Túy Mộng

Chương 2



Ngày đầu đông, khí tức lạnh lẽo tràn về, ta chính là rúc sâu vào trong lớp áo choàng, chỉ để lộ ra mỗi gương mặt, nhanh chóng rời khỏi nhà, đến trình diện tại tửu lầu. Đằng sau chính là A Phúc lẽo đẽo theo.

“Thiếu gia của tôi ơi! Tổ tông của tôi ơi! Mau trở về, lão gia mà biết được sẽ đánh cậu què chân thật đấy!”

Phụ thân đương nhiên là sẽ biết, ngươi nói mà đúng không. Ta hừ lạnh. Sau lần bị đánh đến long trời lở đất kia, mỗi lần ta rời khỏi nhà đều sẽ có tiểu tử này bám theo, vừa ngăn ta gây họa, tránh làm mất mặt Cao gia, vừa là tai mắt của phụ thân. Thế nhưng có người chịu mở mắt ra mà trông coi ta, ta cũng mừng lắm chứ.

“A Phúc!”

“Thiếu gia ngài căn dặn gì?”

“Ngươi biết uống rượu không? Từng tìm kĩ nữ chưa?”

Tên này khẽ ngập ngừng không trả lời ngay, trong cái ngập ngừng này ta nhìn ra được rất nhiều chuyện liền cười một tiếng.

Một thời gian sau này, ta sống cũng khá là thoải mái bởi cái tên A Phúc mà cha ta đưa. Chỉ có duy nhất một điều, đó là Văn Thanh Dương không hề xuất hiện lại.

Lần tiếp theo ta lại nhìn thấy hắn đã là chuyện của vài tháng sau, đã là gần cuối mùa rồi. Văn Thanh Dương như cũ đến uống rượu tại tửu lầu, tâm trạng rất tốt mà cười đùa một cô nương. Nhìn bề ngoài hắn vẫn y sì như cũ, mắt thẳng, mày rậm, cằm vuông rặt những râu, tay chân thon dài. Ta chợt nhớ đến cánh tay cẳng chân của người này có bao nhiêu sức mạnh, vì đã từng thể nghiệm qua, trong lòng không rét mà run. Nếu nói về khác, thì chỉ là bên cạnh có thêm một tên béo.

Trước kia, người bên cạnh Văn Thanh Dương luôn đông, lúc nào cũng một bộ dạng xum xoe nịnh nọt, đủ để biết người này có bao nhiêu ghê gớm. Mỗi lần đều đổi một đám người khác nhau tới, quậy phá đã thành chuyện đương nhiên. Thế nhưng từ khi Văn Thanh Dương trở về, mấy hôm liền chỉ có một mình tên béo này, xum xoe lấy lòng còn không nói, còn luôn miệng một câu Văn đại ca, Văn đại ca. Mà ta quan sát hắn rất lâu, cảm thấy không khí quanh hắn có chút thay đổi, trầm hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều.

“A Phúc, tên kia là ai?”

Ta nhàn nhạt uống rượu, chỉ tay vào tên béo đi cạnh Văn Thanh Dương, hướng A Phúc hỏi.

“A! Thiếu gia không biết à? Đó là nhị thiếu gia của Đinh phủ, Đinh Nhất Tần…”

A Phúc không nhanh không chậm trả lời.

“Kiệu của Đinh phủ là mấy người khiêng vậy? Nhìn như những người đấy thật vất vả, Đinh Nhất Tần kia trông chẳng khác gì con heo cả.”

Ta nói, A Phúc đứng bên cạnh nghe hết liền phụt cười. Buồn cười đến thế cơ à? Ta liền đưa chén rượu đang cầm lên môi uống cạn, nhưng kiểu gì cũng phải giữ cho bản thân mình một tia thanh tỉnh, miễn cho chốc nữa thực sự say nói cái gì linh tinh, làm cho tấm thân bạc nhược này phải chịu khổ.

Đúng vậy, thân thể ta rất bạc nhược, nhìn hắn rồi lại nhìn lại mình, rất rõ để nhận ra, ta và hắn quá khác nhau. Từ nhỏ rất yếu ớt, lớn lên không để tâm chăm sóc cùng thói quen lười biếng nên cả người ta đều khô gầy, gương mặt bợt bạt cùng mái tóc khô vàng như lông bò, có vài phần ẻo lả nhu nhược. Thế nên càng nhìn vào hắn ta càng thấy bực mình, bực đến mức cảm giác rượu trong miệng ngày càng chua chát.

“A Phúc! Chúng ta đi chào hỏi một tiếng.”

“Hả?! Cái gì?! Tiểu thiếu gia… không nên….”

A Phúc ở bên cạnh gà gật, bị một câu nói của ta dọa tỉnh, lắp bắp muốn ngăn ta lại. Ta cũng không để tâm, trực tiếp băng qua tầng tầng lớp lớp các dãy bàn, thẳng tắp đi đến trước mặt hắn.

Sau này, nếu có ngẫu nhiên nhớ lại thời điểm đó, ta cũng sẽ không hiểu được mình là nghĩ gì. Thế nhưng trong một đoạn quá khứ, ta cười tươi giả lả, cầm chén rượu giơ lên, hướng hắn nói.

“Văn thiếu gia, biệt lai vô dạng!”

“Ngươi là…?” Văn Thanh Dương nhíu mày.

“Cao Văn.”

Ta không biết Văn Thanh Dương lúc đó đã nhớ ra ta là ai chưa, nhưng hắn trực tiếp lờ ta đi, tiếp tục đùa giỡn với mỹ nhân trong lòng. Chén rượu ta giơ lên trong không trung cũng có chút ngượng ngùng, không biết nên thu về hay để nguyên. Ta đành tiếp tục cười cười.

“Lần trước đắc tội, được Văn huynh giáo huấn vẫn còn nhớ rất rõ. Lần này đến kính Văn huynh một chén tạ lỗi, mong Văn huynh nể mặt.”

Ta tự hạ mình như vậy, Văn Thanh Dương cũng rất nể mặt mà uống một chén rượu, xong đối với ta, diện vô biểu tình mà nói khách khí rồi. Ta sau đó cũng rất thức thời mà lui đi.

Bên ngoài, trời đang đổ mưa tuyết, đường lớn rặt những bùn. Ta vốn ghét loại thời tiết như thế này, vừa rét vừa bẩn. A Phúc một tay đỡ ta, một tay cầm ô, chật vật dìu ta trở về, miệng lải nhải không thôi. Kỳ thực hôm nay ta không hề say, nhưng cảm giác làm khó được tên này khiến ta vô cùng vui vẻ.

“A Phúc!”

“Vâng thiếu gia”

“Bao giờ ngươi định kể chuyện này cho phụ thân ta?”

Cảm nhận được bàn tay đang đỡ trên lưng mình khẽ run một cái, ta lại cười ha hả. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, ngay cả đống bùn nhão bắn lên đến tận đầu gối cũng không thể làm ta chán nản được.

Những ngày tiếp theo, ta mỗi ngày đều phải sang chào hỏi Văn Thanh Dương một lần, cùng uống với hắn vài chén rượu. Không sai, là ta đang muốn làm thân với hắn, kiếm một vị trí bên cạnh hắn như tên béo Đinh Nhất Tần kia. Tên Văn Thanh Dương kia đối với chuyện này rất hờ hững, cũng chẳng thèm để ta vào mắt, nhưng ta vốn mặt dày mà, đeo trên mặt mình một gương mặt cười tươi giả lả, cười cười nói nói, nhưng chỉ cần hắn khẽ nhíu mày thì sẽ thức thời lui đi. Hẳn là trận đòn lần trước đã khắc cốt ghi tâm, ta rất rõ nam nhân này có bao nhiêu tàn độc, không dại mà trêu chọc vào.

“Văn huynh, nghe nói hôm nay tại Nghênh Hương lầu có một tiểu cô nương, gương mặt cũng không tệ, không biết huynh có nhã hứng đến, chúng ta ngoạn một chút!”

Văn Thanh Dương thoáng cái áp sát mặt ta, bàn tay to lớn niết chặt cằm ta, niết đến phát đau, đột nhiên hắn lại cười rộ lên nhìn thật nguy hiểm. Ta cảm giác được rõ ràng khí tức của hắn phả trên mặt mình, nhưng cằm đã bị cố định lại một chỗ, muốn xoay người, tránh đi ánh mắt kia cũng không được, cảm giác đôi đồng tử sẫm màu, sáng như rọi thẳng đến linh hồn.

“Cao Văn, ngươi đang rủ ta đi phiêu kĩ, không phải bình thơ, dùng cái giọng văn vẻ như thế làm cái gì?”

Bên cạnh tên đầu trư Đinh Nhất Tần cũng cười đến nghiêng ngả.

“Đúng vậy, đúng vậy! Ăn nói cứ như kiểu bọn công tử thế gia đấy!”

“Đương nhiên, ta dù gì chính là người của Cao gia hàng thật giá thật mà!” Ta nhếch miệng, cười chua chát nói. Đúng vậy, nên bộ dạng này là phải thôi.

Đôi tay Văn Thanh Dương đang niết chặt cằm ta, thoáng dùng lực, đôi mắt thoáng tăm tối lại, ta ngã ngồi trên mặt đất, đành lồm cồm bò dậy, bộ dáng vô cùng chật vật.

“Cút về Cao gia của ngươi!”

Ta thoáng có chút tức giận nhưng vẫn giữa vẻ mặt tươi cười giả lả, hướng hắn nói.

“Hóa ra Văn huynh không thích bộ dạng này của ta. Cũng chỉ là một thói quen thôi!”

Hắn hừ lạnh, tiếp tục ngồi trầm ngâm uống rượu. Ta cũng cảm giác được không khí có chút sượng sùng, đáng lẽ ra nên đứng dậy cáo từ, nhưng chẳng hiểu sao chính mình cứ ngồi trơ ra đó, chằm chằm mà nhìn người kia.

“Ngươi điếc à? Không nghe thấy Văn đại ca kêu cút mà còn ngồi đó làm cái gì? Đồ quái đản.” Đinh Nhất Tần chỉ vào mặt ta mà cao giọng mắng, ta vẫn không thèm nhìn hắn, mà có thể cảm giác được cái cằm có hắn theo từng từ thốt ra mà rung đến chảy mỡ. Tên béo này còn quay ra Văn Thanh Dương nói.

“Văn đại ca! Tên này cổ quái quá, có cần kêu người đuổi hắn ra. Ta nhìn thấy hắn là chướng mắt rồi…”

“Đến lượt ngươi nói à?”

Nói rồi hắn quay qua ta.

“Ngươi vừa rồi nói đến Nghênh Hương lầu? Nếu đã không muốn trở về thì đi, ta cũng muốn xem tiểu tử nhà ngươi có bản lãnh gì?”

Nói rồi, liền kéo ta từ trên mặt đất đứng dậy, nhẹ như xách một con mèo con. Ta bối rối nói ra hai chữ Đa tạ, chọc cho hắn cười một trận, trong lòng thoáng chút bất mãn, ta nói buồn cười đến vậy sao?

Ngày hôm đó đến Nghênh Hương lầu cũng không tệ, ta cũng lâu rồi chẳng ghé qua, các nàng ở đây đều mềm mại như vậy, nhất là bộ ngực lớn, đôi môi cười như hoa. Ta nói, nữ nhân quả là bảo vật, dù cho các người có thất bại, yếu hèn đến mức nào, thấp bé đến đâu thì các nàng cũng vẫn sẽ nhỏ bé, dịu dàng nép vào người ngươi, mãi mãi không chê trách. Ít ra khi ta còn là Ngũ công tử của Cao gia, các nàng cũng sẽ cười với ta. Đó cũng là một chuyện hết sức vui vẻ. Bọn ta ở Nghênh Hương lâu uống rượu, quậy phá một đêm rồi mỗi người ôm cho mình một nữ tử. Ta, đối với người mình ôm trong lòng cũng rất tận hứng.

“Nhìn không ra tiểu tử ngươi lại quen phiêu kỹ đến vậy!” Văn Thanh Dương nói.

Ta cảm nhận lớp da thịt ấm áp qua lớp y phục mỏng, chầm chậm cười đáp lại.

“Đến nửa đêm có người ôm vào lòng vẫn tốt hơn là ngủ một mình đúng không.”

Nhoáng cái, ta ăn uống phá phách, tụ cùng bọn Văn Thanh Dương đã được một thời gian. Mặc dù lúc trước đã từng quan sát hắn một thời gian rất dài, nhưng khi thực sự tham gia vào những chuyện loạn thất bát tao của người này, chung quy cũng sẽ có chút khác biệt. Văn Thanh Dương rất hay đánh người, tựa có chút quen tay, chỉ cần khoong vừa mắt hắn là đánh, xem ra lần trước ta chọc đúng chỗ ngứa của hắn, chưa bị đánh chết vẫn còn là nhẹ. Hắn rất hung hãn, có thể trực tiếp phi ngựa trong phố, trực tiếp vì tranh người mà gây sự, không có gì là không dám làm, nhân sĩ giang hồ, quan lại trong triều chưa kể các thương gia, địa chủ, chọc đến không ít người, nhưng hắn vẫn có thể ở giữa kinh thành phồn hoa bậc nhất này mà gây náo loạn đến như vậy, tất cả là nhờ có tướng quân phủ chống lưng.

Đối với chuyện này, tên béo Đinh Nhất Tần chính là ngưỡng mộ không thôi. Hắn đi bên cạnh Văn Thanh Dương, xởi lởi nịnh nọt, nắng thì đưa nước, mưa thì che ô, hàng ngày hiến cho đồ ngon vật lạ, khi cần thì lên mặt, quát người, đánh người, hưởng sái phúc của Văn Thanh Dương mà đi ra đường không ai dám nhìn thẳng mặt. Kì thực ta cảm thấy Đinh Nhất Tần đối với Văn Thanh Dương cùng với tên A Phúc đi theo ta có vài điểm tương đối giống nhau. Ít ra tên A Phúc này nhìn còn thuận mắt, với lại biết nhìn sắc mặt người hơn nhiều. Đôi lúc ta cũng tự hỏi liệu mình có bộ dạng xum xoe nịnh nọt, đáng khinh như tên kia không?

So với Đinh Nhất Tần, ta đi theo Văn Thanh Dương nhàn nhã hơn nhiều, có đồ thì cùng ăn, cùng uống rượu, cùng trêu chọc tiểu cô nương, khi hắn gây sự ta cũng chỉ ở một bên đứng nhìn, thế nhưng khi ta gây sự, chọc đến người này người kia, chỉ tựa theo cái uy của hắn mà đỡ phiền toái hơn rất nhiều.

Văn Thanh Dương không có bằng hữu trong kinh thành, có thì chỉ là kẻ thù, ta tất nhiên không nhận là bằng hữu của hắn, chỉ là một đám phá gia chi tử tụ tập với nhau. Mà hắn, đối với cả ta và tên béo Đinh Nhất Tần tự nhiên cũng sẽ không coi là bằng hữu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện