Tương Vọng Đào Hoa

Chương 14



- Kì Phong, ngươi ở đâu, ngươi trở về đi...?

Nàng mở mắt ra, nhớ lại câu nói của kẻ dưới thung lũng kia nói vọng lên, "y chết rồi". Nàng lặng người, sau đó bật khóc nức nở. Trong đầu của nàng, hình ảnh Kì Phong mặc áo tơi, mặt mũi lấm lem đứng hăng hái cuốc đất, dùng hết sức lực gấp rút muốn san phẳng đống đổ nát kia để cứu người bên dưới lên. Y vừa sờ sờ ra đó lại biến mất rồi còn chết mất được hay sao? Nàng không tin, không muốn tin. Một kẻ đáng ghét như thế, nàng còn chưa hành hạ xong, thật sự không muốn y lại chết!

Nước mắt rơi như mưa. Cửu tiểu thư ngang bướng hung hăng như vậy mà lại có lúc òa khóc lên như trẻ nhỏ. Đến khi cửa phòng nàng bật mở ra, một bóng lưng nam nhân bước vào, sau đó khép cửa lại. Nàng không thèm nhìn cũng đoán ngay là Thập Lục ca, liền gục mặt xuống ôm hai chân giãy nãy khóc to:

- Huynh ra ngoài đi! Ra ngoài đi! Muội không muốn nhìn thấy huynh, không muốn nghe huynh khuyên gì hết!

Chỉ nghe Thập Lục khẽ ờ một tiếng rồi xoay lưng quay đi. Tiếng ờ này nghe rất khác với Thập Lục nhưng lại cũng quen quen. Nàng giật mình ngẩng lên chỉ vào bóng lưng kia nói to:

- Đứng lại, ngươi...ngươi...

Nàng còn chưa nói xong, người kia quay mặt lại. Nàng liền giật bắn mình, run run ôm lấy hai gối của mình, sợ hãi nói:

- Ngươ...ngươi...ngươi là hồn ma...phải không?

Chỉ nghe tiếng cười giòn tan của Anh Ngọc vang lên. Nàng đặt chén thuốc trên bàn, mỉm cười nói với Diễm Yên:

- Ta nào đã chết mà bảo là hồn ma nhỉ?

Diễm Yên chớp chớp mắt mấy lần. Xác định lại người trước mắt quả thật là Mạnh Kì Phong. Y thật là vẫn còn sống! Nàng nhìn lại mình, mình như vậy mà vì y khóc đến sưng mắt. Để y nhìn thấy, mình còn dám gặp ai nữa? Lại thấy người trước mắt toàn thân lành lặn, ánh mắt tươi tỉnh, vẻ mặt cười cười đáng ghét kia. Nàng thẹn quá hóa giận liền vung roi lên nhảy xuống giường lao đến muốn đánh người. Anh Ngọc đã quen với thủ pháp xuất roi của nàng nên vừa thấy nàng vung tay liền tung cửa bỏ chạy ra. Diễm Yên hùng hổ đuổi theo, từng nhát roi quất chan chát phía sau Anh Ngọc. Cũng may là Anh Ngọc chạy kịp chứ nếu trúng phải e rằng lại phải toét thịt tứa máu. Nhát roi của Diễm Yên tuy mạnh nhưng hôm nay nàng ta ra tay rất chừng mực. Nàng ta có thể thừa sức quất trúng Anh Ngọc, thậm chí có thể quật nàng ngã trong nháy mắt nhưng lại cố tình làm như vô ý chạy đuổi theo sau nàng. Nhìn vào cứ như là đang đuổi đánh nàng nhưng thật ra lại là đùa giỡn. Anh Ngọc cứ chạy, Diễm Yên cứ đuổi. Mãi đến khi cửa phòng trước mắt Anh Ngọc mở ra, Đinh Mộng Khuê chậm rãi bước ra. Anh Ngọc liền dừng lại. Diễm Yên ở phía sau đang giơ roi lên cao cũng dừng lại. Hai nữ nhân đối mắt nhìn nhau. Anh Ngọc đứng ở giữa, nhìn người phía trước, rồi lại nhìn sang người phía sau. Ái chà, hai ánh mắt kia...

- Mạnh công tử, nàng ta là ai? Tại sao lại đuổi đánh huynh?

Mộng Khuê đổi sang ánh mắt quan tâm nhìn Anh Ngọc. Anh Ngọc gượng cười, ánh mắt nàng nhìn Mộng Khuê cũng thật nồng ấm:

- Nàng là Nguyễn cửu tiểu thư. Nàng cùng với Thập Lục ca của nàng trên đường hộ tống ta lên kinh. Nàng ta ấy à, thật ra chỉ là đùa giỡn thôi, không phải đánh thật đâu?

Diễm Yên nghe Anh Ngọc nói xong, liền mỉm cười, dùng ánh mắt địch ý nhìn Mộng Yên nhướng mày nói:

- Đúng vậy, Kì Phong huynh và ta rất thân. Bọn ta thích đùa giỡn như vậy. Không được sao?

Anh Ngọc trợn tròn mắt. Nguyễn Diễm Yên đang nói cái gì vậy?

Chỉ thấy Mộng Khuê bất ngờ cầm tay áo của Anh Ngọc giở lên, để lộ ra một vết roi hằn đã mờ, hướng nhìn Diễm Yên nhíu mày hỏi:

- Đùa giỡn đến thế này sao? Nguyễn tiểu thư đùa cũng thật mạnh bạo đấy! Chẳng trách huynh lại nói trên thân huynh chỗ nào cũng đau. Ta còn tưởng do lúc huynh bị ngã xuống núi, không ngờ...

Diễm Yên trừng mắt kinh ngạc: "Nữ nhân kia là ai? Nàng ta nói....nói cái gì trên thân huynh? Nàng ta và Kì Phong quan hệ thế nào...lại có thể thân thiết đến mức ngay cả vết thương trên thân y nàng cũng biết."

Diễm Yên cắn chặt răng, tay cầm roi bóp chặt, bất ngờ gầm lên một tiếng:

- Mạnh Kì Phong! Nữ nhân kia và ngươi...

Lời vừa nói ra một nửa, nàng ta chợt nhận thấy có chút không ổn. Người ta và hắn thế nào mắc mớ gì đến nàng? Nàng đã lỡ nói ra nửa câu, còn nửa câu tiếp theo làm sao mà nói được đây?

Diễm Yên oán hận nhìn Mộng Khuê thì thôi đi. Không thể tin được Mộng Khuê cũng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn lại Diễm Yên. Anh Ngọc đứng giữa, cảm thấy dường như có rất nhiều sự không thích hợp. Nàng giơ hai tay, chắn lại hai ánh mắt như thể muốn triệt tiêu đối phương của hai người, gượng cười nói:

- À, hai vị tiểu thư! Ta đây xin được giới thiệu. Nàng đây là cửu tiểu thư Nguyễn Diễm Yên. Còn nàng ấy là Đinh tiểu thư, Đinh Mộng Khuê...

Lời Anh Ngọc vừa dứt, liền tức khắc một nhát roi không chút lưu tình của Diễm Yên giáng xuống chân nàng khiến nàng phải lập tức rụt chân lên nhăn nhó:

- Thì ra là nàng ta! Ngươi vì nàng ta mà rơi xuống thung lũng kia. Ngươi...ngươi...Họ Mạnh ngươi đúng thật là một tên ngốc!

Diễm Yên nói xong, tức giận bỏ chạy đi. Còn lại Anh Ngọc và Mộng Khuê, nàng khẽ gượng cười với Mộng Khuê, từ từ hạ cái chân bị roi quất trúng xuống đất. Mộng Khuê lo lắng nhìn nàng:

- Đau lắm phải không? Không ngờ cửu tiểu thư của Nguyễn Chấn đại nhân lại là nữ nhân ngoan độc hung bạo đến như vậy? Kì Phong huynh, hay là vào phòng ta, ta thoa thuốc cho huynh?

"Nàng ấy thoa thuốc cho ta?" Anh Ngọc cảm thấy trong tim bị rót đầy mật, đến đương đau mà cũng muốn cười. Nhưng chợt nhiên nhận ra có chút không ổn:

"Nàng ấy thoa thuốc cho ta, nàng ấy sẽ nhìn thấy chân của ta? Không ổn, nàng ấy nhất định sẽ cảm thấy chân ta và chân của nam nhân không giống."

Nàng nghĩ vậy, liền lắc đầu:

- Không sao đâu Đinh tiểu thư. Ta...ta cũng không đau lắm. À...ta nghe lão Tô và trưởng thôn nói hai ngày nữa đường núi sẽ sửa xong, chúng ta có thể lên đường. Đinh tiểu thư cũng về kinh thành, hay là đi cùng với chúng ta có được không?

Mộng Khuê mỉm cười:

- Được như vậy, Mộng Khuê còn mong gì hơn. Chỉ sợ là Nguyễn công tử và Nguyễn tiểu thư kia sẽ không muốn.

Nàng dùng ánh mắt ẩn ý nhìn trộm biểu tình của Anh Ngọc. Anh Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu nói:

- Nàng đừng để ý đến cửu tiểu thư. Nàng ta rất trẻ con. Còn về Thập Lục ca, huynh ấy nhất định sẽ không từ chối ta. Đinh tiểu thư, có thể đưa nàng cùng lên đường, ta mới an tâm được.

Mộng Khuê sâu kín dò xét ánh mắt Anh Ngọc. "Nam nhân này ánh mắt chân thật đến là thế, quan tâm mình sâu sắc. Tại sao lại nói không phải là thích mình? Chàng ta...như vậy lại là thích cửu tiểu thư kia sao?"

Thấy Mộng Khuê đột nhiên lặng im không nói, Anh Ngọc lo lắng hỏi:

- Đinh tiểu thư! Nàng làm sao vậy?

Mộng Khuê chợt bước lên một bước, mỉm cười nhìn Anh Ngọc nói:

- Kì Phong huynh, huynh đối với ta thật tốt. Nếu không phải gặp được huynh, Mộng Khuê e rằng mình đã không còn trên đời.

Anh Ngọc mỉm cười:

- Đinh tiểu thư là nữ bồ tát trong lòng của mọi người. Dù là không có ta, ta tin ông trời cũng sẽ phù hộ, nàng nhất định cũng sẽ bình an thôi.

Mộng Khuê chợt nhìn vào mắt Anh Ngọcthật sâu lắng, nàng ấy khẽ nói:

- Kì Phong, sau này hãy gọi ta là Mộng Khuê!

Anh Ngọc há miệng ra một lúc khá lâu mới ngậm lại được, sau đó khẽ bật ra một tiếng "à". Mộng Khuê nhìn vẻ mặt nàng, không nhịn được che miệng cười. Anh Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt đảo đi nhìn lên bầu trời phía xa.

Bầu trời hôm nay thật trong và đẹp. Đẹp như đôi mắt trong veo của người kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện