Túy Nhan Hồng

Chương 11: PN1 Thâm Viện Nguyệt Minh



~ ( t r ă n g  t ỏ s â n n h à) ~

Đêm dịu như nước, ánh trăng trong trẻo tuôn qua tàn lá thưa, đổ xuống những vệt trăng khẽ khàng lay động. Đom đóm lập lòe, sen trong ao đang kỳ nở rộ, thoảng hương dịu lòng người. Một tiểu hắc miêu trên triền cỏ mềm lăn qua lăn lại, vừa hấp thụ tinh hoa của trăng, vừa cùng bầy côn trùng trong đám cỏ chơi đùa đuổi bắt, hồn nhiên quên mình.

Trăng treo đỉnh trời, từ xa vẳng đến một tiếng mõ cầm canh. Đêm đã khuya, Tô Mộ Tình vẫn chưa về.

Mặc Nhan chơi đến mệt lả, nằm nhoài người bên bờ hồ trải sỏi, ngẩn ngơ nhìn một đóa sen đang đong đưa khe khẽ, đuôi vẫn không quên phất qua phất lại để xua muỗi.

Tuy rằng khi biến thành người là một nam tử mười chín đôi mươi, nhưng mà với thân mèo, xét về trải nghiệm nhân gian, tâm tính cùng kiến thức của Mặc Nhan đôi khi vẫn là trẻ con mười phần.

Đóa sen vừa chớm hé nở kia được ánh trăng phủ lên một tầng lụa bạc mỏng manh, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm dìu dịu. Không biết qua bao lâu, từ đầu cánh hoa vươn ra từng sợi khói trắng, chậm rãi kết thành một hình người cao ba tấc. Mặc Nhan mở tròn hai mắt, ngẩng đầu lên thử vươn móng vuốt, thì thấy thân hình bé nhỏ kia rung động, nhẹ nhàng vươn lên, khẽ nói: “Mặc Nhan, ta là hà hoa tiên tử, hôm nay đặc biệt đến đây để điểm hóa nhân duyên trọn đời của ngươi.”

Rõ ràng là một tiểu hoa tinh mà thôi, nhưng khẩu khí lại lớn đến thế. Mặc Nhan nhe nhe răng, trả lời: “Người định sẵn cho ta dĩ nhiên là Tô Mộ Tình, không cần ngươi điểm hóa.”

Tiểu Tiên Tử xua xua tay, nói: “Không phải không phải, ngươi đâu có xứng với hắn? Thiên mệnh nhân duyên của ngươi tên là Tiểu Đào Hoa.”

“Gì?” Mặc Nhan vểnh tai lên, lông trên lưng dựng hết cả dậy, không phục mà ngồi xuống: “Ta không xứng với huynh ấy?”

Tiểu tiên tử chống tay bên hông, hỏi lại: “Ngươi sẽ giúp chồng dạy con, nối dõi tông đường sao?”

Meo? Mặc Nhan rụt cổ lại.

“Ngươi sẽ nâng khăn sửa túi, vá áo may hài sao?”

Meo! Lông trên người rũ xuống hết cả.

“Ngươi sẽ hằng ngày nấu nướng, rửa tay hầm canh sao?”

Meo —- Tiểu hắc miêu nhoài người sụp đổ.

“Ngươi sẽ ngâm thơ vịnh phú, đánh đàn chơi cờ sao?”

Meo….  Trên đầu tiểu hắc miêu như phủ đầy mây đen, nặng nề tích tụ. Tiểu tiên tử thừa thắng xông lên, lại nói: “Nói chung, ngươi vừa ngốc, vừa bám lấy người khác, lại không biết việc nhà. Ngoại trừ để hắn chơi đùa cười vui, quả thực cái gì cũng tệ. Ai nha nha, không cứu được ngươi rồi.”

Mặc Nhan bị đả kích đến nỗi bốn chân mềm nhũn, đầu từng cơn choáng váng, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, lại cảm nhận được một đôi tay ấm áp bế y lên, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: “Sao lại ngủ ở đây?”

Mặc Nhan giật mình một cái, bỗng dưng thanh tỉnh, mới phát hiện ra mình đang bị Tô Mộ Tình vốc trong tay. Y ngoái lại nhìn tiểu tiên tử, nhưng chỉ thấy một đóa sen hàm tiếu xinh xinh ở ngay nơi cũ, cánh hoa chỉ vừa chớm hé, tỏa ra từng vệt hương lành.

Chân trước giơ lên dụi dụi mắt, không biết rõ được vừa nãy là nằm mộng hay thực đã có tiên tử hạ phàm, Mặc Nhan meo meo kêu, cọ đỉnh mũi vào gáy Tô Mộ Tình, vươn vuốt ra muốn chạm vào đóa sen kia. Tô Mộ Tình hiểu ý, ngắt hoa đưa cho y, hỏi: “Thích không?”

Ai thích a? Mặc Nhan nheo nheo mắt, dụi vào lòng Tô Mộ Tình, moi cánh hoa ra. Khi không tìm được tiểu tiên tử, y càu nhàu mấy tiếng, đem vuốt ra cào hoa đến nát nhừ, rơi xuống đất. Tô Mộ Tình búng búng gáy y, cười bảo: “Bướng bỉnh.”

Duỗi người, Mặc Nhan bám lấy vạt áo Tô Mộ Tình mà giãn bốn chân ra, chiếc đuôi thoải mái phất qua phất lại. Tô Mộ Tình ôm mèo trở về phòng, thử xem nước có đủ ấm, thả tiểu hắc miêu trong tay vào bồn đồng, tỉ mẩn mà tắm rửa cho y, dùng khăn bông lau khô, đặt trên giường.

Từ lần nọ phát hiện ra lạc thú tắm mèo, Tô Mộ Tình sẽ khăng khăng bảo Mặc Nhan mỗi ngày đều biến thành mèo mới vào bồn tắm, để bản thân hưởng thụ tình thú chơi đùa thú cưng nho nhỏ.

Mặc Nhan vốn là vui vẻ cùng hắn, chỉ là tối nay bị đóa sen kia đả kích nên đặc biệt mẫn cảm, tắm xong dựa lên gối vừa vuốt lại lông trên người vừa thầm nhủ: bản thân mình đối với Tô Mộ Tình có phải chỉ có tác dụng khi rỗi thì đùa cho vui không?

Tô Mộ Tình tắm rửa xong, thấy mèo con kia còn cuộn lại trên giường ngơ ngẩn, vẫn duy trì trạng thái hốt hoảng như bị mộng du, không khỏi sinh tâm trêu đùa, bất ngờ tóm Mặc Nhan tung lên không, rồi tiếp được, sau đó trong kiếng mèo kêu thét, lại tung lên lần nữa.

Mặc Nhan bị tung hứng đến váng vất cả đầu, phản ứng xem chuyện gì xảy ra, phù phù râu mèo trừng mắt, một móng vuốt vươn ra cào tới. Chỉ nghe “xoạt” một tiếng, tay áo Tô Mộ Tình bị cào rách một lỗ hổng, mèo nhỏ bám vào cổ tay hắn, há mồm ra day cắn.

Từ lúc cùng với con mèo này, dấu răng trên người Tô Mộ Tình không bao giờ hết, cũng không quan trọng là bao nhiêu nơi.  Huống chi, tiểu yêu tinh kia cứ cắn lại cắn, mỗi lần đều là tạo thành hình dáng, cũng chỉ lưu lại những vết nông, không khiến da sây sát.

Hắn đùa xong, cởi áo đi ngủ, đem mèo nhỏ đặt trước ngực bảo: “Mai không có việc gì cả, dẫn ngươi ra ngoài chơi cả ngày, chịu không?”

Tính tình Mặc Nhan ham chơi hiếu động, nghe tin tức như thế lẽ ra nên mừng rỡ nhảy nhót. Thế nhưng, y không may đang trong cơn miên man suy nghĩ, cho nên im lặng rất khác tường. Tô Mộ Tình ngó tới ngó lui, vẫn thấy y ngốc tương sắc mặt, tư lự đến sớm không biết đã bay đến nơi nào. Tô đại lâu chủ vốn không thể chịu đựng chính mình bị bỏ rơi, mất hứng, ngón tay gảy nhẹ sau gáy mèo nhỏ, ngữ khí hàm chứa sự uy hiếp mơ hồ: “Mặc Nhan, nói.”

Mặc Nhan xoay sang, biến thành người, rướn thân trên ngồi dậy. Mắt hạnh đào đong đưa hấp háy, hỏi: “Ta làm bữa khuya cho huynh ăn, có được không?”

“Không được” Tô Mộ Tình cự tuyệt y như trảm đinh chặt sắt — từ lúc bát canh ô long đại bổ kia khiến hắn bị Nam Cung Ngưng chê cười, Mặc Nhan liền bị nghiêm lệnh cấm tiếp cận trọng địa trù phòng.

Mặc Nhan có hơi ủ rũ, nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần, vươn tay vòng quanh lưng Tô Mộ Tình, nói: “Vừa nãy đã cào rách y phục của huynh, ta vá lại nhé.”

“Không cần.” Tô Mộ Tình nhìn y nghiền ngẫm, sắc mặt không thay đổi: “Ta không mặc y phục có đường vá.”

Da mặt Mặc Nhan cứng lại một chút, gãi gãi đầu, không từ bỏ ý định mà kề sát lại: “Ta muốn học đàn, để tấu cho huynh nghe.”

“Miễn đi” Tô Mộ Tình như thể nhìn ra manh mối, buồn cười mà vươn tay nắn nắn mũi đối phương. “Tình ca ca của ngươi không thông âm luật, đàn cho ta nghe còn không bằng đàn gảy tai trâu.”

“A?” Mặc Nhan đã bị triệt để đả kích, thẫn thờ ủ rũ mà nép sang một bên, kéo gối che kín đầu.

Chỉ vừa gặp chuyện không thuận liền rúc vào trong xó, như thế không thể gọi là thói quen tốt được. Tô Mộ Tình luồn tay giữa những sợi tóc đen mà vuốt khẽ, cười nói: “Trong đầu nhà ngươi lại nghĩ chuyện không đứng đắn gì sao? Nói thật ra đi.”

Mặc Nhan đẩy gối ra, thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Ta muốn làm một người hữu ích với huynh.”

Tô Mộ Tình thu nụ cười lại, sờ sờ trán y lẩm bẩm: “Không nóng sốt nha, vậy đã bị đứt mạch nơi nào?”

Mặc Nhan đang ở giữa trăm mối ưu phiền, kẻ trước mặt lại không thèm tháo nút cởi sầu, còn bỏ đá xuống giếng mà trêu chọc, trong lòng không khỏi giận dữ vô cớ. Y đẩy Tô Mộ Tình ra một cái, kéo chăn phủ kín đầu, không ngoài suy đoán mà nghe được vài tiếng cười buồn bực. Tô Mộ Tình áp sát y từ phía sau, cọ cằm lên vai y bảo: “Thế gian vốn là vô sự, tự chuốc lấy phiền làm gì, đầu óc ngươi căn bản sẽ không thể nào sáng lên được, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều thì tốt rồi.”

Này là nói gì? Mặc Nhan tức giận đến độ da trên đầu muốn bùng nổ, “soạt” một tiếng biến trở lại thành mèo, chui vào dưới gối, mặc Tô Mộ Tình dỗ thế nào cũng không chịu chui ra.

~

“Tiểu Đào Hoa?” Thẩm Yên Thanh nghĩ qua một chút, nói: “Trong phủ không ai mang tên này.”

Tô Mộ Tình cau cau mày, nói: “Chẳng nhẽ là người bên ngoài?”

Tinh mơ, thừa dịp tiểu hắc miêu ngủ mơ mơ màng màng, Tô Mộ Tình liên tục vừa dỗ dành vừa lừa gạt mà lôi y ngoài, cũng đã trêu đến mức y phải biến thành người. Hắn dấn tới mà hưởng dụng một phen, tiện thể hỏi tới hỏi lui khiến y phải nói ra, mới biết rằng tiểu ngốc nghếch lại tự mình đi tìm phiền não.

“Lâu chủ nếu sợ y tâm thần bất an, vì sao không nói rõ cùng y?” Thẩm Yên Thanh đối với Mặc Nhan là thực lòng yêu mến, đã vì y mà hao tổn không ít tâm tư — Tính tình của Tô Mộ Tình nếu làm bằng hữu là không chê vào đâu được, nhưng đối với tình nhân lại có chút xấu xa, chỉ biết nhìn mèo nhỏ ấy lo nọ sầu kia.

“Nhìn bộ dạng y khi để tâm vào chuyện vụn vặt cũng là rất thú vị. ” Tô Mộ Tình thoải mái cười, biếng nhác tựa vào khung cửa. Thẩm Yên Thanh lắc đầu, từ cửa sổ nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy hai con mèo nhỏ đang ở giữa vườn hoa thắm mà vui vẻ chơi đùa, một đen một trắng, rất là thú vị. Tô Mộ Tình cũng nhìn thấy, thuận tay ném một cuộn sợi xuống, hỏi: “Mèo trắng kia từ đâu tới?”

“Hay là của Song nha đầu nuôi?” Thẩm Yên Thanh cũng không dám chắc chắn, gọi một tiểu nha hoàn đến hỏi mới biết được mèo con kia thực sự là Tiểu Song nuôi, hơn nữa còn gọi là Tiểu Đào Hoa.

Gương mặt Tô Mộ Tình biến sắc. Thẩm Yên Thanh còn chưa kịp nói gì, hắn liền tung người xuyên ra ngoài cửa sổ, lao đến chỗ hai con mèo.

Thẩm Yên Thanh gác khuỷu tay lên bệ cửa sổ, mỉm cười lẩm bẩm: “Rõ ràng là để bụng, còn mạnh miệng như thế.”

Vốn là, Tô Mộ Tình đêm qua bảo muốn dẫn y ra ngoài chơi, nhưng Mặc Nhan vì tự nhắc mình phải tránh xa hắn mà trừ ăn uống ra thì tượng như phế vật mà không thèm chơi đùa cái gì, cắn răng cự tuyệt khiến Tô đại lâu chủ cực kỳ mất mặt. Không chỉ tinh mơ đã hung hăng nghiêm phạt Mặc Nhan, còn cả buộc y đáp ứng điều kiện thêm vào: Tô Mộ Tình không cho phép, không được tự ý biến thành người.

—-Mệnh lệnh như này có thể nói là vô cùng bá đạo, nói ra thì còn để đề phòng Tiểu Đào Hoa gì đó. Bất quá, Tô đại công tử mưu kế tính toán tận cùng, trăm điều cẩn mật cũng có một nơi sơ hở, lại không nghĩ rằng Tiểu Đào Hoa là một con mèo.

Mặc Nhan miệng ngậm một gói hạt giống hoa, tìm một chỗ đất trống phía trước hòn giả sơn, dùng chân trước đào những cái hố nhỏ. Tiểu Đào Hoa vòng trước vòng sau, thỉnh thoảng lại vươn người qua cọ cọ vào gáy y. Hai mèo nhỏ chỉ chốc sau đã chụm lại với nhau, trông như thể thân mật khắng khít đến mức Tô đại lâu chủ cực kỳ bốc hỏa.

Về phần Mặc Nhan, vẫn chưa cảm nhận được có kẻ  nào đó đã lật đổ bình dấm chua, hãy còn theo bản năng mèo mà cùng tân bằng hữu cọ tới cọ lui giao lưu tình cảm, đối với tiểu bạch miêu nhu thuận dễ thương y vẫn là vô cùng có hảo cảm, tuy rằng so với việc yêu Tô Mộ Tình say đắm không thể sánh được, thế nhưng một nàng mèo vừa xinh vừa khéo léo như thế, lại đối với mình ngoan ngoãn nghe lời, hỏi ai lại không cảm thấy lâng lâng?

Bảo vệ kẻ yếu luôn là bản năng của sinh linh, mặc kệ dù y có là nam hay là mèo đực, Mặc Nhan cũng không ngoại lệ. Khi đối mặt với Tô Mộ Tình, ý muốn tự bảo vệ bản thân dù bùng phát cực hạn cũng bị triệt để chèn ép, không thể giấu diếm điều gì. Gã nam nhân kia cường hãn đến nỗi khiến y luôn luôn có cảm giác thất bại, ở trước mặt hắn sẽ không tự chủ được mà nghe lời, ngay cả làm trái ý hắn đều không thể, càng không thể nhắc đến chuyện muốn hỗ trợ hắn, bảo vệ hắn.

E rằng Tô Mộ Tình nếu biết suy nghĩ trong đầu y sẽ cười đến đau bụng, hơn nữa hết tám phần mười sẽ văng ra một câu: “Không biết lượng sức mình” a!

Tai Mặc Nhan rung rung mấy cái, bất ngờ bị một bàn tay to lớn túm gáy nhấc lên. Y sợ hãi kêu một tiếng, bao vải trong miệng rớt xuống, theo bản năng mà vươn vuốt ra, nhưng đã phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Tô Mộ Tình

Trên môi mỏng nhoẻn ra tiếu ý mơ hồ, Tô Mộ Tình thoáng nhìn sang tiểu bạch miêu cạnh chân mình, ngữ điệu ôn nhu đến mức đang giữa hạ cũng phải nổi da gà—-

“Mặc Nhan, xem ra Đào Hoa của ngươi đến rồi, có cần ca ca dạy ngươi mấy chiêu?”

Mặc Nhan lấy làm kinh hãi, sửng sốt nhìn hắn: Đào hoa gì cơ?

Dáng dấp ngốc tương của y trong mắt Tô Mộ Tình lại biến thành vẻ mặt chột dạ. Tô lâu chủ bốc hỏa càng thêm mạnh, lại càng không thèm thừa nhận mình đã ăn phải dấm chua của tiểu bạch miêu, không phân trần gì đã túm Mặc Nhan trở về phòng, dự định tiêu pha trọn một ngày mà kỳ công dạy dỗ.

~

Mặc Nhan chản nản cực kỳ mà duỗi thắt lưng mệt mỏi, châm đèn cho tỏ, tựa vào bên bàn mà lật giở một quyển thi văn, thi thoảng lại len lén ngắm nhìn Tô Mộ Tình đang phê duyệt văn thư.

Từ lúc không hiểu sao lại bùng phát tính khí cáu kỉnh ấy, yêu cầu của Tô Mộ Tình với y chuyển thành: không cho phép thì không được tự ý biến thành mèo.

Rồi lại yêu cầu y mỗi giờ mỗi khắc đều phải ở trong tầm mắt của Tô Mộ Tình, tựa hồ một tiểu học đồng bị tiên sinh khắt khe quản thúc, đến ra ngoài ho khẽ còn phải xin phép.

Kỳ quái, Tô Mộ Tình sao thế này?

“Lo lắng tắc loạn” Một lần nọ nghe y kể khổ xong, Thẩm đại ca tủm tỉm cười mà kết luận, lại vỗ vỗ vai y, “Thế cũng tốt, Mặc Nhan, ngươi không phải là muốn giúp người ư?”

Phải a, tuy rằng có nhìn thế nào cũng là không giúp gì được, Mặc Nhan tiếp tục lật trang sách, dùng mực chu sa nhạt màu mà họa một chữ gì đó nhìn không rõ, dự định chờ Tô Mộ Tình làm xong công sự sẽ thỉnh giáo hắn.

Y đạo hạnh nông cạn, sau khi tu luyện thành người cũng rất ít trải nghiệm, học chữ cũng chẳng hơn được bao nhiêu, chính là cứ lui đến trường tư thục nghe tiên sinh nói qua mấy bận chi, chồ, giả, dã mới không đến nỗi mù chữ.

“Mặc Nhan, nghiên mực”, Tô Mộ Tình không ngẩng đầu lên mà gọi y. Mặc Nhan buông quyển sách, nhịn không được mà mỉm cười, lại rước lấy một cái phát nhẹ lên mông. Tô Mộ Tình cũng nhận ra tên của tiểu yêu tinh rất thú vị, kéo y đến bên người, hỏi: “Ở trong thư phòng không buồn chán sao?”

Mặc Nhan lắc đầu, do dự một chút rồi nói: “Ta chung qui chỉ mong… huynh có thể dùng ta vào việc gì hữu ích.”

Tô Mộ Tình nghe thế bèn ngẩn người, ngắm nghía khuôn mặt của y, cau mày: “Sao thế? Lại suy nghĩ bâng quơ nữa ư?”

“Không có.” Mặc Nhan bướng bỉnh không chịu thừa nhận, ngữ khí mang theo ao ước: “Ta muốn giống Thẩm đại ca, mọi chuyện đều làm được, vậy là có thể giúp huynh rồi.”

“Giống Yên Thanh à?” Tô Mộ Tình buồn cười, “Vậy ta còn muốn ngươi làm gì sao? Ngốc, nếu muốn đi chơi thì nói vài lời dễ nghe với Tình ca ca của ngươi, ta dẫn ngươi đi không được sao?”

Mặc Nhan rướn cổ lên, nói: “Ta không phải tiểu hài tử, huynh không cần dỗ ta.”

Tô Mộ Tình ngắm y từ trên xuống dưới một phen, bảo: “Dáng dấp thì của người lớn, nhưng tâm tư tính tình thì còn non nớt lắm.”

Mặc Nhan cố kềm lại sự thôi thúc muốn đem nghiên mực nện xuống trước mặt hắn, gạt bỏ một cái cười, xoay người muốn rời đi, Tô Mộ Tình một tay kéo y trở về, cười nói: “Giận ư?”

“Không có.” Mặc Nhan hờn dỗi bực bội đáp. Tô Mộ Tình ôm y ngồi lên chân, nói: “Tâm tư ngươi điểm này ta còn nhìn không ra sao? Mặc Nhan, ta chẳng bao giờ ghét bỏ ngươi, ngươi hà tất phải tự xem nhẹ mình? Chẳng phải cũng là xem thường tâm ý của ta đối với ngươi?”

Mặc Nhan lắc đầu như chiếc trống xoay, thẹn thùng mà nói: “Ta cái gì cũng tệ, một điểm hữu dụng cũng không có, lại luôn quấn lấy huynh đòi dẫn đi chơi, khiến huynh hao tổn công sức.”

Tô Mộ Tình gập đầu ngón tay lại, gõ lên đầu y, bảo: “Cho nên ngươi muốn học đàn học chữ? Muốn trở thành tài tử ư?”

Mặc Nhan khó hiểu mà nhìn hắn, nhưng lại đổi lấy một hồi bạo liệt. Tô Mộ Tình mắng: “Thực là ngốc không thông được mà! Ta nếu thích Yên Thanh thì sáu năm trước đã thích mất rồi, còn ở đây để ngươi bây giờ đến làm ta giận sao?!”

Mặc Nhan bị mắng đến á khẩu không nói được lời nào, theo bản năng muốn vươn tay ra trảo hắn, nhưng nghĩ lại chính mình vẫn đang là người, có trảo cũng là trảo suông mà thôi.

“Mặc Nhan, ngươi sao còn chưa rõ?” Tô Mộ Tình thở dài, “Ta thích ngươi, tình ý ngươi dành cho ta chính là phúc phần lớn nhất. Còn nói giúp ta cái gì ư, ngươi a… cứ bình an mạnh khỏe ở bên cạnh ta, cùng qua trọn một đời, chính là giúp ta nhiều nhất rồi.”

Mặc Nhan mở tròn hai mắt mà ngắm hắn, không dám tưởng tượng được Tô Mộ Tình sẽ nói ra những lời nhu mềm dịu dàng đến thế. Với tính tình xấu xa chỉ biết trêu y của người nọ, nói ra một phen thế này chỉ e cũng vô cùng không quen miệng.

“Không được cười ngốc!” Trên mặt Tô Mộ Tình ửng lên sắc đỏ không được tự nhiên, nắm lấy khuôn mặt Mặc Nhan, khẽ xoa mấy cái. Mặc Nhan bấy giờ mới nhận ra miệng mình sắp nhoẻn ra đến tận mang tai. Y sung sướng quàng qua cổ Tô Mộ Tình, nói: “Vậy, bình thường ta cứ quấn lấy huynh, huynh không phiền sao?”

“Không.” Tô Mộ Tình thừa gió bẻ măng mà bảo: “Ngươi có phải lại muốn ra ngoài chơi?”

Mặc Nhan hai mắt rạng lên, liều mạng gật đầu. Tô Mộ Tình cười đến tựa như hồ ly bắt trộm được gà, xoa xoa tóc y—

“Trước hết biến hai cái tai ra, để ta đùa thêm một chút.”

~

Đêm đã vào khuya, trăng sáng tỏ, có người hiểu tình biết ý ở bên cạnh, còn ước ao gì hơn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện