo kín lại, toàn bộ căn phòng không một tia sáng, Hạ Dương thậm chí còn tưởng mình đang đeo cái bịt mắt, hắn giờ tay lên sờ sờ mặt rồi trở mình.
Giường sắt cũ kỹ “Kẹt kẹt –” cót két, trong khu ký túc xá yên tĩnh quá mức này lên vang lên từng hồi từng hồi thanh âm rên rỉ của chiếc giường.
Như tiếng khàn khàn khẽ cười của người hát rong thường giả ngoài đường để ăn xin, bạn đi qua gã, gã chầm chậm nhếch môi nhìn về phía bạn cười cười, cầm cái chén lay lay trước mặt bạn nhưng không hề dừng lại tiếng ậm ừ trong họng, bạn liếc nhìn gã, có thể cúi xuống cho gã vài đồng lẻ rồi vội vàng rời đi, càng đi xa thì tiếng ậm ừ quái dị ấy càng nhỏ dần.
Triệt để yên tĩnh.
Hạ Dương lẳng lặng nằm trên giường, gần như không dám động, cái tưởng tượng mới vừa rồi làm ngực hắn đau tức khó chịu. Trong đầu không ngừng vang vọng lên tiếng ậm ừ của người ăn mày hát rong — đó là tang khúc của quê nhà bọn hắn.
Không chỉ ca từ, mà ngay cả giai điệu cũng êm đềm đến quái dị, người ăn mày rên rỉ, trên gương mặt bẩn thỉu treo một nụ cười quỷ quyệt không rõ ràng.
Gã nhìn chằm chằm hắn, nhẹ nhàng vẫy tay…
Hạ Dương đột nhiên ngồi dậy, giường sắt nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, tần suất hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, bản thân cũng có thể nghe thấy tiếng thở của mình.
Quá mức yên tĩnh.
Ký túc xá của nam sinh vào ban đêm rất ồn ào, trong ấn tượng của Hạ Dương, đêm tối như này bao giờ cũng có một hai người phì phò ầm ĩ, rồi một hai người cãi vã kì kèo, và thêm một hai người không ngưng nói mớ, hắn từng vì tạp âm như vậy mà buồn bực cáu kỉnh, nhưng hiện tại hắn lại thấy rất nhớ chúng.
Một chút thôi cũng được, dù cho chỉ là tiếng động nhỏ sột soạt thôi cũng được, những âm thanh ấy chí ít sẽ nói cho hắn biết xung quanh hắn còn người sống.
Hạ Dương mở điện thoại lên, màn hình chói mắt làm hắn không thoải mái nheo mắt lại, hắn vội liếc nhìn khung thời gian một cái rồi tắt điện thoại.
Ngày mùng 6 tháng 8, 23 giờ 58 phút, còn có 2 phút nữa là đến giờ linh.
Hắn đột nhiên căm hận mấy quyển tiểu thuyết thần bí trước đây mình đọc, bởi vì trong ấy 0 giờ đêm chính là thời gian vận rủi tăng cao. quỷ môn quan mở ra, nhưng hắn giờ lại bỗng muốn đi nhà vệ sinh, tựa như những giả thiết rồi suy nghĩ này kia quá ngột ngạt cho nên hắn thật sự không thể nhịn được nữa.
Hạ Dương đành phải mở điện thoại lên, trở mình xuống giường. Chân không chạm được vào đôi dép, da thịt tiếp xúc với mặt sàn men sứ lạnh lẽo không khác gì bị người liếm lên, hắn gần như trong nháy mắt nổi da gà khắp người.
“Ảo giác”. Hắn tự an ủi chính mình, cẩn thận xỏ chân vào đôi dép lê, đứng dậy từ từ đi ra ngoài ký túc xá, lần mò mở cửa rồi đóng lại, tiếng cửa kêu két két làm người ê răng, động tác chậm chạp như vậy càng kéo dài tiếng kêu của nó.
Hắn đi tới hành lang, cẩn thận bước vài bước, rọi ánh sáng yếu ớt của điện thoại lên mặt đất để ngừa bản thân giẫm lên thứ gì đấy, sau đó lần mở công tắc hành lang, đèn mở sáng lên, nhưng dây tóc chỉ hơi đỏ lên trong giây lát rồi lại không còn bất kỳ động tĩnh gì.
Đèn hỏng rồi.
Hắn quay đầu nhìn về chỗ nhà vệ sinh, nó nằm ở cuối hành lang, còn 40m nữa, bước thêm mấy bước, vẫn còn một khoảng cách không ngắn mới có thể đi đến đích cuối, góc cuối nơi lối thoát hiểm có bảng đèn xanh lá lóe sáng nhuộm khu vực xung quanh đó thành một màu xanh âm u.
Hắn đứng giữa hành lang dùng điện thoại chiếu đường, từng bước từng bước đi về phía trước. Dép cùng sàn nhà lâu lâu lại vang lên âm thanh “lạch cạch — lạch cạch –” vang vọng trên hành lang chật hẹp, như có một người vô hình nào đó vẫn luôn duy trì tốc độ giống hắn giữ khoảng cách đi phía sau hắn.
Hắn từ từ quay đầu lại, đằng sau chẳng có gì cả.
Lạch cạch —
Lạch cạch —
Hắn bèn tiếp tục đi về phía trước, bên gần tay phải của hắn có một cánh cửa, nhiều cửa như vậy nhưng sau cửa đều yên tĩnh như nhau. Hắn bước tới nhà vệ sinh, sau đó liếc nhìn điện thoại.
Ngày mùng 6 tháng 8, đúng 0h.
Tựa như tất thảy đều đã được thiết lập từ trước.
Có chỗ nào không đúng thì phải?
Đèn nhà vệ sinh đang mở, Hạ Dương vừa mở cửa ra liền bất ngờ vì ánh đèn mờ nhạt. Bóng đèn cũ kỹ đôi khi chớp tắt một hồi, lúc thì sáng lúc thì tối, trong bồn cầu không ngừng truyền ra tiếng nước tích tách nhiễu.
Một hành lang tăm tối đưa tay không thấy rõ năm ngón cùng một nhà vệ sinh ở cuối lúc sáng lúc tối, đến cùng thì cái nào quái dị hơn đây?
Kẻ nhát gan sẽ trả lời là hành lang hoàn toàn tăm tối, còn người đa nghi lại sẽ nói là nhà vệ sinh ở cuối có ánh đèn chớp nháy — chuyện này giống như vì dụ dỗ người khác mà cố ý thả ra miếng mồi vậy.
Hạ Dương cất điện thoại vào trong áo, đi tới chỗ bồn xí gần nhất rề rà tháo thắt lưng xuống.
Vòi nước cách vài bước chân hình như bị hỏng rồi, tích tách nhiễu nước xuống không ngừng. Tiểu xong Hạ Dương kéo quần lên, quay đầu lại nhìn thì thấy phía dưới vòi nước đã có môt vũng nước nhỏ.
Ảo giác sao?
Hắn theo bản năng trừng mắt nhìn, tận lực làm bản thân tỉnh táo hơn.
Vũng nước ấy cùng với nước dưới sàn nhà hình như đang văn vẹo, trở nên hư vô vi diệu — tựa như kênh ti vi chưa bắt được sóng trên màn hình mà hiện ra “Dải hoa tuyết”, khiến người ta không thấy rõ được cái gì bên trong.
Hạ Dương đứng yên không nhúc nhích, cơ bắp trên người căng cứng, hơi cúi người xuống điều chỉnh lại trọng tâm thích hợp hơn để công kích.
Hồi lâu sau, vũng nước kia lại vặn vẹo, trong lòng Hạ Dương run lên, hắn mơ hồ nhìn thấy từ vũng nước vặn vẹo kia lộ ra một bàn tay của phụ nữ. Trắng bệch, mềm mại, ngón áp út còn đeo nhẫn, lúc đầu còn uốn éo sau đó nhanh chóng lộ ra khỏi vũng nước. Đó là một bàn tay rất đẹp, năm ngón tay thon dài, thâm chí một người phụ nữ bình thường cũng không thể có được bàn tay đẹp như vậy, Hạ Dương càng đổ mồ hôi lạnh. Xung quanh không có bất kì thứ gì có thể làm công cụ, hắn liền lấy điện thoại ra nắm chặt trên tay — ít nhất còn có thứ để ném.
Hắm chỉ đang an ủi bản thân.
Vũng nước không ngừng vặn vẹo, thời gian vặn vẹo càng lúc càng lâu, khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, tiếng tim đập của Hạ Dương điên cuồng đánh vào màng nhĩ, đầu lại bắt đầu kịch liệt đau đớn — ở đâu đó truyền đến tiếng nói của phụ nữ, âm thanh mơ mơ hồ hồ khiến người ta nghe không rõ, bà cười, bà nói, tiếng cười ngây thơ vang vọng trong nhà vệ sinh.
Một trận.
Rồi lại một trận thanh âm vang vọng.
Đèn nhấp nháy, rồi dần dần trở nên tối sầm, gần như triệt để hỏng rồi chỉ còn lại dây tóc đang hấp hối le lói. Hạ Dương không thể không lần nữa mở màn hình điện thoại lên, nhưng cảnh tượng trên màn hình làm hắn ngây người.
Tín hiệu điện thoại ở khung tín hiệu nhanh chóng chuyển đổi từ dấu X đỏ thành đầy sóng, tựa như con quái vật đang liều mạng nháy mắt với hắn.
… Hôm nay, là ngày mùng 9 tháng 8, 12 giờ.
Hạ Dương đứng ngây ngốc ở đó, ánh đèn cuối cùng cũng triệt để tắt đi.
Tiếng cười của người phụ nữ càng lúc càng rõ ràng, tay hắn vô thức run rẩy, gần như muốn ném điện thoại sang một bên.
Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân lúc có lúc không.
Lạch cạch —
Lạch cạch —
Hạ Dương từ trước đến giờ chưa từng thấy bất lực như này, trong nháy mắt cái gì cũng biến mất.
“Anh hai?”
Hắn nghe thấy có người gọi hắn, giọng nói mềm mại như lúc thường. Hạ Dương như vừa tỉnh giấc chiêm bao ngẩng đầu lên, thấy Hạ Cẩn đang đứng sau lo lắng nhìn mình.
“Anh hai, hơn 1 giờ rồi.” Hạ Cẩn đi đến kéo góc áo Hạ Dương, “Sao mà đi vệ sinh lâu vậy, em sợ quá trời.”
Hạ Dương rùng mình.
Hắn đột nhiên phát hiện bóng điện lúc tối lúc sáng, tiếng cười của phụ nữ, vũng nước vặn vẹo cùng bàn tay gì gì đó đều biến mất, ngay cả vòi nước cũng được khóa chặt, không hề nhiễu nước xuống, và mặt sàn nhà vệ sinh rất sạch sẽ.
Không có vũng nước, không có gì cả.
Hắn nhìn điện thoại, tín hiệu vẫn là một dấu X đỏ như đang trầm mặc cười nhạo hắn.
Lòng bàn tay hắn toàn là mồ hôi, Hạ Cẩn nắm lấy tay hắn, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ như an ủi hắn.
Bình luận truyện