Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 33: Tín nhiệm



Lâm Hoài nhắm mắt theo đuôi Frey, hướng về phía rừng cây Lâm Hoài thường ngốc lúc nhàm chán mà đi. Đã sớm chơi chán rồi còn có gì đẹp mà xem a? Lâm Hoài nhàm chán thầm nghĩ nhưng không nói ra miệng, chỉ nhìn chằm chằm sau lưng Frey, 1 người chán đến chết nhăn mặt nhăn mày, 1 người vừa đi vừa tự vui vẻ 1 mình.

Frey giống như không hề biết đến động tác nhỏ của Lâm Hoài. Càng đi càng tối. Trời đã gần tối, trên đỉnh đầu cây cối rậm rạp, không có bao nhiêu ánh sáng lọt xuống được. Ngay lúc Lâm Hoài nghĩ rằng không còn đường để đi nữa rồi thì lại xuyên qua vài lùm cây rậm rạp nữa, rồi lại qua vài thạch động uốn lượn khúc chiết thì 2 người rốt cục ngừng lại.

Sắc trời hoàn toàn đặc lại, xung quanh tối đen như mực. Trong không khí có hơi nước nồng đậm, hình như là gần bờ sông, những cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa cỏ, không khí lạnh lẽo thấm nhập tim phổi khiến cho người ta thoải mái mà thở dài.

"Đây là chỗ nào vậy? Tôi cũng chưa tìm được." Lâm Hoài tò mò hỏi.

Frey ngắn gọn nói: "Lơ đãng mà bắt gặp, cảnh sắc cũng không tệ lắm."

Lâm Hoài 囧 , cậu có thể cảm giác được nơi này dựa vào sông nước, ban đêm im ắng, tiếng nước chảy lững lờ, tiếng côn trùng chưa ngủ kêu to, gió nhẹ phất qua những tán lá xào xạc đều như gần bên tai, nhưng mà thật sự là cái gì cậu cũng không nhìn thấy mà, má nó cảnh sắc cũng không tồi á! "Thật không? Đáng tiếc ban đêm không—— "

Lâm Hoài còn chưa nói xong liền cảm thấy bên người Frey trào ra một trận hàn khí, rất nhanh , trước mặt dần hiện ra vô số những điểm sáng lập lòe. Sáng lên đại thụ bên bờ sông, cậy đại thụ thung dung cao lớn, nhánh cây như muốn chạm đến tận trời xanh, hào quang ảnh ngược hắt trên mặt nước, phảng phất như áng sáng của sông ngân hà.

Thật lâu chưa nhìn thấy cảnh tượng này, từ khi đi vào thế giới này, Lâm Hoài đã quen bầu trời đêm trầm lặng nhìn không thấy trăng sao, cảnh tượng này bắt đầu chậm rãi phai nhạt đi trong kì ức. Sông ngân hà ánh sáng lưu chuyển này đã chạm đến trí nhớ phủ đầy bụi dưới đáy lòng Lâm Hoài.

"Thực vật này chịu lạnh sẽ sáng lên, dùng băng hệ ma pháp là được." Frey giải thích nói, 

"Tuy không có tác dụng gì, dùng để chiếu sáng không được, cũng không có lực công kích, nhưng dùng để ngắm cũng rất thú vị." (lãng mợn quá~)

Giải thích rõ ràng thực không thú vị mà, quả nhiên là người không biết thực hạnh phúc, vì thế Lâm Hoài ở trong đầu đem những lời này loại bỏ. Những chấm sáng nhỏ phản chiếu trong mắt Lâm Hoài ra ánh sáng tinh lượng, "Chúng ta sẽ trở về được, nhất định đó."

"Đó là tất nhiên rồi, không cần hoài nghi." Frey lưu loát ngồi dưới đất, vẫn duy trì ma pháp lực phóng ra ngoài. Dùng ma pháp bang hệ làm lạnh cũng không tiêu phí bao nhiêu ma lực, với hắn mà nói thật không đáng kể, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà còn muốn lãnh khí cố không rơi vào người Lâm Hoài bên kia thì lại cần kĩ xảo cực cao.

Lâm Hoài cũng ngồi xuống, hai tay chống đỡ ở sau người, nhập thần nhìn cảnh vật trước mắt.

Nhất thời yên lặng không nói gì.

"Chúng ta hợp tác đi." Frey đột nhiên nói.

Lâm Hoài bị 1 câu nói đột nhiên toát ra này làm ngây người 1 lúc.

"Về sau sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, tôi đã từng nói qua mạng mình phải do chính mình nắm chắc, nhưng rất nhiều thời điểm, sức mạnh một người rất nhỏ bé, nhiều khi bất lực. Trước kia không nói với cậu chuyện này thứ nhất là vì cậu quá yếu, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, nếu muốn hợp tác, kì thật chỉ có thể là đơn phương bảo hộ; thứ 2, nói thật, người có thể tin tưởng được ở thế giới này quá ít, nhưng mà tôi nguyện ý tin tưởng cậu, ít nhất từ giờ đến lúc trở về tôi đều nguyện ý tin tưởng cậu."

Tín nhiệm là cần có thời gian làm trụ cột, không có cùng nhau ở chung, không có sự hiểu biết lẫn nhau thì tín nhiệm không thể hình thành. Giọng nói của Frey sâu kín khuếch tán, "Cậu có nguyện ý cùng tôi hợp tác không?"

"Thật là kỳ quái." Lâm Hoài nhún vai, "Tôi đã nghĩ là chúng ta đã có quan hệ đồng bạn từ rất sớm kia đấy, tốt xấu gì cũng qua sáu năm rồi, giờ mới nói loại lời này, thực làm người ta thương tâm mà."

Khóe miệng Frey gợi lên một độ cong, ánh mắt thản nhiên đặt trên người Lâm Hoài.

Lời Lâm Hoài nói hắn đều biết, nhưng mà nhiều năm như vậy loàng 1 cái đã qua, bọn họ cũng không tính là đối thủ hay người 1 nhà, cảm tình vòng vo mấy vòng cuối cùng lại sẽ vòng thành như thế nào thì ai cũng không biết. Dĩ nhiên dù đã có phân tín nhiệm không nói ra kia thì vẫn phải có người mở lời trước tiên, Lâm Hoài không chịu, vậy thì để cho hắn chủ động đi, "Cho nên cậu đáp ứng rồi?"

"Đương nhiên." Lâm Hoài không chút do dự.

Ngày không đêm rốt cục đã đến, việc phong ấn con suối bạo động nguyên tố chính là vào hôm nay. Sáng sớm, Lâm Hoài vẫn còn đang ngủ say, thì Barron thò đầu từ cửa sổ vào, quác giọng kêu, "Nhóc Luxi, đừng ngủ nữa, rời giường thôi!"

Frey vừa đi luyện kiếm trở về, không khách khí gõ đầu Barron 1 phát.

Barron ôm đỉnh đầu kêu lên sợ hãi: "Thằng nào dám đánh ông!" Nhìn đến sắc mặt không ngờ của Frey, hoảng sợ, lại nhìn vào trong phòng, giường của Frey quả nhiên đã thu dọn xong xuôi ngăn nắp, lòng vẫn sợ hãi nói, "Mi nhảy ra đây từ lúc nào thế hả?."

"Lúc ông đang kêu như giết heo." Frey một chút không khách khí, "Đã đến thời gian tập hợp rồi à?"

"Vẫn chưa." Barron chi tiết nói, ngẫm lại không đúng, nhanh mồm sửa lại, "Đến rồi. Thật sự đến giờ rồi."

"Ông tốt nhất là nói thật cho tôi."

"Đến giờ ta mời 2 đứa đi ăn sáng rồi." Barron khóc không ra nước mắt, khí thế của Frey càng ngày càng mạnh, khiến tâm linh thuần khiết yếu ớt của ông không chịu được a.

Lâm Hoài ngủ như chết cũng bị Barron gào tỉnh, bay nhanh dậy sửa soạn xong xuôi, "Giờ đã phải đi sao? Không phải nói giữa trưa mới đi à?"

"Đám ma pháp sư kia còn phải chuẩn bị, giống như còn thiếu gì đó." Barron nói. Ông vốn cũng tích cực phụ giúp lắm nhưng lại phát hiện thế giới ma pháp sư không phải là nơi mình có thể lí giải liền thức thời tránh sang 1 bên. "Lại nói tiếp, lần này ngoài vài ma pháp sư ra, có 2 đứa bây, ta, còn có 3 chiến sĩ, chuyện phong ấn con suối chúng ta cũng không giúp được gì, không biết thằng nhóc Frey kia gọi chúng ta đến làm gì nữa?"

"Lo lắng tình huống bất ngờ?" Lâm Hoài nghĩ nghĩ, cậu lại không biết trình tự phong ấn mà nhỉ.

"Trừ bỏ trường hợp ngoài ý muốn, có lẽ còn có chuyện khác phải làm." Frey nghĩ đến cái gì đó.

"Chuyện gì?" Barron tò mò.

Frey không để ý tới ông, "Đến lúc đó sẽ biết, hỏi sớm như vậy làm gì."

Ba người cùng bọn Harvey tập hợp, bên kia vẫn như cũ khí thế ngất trời, còn chưa làm xong việc.

Harvey hướng tới nguyên tắc “không đến thời khắc mấu chốt không xuất lực”, nhiều ngày như vậy gã đều dùng để chơi đùa, rốt cục đến lúc không thể không làm gã mới bắt đầu chuẩn bị: phân phối ma tinh, trình tự kế hoạch, dặn dò từng thành viên 1 ít hạng mục công việc quan trọng—— thật không biết mấy hôm trước gã làm thế nào mà bình tĩnh như vậy nữa.

kế hoạch nhìn thấy bọn Frey đi đến, dừng lại công việc mình đang làm, chạy lên béo má Lâm Hoài, cười dài nói: "Em dai, anh chờ em lâu quá nha."

"Thật không." Lâm Hoài tránh ra bàn tay tàn ác của Harvey, hai má đều bị niết đỏ.

Harvey biểu tình buồn bực thở dài: "Đáng thương cho ta một mảnh thành tâm lại không người quý trọng!

Vừa nói, hắn mang bọn họ đến bên 1 ma pháp sư giới thiệu lẫn nhau 1 lần. Lúc nói đên Lâm Hoài, "Đừng nhìn anh bạn nhỏ này có bộ dáng vô cùng đáng yêu, cậu ấy là 1 triệu hồi sư rất lợi hại nha!"

Ma pháp sư vốn vẻ mặt là không thèm để ý nhưng nghe vậy lại có chút kinh ngạc.

Lâm Hoài là lần thứ hai nghe được danh từ triệu hồi sư này, sau khi nghe Frey nhắc tới, cậu có đi thư viện tìm tư liệu nhưng bận rộn loay hoay cả nửa ngày mà không có kết quả. Nghe qua có vẻ triệu hồi sư là 1 nghề rât trâu bò oai phong nha. Lâm Hoài vẻ mặt trấn định, "Ma pháp sư mới lợi hại, tôi đây còn kém xa lắm."

"Làm sao có thể chứ? Ta hồi còn trẻ có gặp qua 1 vị triệu hồi sư, vị này đã kí kết khế ước với 1 con ma thú cấp 9, không chiến, thủy chiến, lục chiến (trên bộ) đều là 1 cao thủ bễ nghễ." Một vị ma pháp sư nhắc tới chuyện này, trong mắt là tràn đầy hâm mộ, "Cũng chỉ có triệu hồi sư mới có thể tuyệt đối lợi dụng được sức mạnh của ma thú."

"Nhưng mà Pháp Thần thay đổi ma pháp như chong chóng kia mới là chân chính cường đại đi." Lâm Hoài nói. Vị kia ma pháp sư nở nụ cười, "Trở thành Pháp Thần đâu có đơn giản như vậy, đại lục của chúng ta nguyên tố tăng vọt nhiều năm như vậy cũng chỉ có 1 vị pháp thần, lúc ấy sấm sét đầy trời, pháp thần đại nhân liền từ đó biến mất vô tung. Nói đến ngộ tính ma pháp sư mạnh, cũng chỉ có Harvey là có khả năng trở thành Pháp Thần."

Harvey mới chỉ 20t mà đã là Ma đạo sư, quả thực rất đáng ngạc nhiên. "Hình như anh ta thật sự rất lợi hại nha." (ờ, ai nhớ bạn Frey là cấp gì rồi không J)

" Harvey là thể chất Mộc linh trời sinh, tất nhiên là tiềm lực vô hạn." Ma pháp sư trong giọng nói không khỏi có chút cảm khái.

Trên thế giới thể chất nguyên tố thuần túy cả vạn người mới có 1, loại người này chẳng những có độ phù hợp xuất sắc với nguyên tố, hơn nữa trời sinh còn có tinh thần lực siêu cấp lợi hại, ma pháp lực cũng rất mạnh, quả thực là được tạo hóa ưu ái.

"Thì ra là thế." Khó trách tinh thần lực của Harvey có thể chống lại cậu, nếu tùy tiện một ma pháp sư cấp bậc cao đi ra thì với trình độ của mình Lâm Hoài cảm thấy mình đối phó thừa sức

"Khoe gì ta đó?" Harvey bất thình lình ló đầu ra, đắc ý dào dạt nói, "Ta nghe được rồi nha, không cần phủ nhận đâu, ta biết chính mình vừa đẹp trai lại vừa có bản lĩnh lợi hại, kỳ thật mấy người đều rất ghen tị đúng không?"

Lâm Hoài trầm mặc.

Vị kia ma pháp sư cũng trầm mặc .

Một hàng mười mấy người chậm rãi hướng về phía sa mạc Hoang nguyên xuất phát.

Hang ổ của cự bọ cánh cứng kỳ thật cách thành Corina 1 khoảng rất dài, chính là bọn nó thân hình to lớn, mới tiếp cận nhanh như vậy.

Một đường có ma pháp sư phong hệ thêm vào, tốc độ cảu mọi người tăng nhanh không ít, đi tầm 5 tiếng, gần giữa trưa Harvey mới chỉ huy đội ngũ dừng lại. Harvey là ma pháp sư mộc hệ, là ma pháp sư mẫn cảm nhất với nguyên tố so với các ma pháp sư hệ còn lại, có thể chuẩn xác tìm được nơi có dấu hiệu ma pháp nguyên tố hoạt động mạnh nhất.

Lâm Hoài nhìn bốn phía, bỗng nhiên trong lòng nảy lên 1 cảm giác kỳ quái. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Frey, Frey cũng hướng cậu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. —— nơi này, hình như là chỗ họ rơi xuống khối lục địa này. Tuy thời gian đã qua lâu rồi và bọn họ cũng không đến đây lần 2, tuy nơi này nằm trong hoang nguyên nhìn không ra sự khác biệt, nhưng chính là họ lại cảm thấy vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện