Tương Vọng Đào Hoa

Chương 34



Anh Ngọc mệt nhọc việc suy nghĩ giữa hiện thực và những gì đã biết trong lịch sử, nhất thời sinh mệt mỏi phải gục xuống bàn, sơ ý chân lại đạp trúng một chiếc hộp gỗ ở dưới chân bàn. Chiếc kệ đựng thuốc đột nhiên di chuyển, Anh Ngọc giật mình vội tỉnh hồn nhìn lên thì kinh ngạc nhận ra mình vừa vô tình mở được một cánh cửa cơ quan khác nữa. Tò mò, Anh Ngọc cầm đèn bước vào bên trong cánh cửa kia.

Đập vào mắt nàng là một căn hầm kín rất âm u lạnh lẽo. Đi chừng mười bước, nàng liền nhìn thấy một quan tài phía trước có ghi ba chữ Mạnh Kì Phong. Nhất thời kinh hoàng, tim Anh Ngọc đập rất tợn. Người nằm trong quan tài kia có lẽ nào chính là Mạnh Kì Phong thực sự? Mặc dù rất căng thẳng nhưng vì tò mò, Anh Ngọc bạo dạn đưa tay đẩy nắp quan tài kia lên nhìn vào. Một mùi hôi thối kinh khủng bốc lên. Anh Ngọc nhịn thở, dằn lại cảm giác muốn nôn ói. Một hồi sau lại cầm đèn dầu soi vào.

Bên trong quan tài thật sự là một bộ xương khô, có lẽ bị chôn khá lâu. Nếu như là kiếp trước Cao Anh Ngọc nhất định sợ hãi không thể nào dám nhìn vào trong một quan tài có xác chết như thế này đâu. Sau khi trải qua một kiếp, tỉnh dậy ở bên bờ sông, xung quanh toàn là xác chết còn hôi thối vô cùng. Với một người đã từng chết đi, trọng sinh trở lại đối với cái chết cũng sẽ xem nhẹ. Tất nhiên càng không còn nghĩ đến chuyện sợ ma hay sợ xác chết nữa. Anh Ngọc lần lượt quan sát thật kĩ bộ xương cốt của Mạnh Kì Phong thật thụ. Nàng hiếu kì nhìn chăm chăm từng đốt xương kia. Xương cốt người chết không phải nên là màu trắng sao? Lí nào xương của Mạnh Kì Phong lại đen như thế? Không lẽ là trúng độc? Nhưng người này là con trai của Mạnh thái y, tại sao trúng độc chết mà Mạnh thái y lại nói là bị bệnh chết?

Anh Ngọc mò mẫm tìm trong quan tài một lúc cũng không thấy gì khả nghi bèn đậy nắp quan tài lại. Nàng cảm thấy chuyện này quá nhiều uẩn khúc mơ hồ không thể hiểu nổi. Nghĩ nghĩ một hồi mệt mỏi quá lại thiếp đi bên linh vị ghi ba chữ Mạnh Kì Phong ở phía trước quan tài. Lúc tỉnh dậy, nàng là ngủ say quá, đụng ngã tấm linh vị làm ra tiếng động mà giật mình tỉnh dậy. Dù Mạnh Kì Phong thật đã chết, bản thân nàng đang dùng thân phận của y mà sống, Anh Ngọc cũng không dám bất kính, liền nhặt lại linh vị, chắp tay hướng quan tài nói:

- Mạnh Kì Phong huynh đệ xin thứ lỗi! Ta không cố ý mạo phạm ngươi! Ngươi ở trên trời dưới đất, xin đừng trách tội ta!

Sau đó nàng đặt lại linh vị vào chỗ cũ. Trong lúc tay chạm vào phía sau tấm linh vị lại cảm giác dường như có khắc chữ. Lòng tò mò lại nổi lên, Anh Ngọc lại đưa đèn đến soi vào liền đọc được mấy chữ:

- Phong nhi, thứ lỗi cho phụ thân. Vì đại ca của con, đành phải hi sinh con!

Bút tích là của Mạnh thái y. Anh Ngọc nhíu mày, Mạnh thái y nói là đại ca chứ không phải biểu ca? Vậy ra Mạnh Kì Phong còn có một đại ca? Vì đứa con lớn mà phải hi sinh đứa con nhỏ. Vậy đứa con lớn này là ai? Không lẽ là... hoàng thượng?

Nhất thời, Anh Ngọc lại không thể hình dung nổi. Nếu vị đại ca kia của Mạnh Kì Phong thật là hoàng thượng, lẽ nào Mạnh Hiếu Khang và thái hậu thật sự có gian tình? Họ là huynh muội ruột thịt mà? Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Anh Ngọc chợt thở dài. Có thể thật đúng là như vậy! Thái hậu và Mạnh thái y có thể đã lσạи ɭυâи, sinh ra hoàng đế Vĩnh Thuận cho nên hoàng đế mới muốn gϊếŧ Mạnh thái y và cả thái hậu nữa. Chẳng trách hoàng thượng là thân sinh của thái hậu lại muốn gϊếŧ bà. Thân là đế vương, tất nhiên sẽ không thể chấp nhận việc thân thế của mình lại không phải giống nòi của tiên đế. Đấy mới là lí do thuyết phục nhất khiến Vĩnh Thuận đế phải ra tay với cả mẫu hậu của mình. Càng nghĩ, Anh Ngọc càng tin giả thuyết của mình đúng. Nàng nhớ lại bức thư là Mạnh thái y đã gửi cho Nguyễn Chấn cũng có nói, Mạnh thái y đã từng làm lỗi với thái hậu. Phải chăng đấy mới chính là ám chỉ của ông về nguyên nhân cái chết của mình?

Anh Ngọc kích động đến đỗ mồ hôi ướt đẫm trán. Nàng định bước trở ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy có một chiếc hòm gỗ nhỏ ở cạnh lối vào gian mật thất chứa quan tài này. Nàng mở hòm ra, chỉ thấy bên trong có một quyển sách nhỏ. Nàng cầm lên xem sau đó gật đầu mỉm cười:

- Đây mới là thứ mình cần!

- ------------------

Trong phủ của Lạng Giang Vương, Lê Duy Minh ngồi uống trà. Thuộc hạ quì trước mặt hắn bẩm chuyện:

- Bẩm vương gia, thái giám đó thật chính là Mạnh Kì Phong con trai của Mạnh Hiếu Khang cố thái y.

Lê Duy Minh bỏ chén trà xuống, nhếch môi hỏi:

- Bổn vương nghe nói con trai của Mạnh Hiếu Khang vốn là con ma bệnh. Làm thế nào có thể khỏe mạnh mà đi chắn nghi trượng của cung phi vậy?

Thủ hạ tần ngần giây lát, lại bẩm:

- Thuộc hạ nghe nói trước đây Mạnh Kì Phong đó đột nhiên mất tích. Sau đó Mạnh thái y vô tình tìm lại được y khi đang trên đường hồi hương. Mạnh Kì Phong đó xem ra đã gặp được kì nhân chữa được bệnh hiểm nên mới hồi phục!

Lê Duy Minh không nói, một lúc sau lại bảo:

- Các ngươi vẫn quan sát bên ngoài cung Trường Lạc chứ? Dạo này thái hậu cũng không có động tĩnh gì sao?

Thủ hạ đáp:

- Vương gia yên tâm! Thuộc hạ đã có người ẩn bên chỗ thái hậu. Chỉ cần có chút động tĩnh, chúng ta sẽ sớm có hành động.

Lê Duy Minh gật đầu, nghĩ một lúc rồi lại hỏi:

- Bên đó, Mạnh Kì Phong kia lần trước trúng thương tích, đã ra sao rồi?

Thủ hạ trộm liếc lên biểu tình của Lê Duy Minh, sau đó cụp đầu xuống bẩm:

- Bẩm vương gia, tên thái giám đó vẫn ở trong cung thái hậu dưỡng thương. Mỗi ngày đều có người đưa thuốc thang vào phòng. Có lẽ y không nguy hiểm lắm!

Lê Duy Minh nhếch môi cười nhẹ, sau đó phất tay:

- Lui đi! Cngười của chúng ta để ý thái giám kia. Ta thật cũng muốn gặp lại hắn!

- ----------------

Anh Ngọc căng mắt nhìn vào quyển sách tìm được. Bách độc kì thư, đấy chính là quyển sách ghi lại bí quyết luyện độc và thuốc giải. Anh Ngọc vừa đọc, vừa soạn thuốc theo tên trong bí phương. Nếu như luyện thành công thuốc độc này, nàng có thể dùng để tự vệ. Ít ra lúc khẩn cấp cũng có thể dùng độc đối phó kẻ thù. Nghĩ đến kẻ thù, Anh Ngọc lại đau đầu. Ban đầu khi mới đến muốn điều tra cái chết của Mạnh thái y, nàng đã từng nghĩ đến khả nghi là hoàng thượng và thái hậu. Cũng từng nghi ngờ thân thế của hoàng thượng và Mạnh thái y có liên quan. Nhưng đến lúc này nàng lại rất phân vân, rất mâu thuẫn. Nếu thật hoàng thượng là huyết mạch của Mạnh thái y, vua lại là người gϊếŧ chết Mạnh thái y. Tức là con ruột gϊếŧ hại cha ruột. Đứa con nuôi như mình có thể nào sẽ vì cha nuôi mà bắt đứa con ruột kia đền tội chăng? Càng nghĩ, càng buồn bực, Anh Ngọc tự cảm thấy mình thật bất lực, thật thảm thương. Từ lúc nào mà những người xung quanh nàng tưởng rằng luôn đối tốt với nàng nhưng thật ra đều chỉ là với nàng lợi dụng mà thôi. Mạnh thái y luôn nói muốn nàng thay ông ta chăm lo cho Mạnh phu nhân, cả đời bình an ở lại quê nhà. Thế nhưng ông ta lại cố ý đưa phương thuốc bí mật kia vào tay của nàng. Nói cho cùng, ông ta cũng lường trước sẽ có ngày nàng phải lên kinh gặp thái hậu. Còn thái hậu, những tưởng bà thật tâm quí trọng thiện ý của nàng, đến rốt cuộc bà cũng có chuyện giấu diếm nàng, mục đích cũng chỉ muốn lợi dụng nàng giúp bà. Ngay cả người nổi tiếng lịch sử là một vị tướng thẳng thắn chân thật như Nguyễn Chấn. Ông ta hết lòng chiếu cố nàng, che chở cho mẫu tử nàng, đến rốt cùng cũng chỉ là muốn thể hiện chút hư tình giả ý, cũng chỉ là muốn ở chỗ nàng moi được chút bí mật của thái hậu và Mạnh thái y. Anh Ngọc thở dài ảo não đứng dậy.

"Mặc kệ bọn họ muốn thế nào. Ta lần này phải tìm cách đưa Mộng Khuê ra cung. Nếu nàng ấy nguyện ý, bằng mọi cách cứu được nàng ấy, sau đó đưa nàng và mẫu thân cùng rời khỏi kinh thành tìm nơi ẩn cư. Cái gì thái hậu, cái gì hoàng thượng, cái gì Nguyễn Chấn, Mạnh thái y hay bí mật gì đó ta không muốn bận tâm đến!"

Trời vào đêm, Anh Ngọc lẻn ra ngoài định tìm mua thêm ít lương khô và vài loại dược liệu để tiếp tục điều chế thuốc độc. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra cung, nàng phải nhân đây trang bị thật tốt cho mình, đợi thời cơ thích hợp sẽ còn có mà tự hộ. Nghĩ đến bóng dáng đơn bạc của Mộng Khuê trong bộ dáng cung nữ, Anh Ngọc đau xót vô cùng. "Mộng Khuê, nếu nàng nguyện ý bên ta, ta xin thề dùng cả đời này để bù đắp cho nàng. Ta sẽ làm tất cả để cho nàng hạnh phúc! Chỉ cần nàng muốn, ta có chết cũng phải khiến nàng toại nguyện!"

Kinh thành vào đêm người trên đường phố cũng thưa thớt. Chỉ còn mấy cửa hiệu, quán rượu là còn đèn sáng. Anh Ngọc đến một sạp hàng bánh bao mua liền mười cái, ít nhất có thể ăn đến ba ngày. Mang theo bánh bao, nàng vừa đi vừa tìm đường. Nhìn thấy được cửa hiệu ghi tên Thái An dược phường liền bước vào. Nàng lấy ra một tờ giấy có ghi tên các loại dược liệu mình cần đưa cho chưởng quầy. Ông ta mời Anh Ngọc vào ngồi đợi, còn bản thân mang tờ giấy kia vào soạn thuốc. Anh Ngọc ngồi ở sãnh lớn tiệm thuốc, nhìn xung quanh, chợt nhiên nhận ra nơi này hình như đã từng đến qua. Còn chưa kịp nhớ ra là đến khi nào thì một bóng dáng quen thuộc bước ra. Tuy chưa nhớ ra người kia, Anh Ngọc vẫn theo bản năng phản ứng đưa khăn tay lên che mặt.

Ngô Tố Liên tiểu thư trong bộ y phục màu trắng thanh thoát uyển chuyển bước ra. Lúc ngang qua chỗ Anh Ngọc, nàng chỉ khẽ cười nhẹ như chào hỏi với khách, sau đó hướng với gia nô nói:

- Chuẩn bị thùng dược cho ta. Mang thêm hai phần nhân sâm. Ta phải đến Nguyễn tướng quân phủ lần này có lẽ đến sáng hôm sau mới về. Các người về báo lại với phụ thân ta không cần lo lắng.

Anh Ngọc nghe đến mấy chữ Nguyễn tướng quân phủ liền nhảy nhỏm. Cô nương này chắc là đại phu. Ai trong Nguyễn tướng quân phủ cần gặp đại phu? Không lẽ là mẫu thân Mạnh phu nhân? Hay là...Anh Ngọc bật đứng dậy, cũng không lo nghĩ nhiều nữa, bước đến trước mặt Ngô Tố Liên chắp tay hỏi:

- Vị cô nương, nàng đây chắc hẳn là nữ đại phu?

Ngô Tố Liên bất ngờ trước hành động của Anh Ngọc, lại nhận thấy cách chào của Anh Ngọc, tư thế kia sao lại không giống với nữ nhân chút nào? Nàng khẽ mỉm cười, đáp:

- Đúng vậy, ngoại tổ phụ và gia phụ của tiểu nữ cả đời hành y, tiểu nữ cũng theo tổ truyền tiếp nối y nghiệp. Vị cô nương đây đến là để xem bệnh hay chỉ mua dược?

Anh Ngọc mỉm cười:

- Ta đến mua dược. Chẳng qua là nghe cô nương nói muốn đến Nguyễn tướng quân phủ. Ta có một người quen làm công ở đó. Chẳng hay, ta có thể tiện đường đi cùng nàng đến đó thăm bạn của ta được không?

Ngô Tố Liên ngẩn nhìn Anh Ngọc, ánh mắt nàng thăm dò quan sát Anh Ngọc thật lâu. Anh Ngọc bị nhìn đến ngượng, cũng biết mình vừa đề nghị một việc hơi bị quá đáng, khẽ gượng cười nói:

- Thật ngại quá! Bởi người quen của ta là hạ nhân ở đó, cô nương cũng biết, đó là phủ của đại quan quả thật muốn gặp cũng hơi bất tiện. Cho nên mới nhân đây nhờ cậy nàng. Nếu không tiện, cũng không sao. Xem như ta chưa nói gì.

Ngô Tố Liên chỉ mỉm cười, khẽ gật đầu:

- Thật ra người ở Nguyễn phủ cũng không hách dịch như các đại quan hộ khác. Nếu nàng muốn đi, ta có thể đưa nàng đi cùng.

Anh Ngọc mừng rỡ cười tươi:

- Thật vậy? Thật cảm tạ nàng!

Ngô Tố Liên nhìn Anh Ngọc cười, nàng nhìn đến không chớp mắt. Anh Ngọc nhận thấy ánh mắt kì lạ của Ngô Tố Liên liền ngưng cười, gượng gạo nói:

- Thật làm phiền cô nương, nàng...thật tốt bụng!

Ngô Tố Liên cúi đầu cười nhẹ:

- Ta dường như thấy cô nương rất quen mặt. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?

Anh Ngọc chột dạ, cúi đầu cười cười:

- Chắc là không đâu. Ta là người nơi khác, mới đến kinh thành mấy ngày thôi.

Ngô Tố Liên khẽ gật đầu:

- Tiểu nữ họ Ngô, tên gọi Tố Liên. Cô nương, không biết xưng hô thế nào?

Anh Ngọc đáp:

- Ta tên là Cao Anh Ngọc!

Ngô Tố Liên nhất thời ngây ngốc. Rõ ràng trước mắt là một cô nương xưng tên là Cao Anh Ngọc nhưng trong đầu nàng lại hình dung ra hình dáng của một thiếu niên tuấn tú: "Ta tên là Mạnh Kì Phong!".

Nhìn vẻ mặt thất thần ngơ ngác của Ngô cô nương, Anh Ngọc nhất thời cảm thấy căng thẳng. Nàng ấy không nhận ra mình đấy chứ? Có trách, phải trách bản thân không dằn lòng được, đã lén trốn ra cung lại nóng lòng muốn đến Nguyễn phủ làm chi! Nếu lần này vì Ngô Tố Liên cô nương này mà bại lộ hành tung, xem ra lại làm hỏng chuyện nữa!

Anh Ngọc vừa đi vừa tham thầm trong bụng. Ngô Tố Liên cũng vừa đi, vừa trộm quan sát nàng. Người này là nữ nhân nhưng cử chỉ động tác dường như không hợp với nữ nhân cho lắm. Tuy rằng vậy, nàng vẫn là một thiên kiều bá mị nhưng không hiểu tại sao nhìn nàng lại cảm thấy dường như rất giống với...người kia?

Suốt dọc đường, hai nữ nhân đi cạnh nhau đều trộm nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Lúc bước qua cánh cửa lớn của Nguyễn Phủ. Anh Ngọc theo thói quen, liền hướng mắt nhìn về Tây viện. Ngô Tố Liên thì muốn rẽ về Đông viện. Ngô Tố Liên liền gọi Anh Ngọc lại nói:

- Cao cô nương!

Anh Ngọc giật mình:

- Hả?

Lần đầu tiên nghe có người gọi mình là Cao cô nương, nàng suýt tí nữa không biết đó là kêu mình. Ngô Tố Liên cười nhẹ:

- Ta đến xem bệnh cho Nguyễn cửu tiểu thư ở Đông Viện, nàng cứ vào trong gặp người quen. Sau đó, chờ ta ở đây, ta đưa nàng ra ngoài. Nguyễn phủ vẫn là nhà quan, không thể ra vào tùy ý. Cho nên nàng vẫn là lưu ý, đừng đi lung tung. Có việc gì hãy đến gọi ta, để ta đưa nàng rời đi!

Anh Ngọc cảm kích khẽ gật đầu. Vừa quay đầu định đi về Tây viện thì vừa lúc nghe quản gia hối hả chạy đến nói với Ngô Tố Liên:

- Ngô đại phu! Người đến thật hay quá! Tiểu thư nhà chúng ta lại nôn máu rồi hôn mê nữa rồi! Thật là...lão gia và phu nhân đau lòng nàng ấy sắp chết mất!

Anh Ngọc chấn động trong lòng, liền sấn tới trước mặt quản gia lo lắng hỏi:

- Nàng ấy bị làm sao? Tại sao lại bị nặng như vậy?

Lão quản gia bị nàng dọa sợ, lão tròn mắt nhìn nàng. Anh Ngọc tự nhận thấy sự thất thố của mình, liền gượng gạo lùi lại, khẽ nói:

- Ta...ta kì thật cũng biết chút y thuật. Ngô cô nương, hay là ta cùng nàng đến xem Nguyễn cửu tiểu thư một phen!

Ngô Tố Liên gật đầu:

- Vậy cũng được!

Quản gia nghe vậy liền mừng rỡ, đi trước dẫn đường. Ngô Tố Liên đi cùng Anh Ngọc đi theo sau.

Trong phòng của Diễm Yên, nàng nằm hôn mê bất động trên giường. Khuôn mặt nàng tái nhợt đi, hơi thở yếu ớt không chút huyết khí. Ngô Tố Liên đến ngồi bên giường bệnh, cầm tay Diễm Yên bắt mạch. Anh Ngọc nhìn Diễm Yên, trong tim từng cơn co thắt đau xót. "Nàng ấy vì ta mới bị thương, vì ta mới đau lòng mà suy nhược đến như vậy! Cao Anh Ngọc ta thật là kẻ hại người! Ta thật đáng chết! Hết lần này đến lần khác gây chuyện rồi lại liên lụy những người xung quanh ta. Hết Đinh Mộng Khuê rồi đến Nguyễn Diễm Yên. Ta nợ các nàng. Ta thật là kẻ báo hại, kẻ xui rủi mà!"

Ngô Tố Liên xem mạch xong, nàng dùng kim châm kíƈɦ ŧɦíƈɦ huyệt vị cho Diễm Yên. Anh Ngọc ở bên quan sát. Khuôn mặt Diễm Yên biến đổi theo nhịp châm của Ngô Tố Liên. Có lẽ nàng ấy không hẳn là hôn mê sâu, chẳng qua là quá suy yếu không gượng dậy nổi.

Một lúc sau, Ngô Tố Liên thu châm, liền mở thùng thuốc lấy ra nhân sâm cùng các dược liệu chuẩn bị sắc thuốc. Anh Ngọc nhân đó liền nói:

- Ngô cô nương, có thể cho ta ở đây với cửu tiểu thư một lúc không? Ta...ta muốn xem bệnh cho nàng ta. Nhưng mà quá trình trị liệu của ta không giống với người thường. Cho nên...nàng có thể thông cảm hay không?

Ngô Tố Liên cũng thấy Anh Ngọc có chút kì quặc nhưng nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cầm dược liệu bước ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại. Anh Ngọc bước đến bên giường của Diễm Yên, tay nắm tay nàng ấy áp bàn tay lạnh lẽo kia lên má mình, xót xa nói:

- Diễm Yên, nàng tỉnh lại có được không? Nàng có nghe ta nói hay không? Nàng cứ như vậy, có biết ta sẽ khổ sở thế nào không? Nguyễn Diễm Yên, Mạnh Kì Phong ta không xứng đáng để nàng phải vì ta mà thương tâm đến như vậy. Ta muốn nàng mãi mãi vẫn là Nguyễn cửu tiểu thư, mỗi ngày cầm roi da đánh ta,mắng ta...

Nước mắt Anh Ngọc rơi xuống cánh tay của Diễm Yên. Diễm Yên đang hôn mê, nước mắt cũng chảy tràn ra khóe mi. Cơ mặt nàng run run mấy lần nhưng đôi mắt vẫn không mở dậy nổi. Anh Ngọc xót xa, bàn tay nhẹ nàng sờ nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt của nàng ấy. Khuôn mặt diễm lệ kia, đối với Anh Ngọc mà nói thật không biết nên hình dung thế nào. Khuôn mặt đó khi là Diễm My thì Anh Ngọc yêu thương hết mực, yêu đến chết không từ bỏ. Nhưng khi gặp lại nàng là Diễm Yên, Anh Ngọc luôn tránh né, luôn xa cách, thậm chí không dám nhìn thẳng mặt nàng. Nhưng ông trời thật khéo trêu người. Vẫn là một khuôn mặt nhưng lại là hai người, hai người tính cách khác biệt. Với Diễm My, Anh Ngọc yêu bao nhiêu thì với Diễm Yên, nàng lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Ngược lại, Diễm My tàn nhẫn với nàng, Diễm Yên lại hết mực chân tình dành cho nàng. Chỉ tiếc trái tim của Anh Ngọc bây giờ không có chỗ nào cho Diễm Yên. Nhìn vị cô nương ngày nào rực sáng như một viên trân châu, nay lại tiều tụy yếu nhược như một bộ xương gầy hem, teo tóp, Anh Ngọc cảm thấy bản thân như phạm tội tày trời. Nàng đúng thật có tội, tội lừa dối thương tổn trái tim thiếu nữ ngây thơ kia...

Nhìn Diễm Yên như thế này, nàng ấy chỉ vì chuyện nàng bị bắt vào cung làm thái giám đã suy nhược đến như thế này. Nếu nàng ấy mà biết nàng không chỉ là thái giám, mà thật ra ngay từ đầu chính là nữ giả nam trang, không biết còn tổn thương đến mức nào nữa!

Anh Ngọc nói một lúc, nước mắt của Diễm Yên cũng chảy dài bên khóe mắt. Nàng cũng không biết bị làm sao, tự nhiên trong lòng như bị xiết lại. Nàng chợt cúi người đến sát bên tai Diễm Yên, hôn khẽ lên má Diễm Yên nói nhỏ:

- Diễm Yên, nàng tỉnh lại cho ta! Nếu như còn muốn gặp lại ta, nàng phải hồi phục. Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng. Còn có một bí mật. Diễm Yên, phải sớm tỉnh lại. Mạnh Kì Phong đợi nàng!

Anh Ngọc nói xong liền đứng lên. Xoay người lại liền nhìn thấy Ngô Tố Liên đang cầm chén thuốc trên tay. Nàng vội cúi mặt, lấy tay lau nước mắt rồi gượng cười với Ngô Tố Liên. "Không biết Ngô Tố Liên vào phòng lúc nào, nàng ấy có nhìn thấy ta hôn Diễm Yên hay không? Những lời của ta nói rất nhỏ, không biết nàng ấy có nghe thấy không?"

Anh Ngọc thấp thỏm nhìn nhìn Ngô Tố Liên. Ngô Tố Liên thản nhiên như không bước đến bên giường cẩn thận từng muỗng bón thuốc cho Diễm Yên. Anh Ngọc thấy không khí có chút kì quái. Nàng nén lại tâm trạng rối bời, gượng gạo nói với Ngô Tố Liên:

- Ngô cô nương, ta sang Tây viện tìm người quen. Ta sẽ quay lại!

Ngô Tố Liên khẽ gật đầu, cũng không nhìn theo bóng dáng Anh Ngọc rời đi. Đợi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, nàng mới ngẩng lên nhìn ra. "Nàng ấy thật sự là người kia?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện