Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 41: Đối chiến



Thời gian trôi qua phá lệ thong thả, Frey cùng Harvey nhiều lần gia cố vách tường phòng hộ, cũng không thể ngăn lại vách tường phòng hộ kịch liệt run run. Bên ngoài tiếng vang càng ngày càng to, lửa thiêu cháy cây cối phát ra mùi khét nồng đậm, khói đen lan tràn nhanh chóng trên diện rộng, không nhìn thấy gì được.

Lâm Hoài liên tục hắt hơi vài lần, cảm giác nồng nặc này rất khó chịu.

Frey giơ 1 tay kéo Lâm Hoài nhìn chằm chằm phía trước vách tường phòng hộ mà thủ thế ra phía sau. “Đằng trước mùi khói nồng quá, cậu ngồi xuống nghỉ 1 chút đi. Không cần lo, có tôi ở đây.”(:’3)

“Ừ.” Lâm Hoài nhất thời không còn gánh nặng tâm lý, nghe lời thả lỏng ngồi ở trên cỏ. Còn nhìn Frey đang phóng thích ma pháp mà nhẹ nhàng cười.

Harvey quăng cho Frey 1 ánh mắt khinh bỉ, đây là quang minh chính đại ăn trộm ý tưởng của gã mà, dựa vào cái gì gã nói lời này thì bị uy hiếp, dựa vào cái gì gã không thể nói với Luxi rằng ta sẽ bảo vệ em chứ!

Một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó bốn phía lâm vào tịch mịch nặng nề.

“Đã xong rồi sao?” Lâm Hoài ngẩng đầu hỏi. Vách tường phòng hộ che mất tầm mắt nên không nhìn thấy tình huống phía trước 1 cách rõ ràng được. Sương khói trong không trung bắt đầu chậm rãi tản ra, tuy vẫn như cũ mù mờ nhưng cũng sáng sủa hơn nhiều, lốc xoáy đạn pháo đã biến mất không thấy, chỉ còn lại bầu trời màu đỏ như chưa có gì xảy ra.

“Hẳn là không sao rồi.” Harvey đang muốn triệt hạ ma pháp lực.

Frey lại nói: “Đợi chút.”

Nghe vậy, Harvey có chút kỳ quái. Gã rõ ràng đã dùng tinh thần lực phát hiện phía không có vật sống tồn tại, nhưng Frey khẳng định sẽ không không có căn cứ mà nói ra điều này. Lần này đổi sang phóng thích cảm ứng lực ma pháp, gã là Mộc linh thể trời sinh, đối với cảm ứng ma pháp nguyên tố cẩn thận đến trình độ khó tin, chỉ sợ chỉ là dù chỉ có 1 chút dao động ma pháp cũng có thể moi ra được. Nhất thời mắng: “Cư nhiên ẩn giấu một ám hệ ma pháp sư? Muốn giành phần ăn của chúng ta, cũng không nhìn xem chính mình có đủ năng lực hay không!”

Lâm Hoài hiểu ra.

Người tới chỉ sợ không phải chỉ là một vị ám hệ ma pháp sư, mà còn là ám hệ ma pháp hệ vong linh. Vong linh pháp sư đối với việc khống chế tinh thần lực phá lệ linh hoạt, năng lực che giấu dao động tinh thầ của bọn họ người khác không thể so sánh bọn họ che giấu tinh thần dao động năng lực là những người khác đều không thể so sánh với, hơn nữa sinh vật Vong linh mà bọn họ thao túng đều là vật chết không có tinh thần lực.

Chỉ vì hiện tại phương diện cường độ tinh thần lực cao hơn hắn nên tự nhiên không thể phát hiện ra pháp sư vong linh cố ý che giấu hơi thở tồn tại.

Frey ánh mắt ngưng trọng, hét lớn một tiếng nói: “Bạo!”

Giọng nói vừa ra, vách tường băng cùng mộc luỹ liền bạo nổ, hàng rào mà hắn cùng Harvey dựng lên là dùng băng và mộc quấn vào nhau mà thành, giờ băng vách nổ mạnh, mộc luỹ cũng không được bảo toàn.

Ngay lúc hàng rào bạo liệt, Frey rất nhanh ngâm xướng ma pháp, giống như có vô số cung tên liên hoàn bắn ra băng tiễn, tên bay như mưa đâm cho 5 6 con cương thi vong linh thành nhím!

Một bên lôi kéo Lâm Hoài hướng bên cạnh bay nhanh né tránh. Harvey cũng nhận thấy được nguy hiểm, gã không có thân pháp vũ kĩ như Frey, chỉ có thể bất chấp bổ nhào vào bụi cây gai lăn vài vòng —— Vong linh kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống, cưỡi 1 con tuấn mã màu đen bọc giáp sáng choang, rơi xuống nơi bọn họ vừa đứng. Trường thương trong tay rất khí phách, đầu thương bén nhọn loé sáng.

“Lần này thật sự là may mắn, cư nhiên lại gặp được 1 thiếu niên thiên tài.” Vong linh pháp sư nhìn thấy động tác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi của Frey, chẳng những giải quyết cương thi, còn tránh được truy kích của kỵ sĩ, không chút để ý cỗ chưởng hướng bọn họ này vừa đi tới, “Các ngươi còn nhỏ, không biết lòng tham cũng nên có mức, không hay ho là ta đây muốn cho bọn ngươi chút giáo huấn để các ngươi đến địa ngục mà hối hận.” ( có 1 là pháp sư vong linh và nhiều kị sĩ vong linh/ tử linh nhé, những kị sĩ tử linh này là sinh vật vong linh cấp cao dùng người chế tạo thành, như kiểu khô lâu của Freddy ấy J)

Từ miệng pháp sư vong linh hơn 40 tuổi đã trông rất già kia thì bọn Frey bị kêu là nhỏ cũng không kỳ quái. Harvey vỗ vỗ tro bụi trên người, nếu không phải hắn nhanh tay nhanh mắt đem thực vật có lực sát thương thành sợi bông mềm mại thì đã chật vật hơn nhiều, khinh miệt nhìn Vong linh pháp sư dõng dạc nói: “Nói dễ nghe nhỉ, sống hay chết còn chưa biết được. Ông già vô sỉ ông cũng chỉ là trình độ Ma đạo sư mà thôi, có vốn gì mà kêu gào chứ!”

“Ám hệ, đây là vốn riêng của ta.” Vong linh pháp sư cũng không ngại Harvey gọi hắn ông già, trong mắt hắn, vài người trước mặt đều là tài liệu tốt nhất để chế tạo sinh vật vong linh, thiện ý hòa ái đối với tài liệu của mình chính là tác phong nhất quán của Vong linh pháp sư.

Nếu là ma pháp hệ khác mà nói —— hỏa hệ thích hợp nhất cho tiến công phạm vi lớn, phong hệ tốc độ nhanh nhất thổ hệ phòng ngự mạnh nhất, mộc hệ cảm ứng lực sâu sắc nhất, quang hệ trị liệu tinh lọc năng lực độc nhất trong các hệ, không gian hệ mới đầu là yếu, càng về sau công kích phòng ngự xuất kỳ bất ý khó lòng phòng bị, ám hệ lực phá hoại lớn nhất.

Nếu là đơn đấu, ám hệ mạnh nhất là sở hữu ma pháp mà người khác không biết.

“Một bó tuổi rồi mà còn không nhìn rõ được sự tình, cứ nghĩ ám hệ mới là đệ nhất thế giới, ông già quả nhiên là sinh vật cổ hủ nhất.” Harvey cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, vô khác biệt công kích nói.

“Chỉ giỏi mạnh miệng. Nhưng mà ta thích (=)) ), đem sinh vật còn sống chế thành sinh vật vong linh đáng yêu nhất.” Khuôn mặt già nua của pháp sư vong linh nhăn hết cả lại, mỉm cười nói.

Harvey “Á” 1 tiếng trốn sau lưng Frey, kêu lên: “Cứu tôi! Tôi là đang nói hộ anh đó!” Nói xong ôm lấy Lâm Hoài, ra vẻ run cầm cập.

Lâm Hoài một phen đẩy gã ra, tên này nổi điên đã không phân biệt thời gian nữa rồi, cùng gã 1 chỗ thật sự rất cần tố chất thần kinh.

” Harvey.” Freddy đột nhiên mở miệng.

“A?” Harvey không hiểu ngẩng đầu.

Frey hít sâu khí: “Bảo vệ tốt cậu ấy.” Dứt lời liền bước đi về phía trước, rút trường kiếm chỉ vào Vong linh pháp sư, vuốt cằm nói, “Có ta đối phó ngươi là đủ rồi, ngươi tốt nhất đừng phân tâm, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết, đến địa ngục chỉ có thể biến thành một truyện cười.”

Vong linh pháp sư chỉ nói: “Dõng dạc.” Lúc nãy từ ma pháp lực Frey dùng để thành lập vách tường phòng hộ là có thể nhìn ra, bất quá chỉ là trình độ Ma đạo sư mà thôi, mà hắn lại sắp tiến vào cấp Đại ma đạo sư, loại chênh lệch cấp bậc này tuyệt đối là có tính áp đảo, 1 trời 1 vực!

“Thử xem liền biết.” Frey thản nhiên nói.

Mười mấy cái khô lâu bọc sắt đồng thời hướng vong linh pháp sư phóng đi, Vong linh kỵ sĩ đứng bên pháp sư vong linh thoải mái lấy tư thế 1 chọi 10, trường thương quét đến đâu, khô lâu đều bị chặt đứt đến đó. Đúng theo lời vong linh pháp sư, khô lâu dù sao cũng là khô lâu, ở trước mặt sinh vật vong linh cao cấp không đáng giá sức mạnh ngăn cản.

Frey cùng một kị sĩ vong linh khác giao chiến, thân phận chiến sĩ của hắn biểu hiện rất nhuần nhuyễn. Trên phương diện tu luyện đấu khí Frey còn giỏi hơn, cách Võ thánh chỉ còn 1 khoảng.

Mà chiêu lợi hại nhất của Tử linh kị sĩ chính là mỗi đòn đánh ra đều có hơi thở vong linh, tuy nhiên lại không gây chút tác dụng với Frey, vì cùng là ám hệ nên không chỉ được miễn dịch mà còn có thể lấy đó làm nguyên tố ám hệ cho mình sở dụng!

Vong linh pháp sư biết không tốt rồi, không nghĩ tới một ma pháp sư khi cận chiến cũng lợi hại như thế. Một kỵ sĩ gia nhập vòng chiến không chiếm được chút thượng phong nào, Vong linh kỵ sĩ chế tác không dễ, chỉ 2 kỵ sĩ mà không thể giành được thắng lợi —— ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn cười rộ lên, cả người hắn âm khí vờn quanh, lại thả ra một đám cương thi trở ngại động tác của Frey, bắt đầu niệm ra một đoạn chú ngữ dài dòng.

“Chờ một chút.” Nhìn hấy Harvey muốn gia nhập chiến cuộc, Lâm Hoài chặn lại nói.

“Lão già điên kia xuất chiêu tiếp theo khẳng định khó xơi, cậu xác định để anh ta 1 mình đối phó sao?” Harvey dừng lại chuẩn bị công kích, khó hiểu nhìn về phía Lâm Hoài. Lực công kích của gã tuy không ăn thua lắm nhưng ít nhất trình độ Ma đạo sư có thể bám trụ 1 chút thời gian.

Lâm Hoài lắc đầu: “Anh ấy sẽ không hi vọng anh ra tay.” Frey lúc nãy đã đứng ra nhận chiến đâu thì có nghĩa là anh ta nghĩ 1 mình chống đỡ hoàn toàn.

“Nhàm chán.” Harvey hừ một tiếng, nhưng không còn động tác nào nữa.

Một tiếng tê minh kịch liệt, không gian vỡ ra một cái lỗ đen thật lớn, miệng lỗ đen như sương mù băng sương màu đen tràn lên mà thành, 1 con cốt long (bộ xương rồng) đánh vỡ hư không bay đi ra. Cốt long dài hơn 10 thước, mở to  mồm phun ra hơi thở màu đen, hơi thở ấy đến đâu cỏ cây biến thành tro tàn!

“Ta cũng coi như vận khí không tồi mới có thể có được con cốt long này cho dù là Pháp thánh cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Vì ngươi mà ta đem bảo bối giữ nhà ra dùng, cho dù chết ngươi cũng có thể sáng mắt a.” Vì triệu hồi cốt long hao hết ma pháp lực nên lúc này hắn chỉ có thể suy yếu thở hổn hển, bất quá dĩ nhiên nắm chắc thắng lợi nên đắc ý khiến giọng điệu cao lên không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện