Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 43: Mời



Ba người ra khỏi rừng cây, thành Northen vẫn chưa phái người tới. Tính 1 chút, người đi thông tri cho dù có dùng ma thú thay cho đi bộ, lại đợi thêm trong thành phái người đến thì ít nhất cũng mất 1 2 ngày. Trong thời gian chờ đợi, 3 người không hẹn mà cùng tìm chỗ nghỉ ngơi.

Harvey đang buồn bực không vui biến ra 1 cái đệm cỏ tranh cực lớn, 1 mình hưởng thụ. Lâm Hoài lập tức 囧 một chút, Harvey quả nhiên đủ quyết đoán đủ cao điệu (đủ khoe khoang =)), động tác này của gã khiến cho không ai không biết gã là mộc hệ pháp sư.

Frey cùng Lâm Hoài cũng không nấu nướng, đói thì ăn lương khô, nhóm lửa hâm nóng là được, 2 người đối với ăn uống không kén chọn, cũng không chú ý nhiều. Chỉ cần hương vị không quá tồi, miễn cưỡng nuốt được đã cảm thấy mỹ mãn.

Ban đêm có người thay phiên gác đêm, dựa vào rừng cây, tùy thời có khả năng có sinh vật nguy hiểm lao tới, không thể không thêm tâm cảnh giác cho được.

Lâm Hoài coi như vẫn là trẻ con, chuyện gì cũng không cần làm, Lâm Hoài cũng không chủ động xin đi làm, có Frey ở đây rồi mà, Frey cảnh giác rất cao độ, cho dù đang ngủ cũng có thể phản ứng lại đầu tiên, so với bọn người kiên trì không ngủ gác đêm còn mau lẹ hơn.

Sáng sớm ngày kế, Lâm Hoài bị tiếng ồn ào làm bừng tỉnh, phát hiện trên người nhiều thêm 1 chiếc áo.

Frey đang minh tưởng tu luyện ma pháp, sáng sớm trời lạnh, sương sớm đọng trên người làm ướt áo sơ mi.

Lâm Hoài không quấy rầy hắn, quấn nhanh áo khoác đem chuột kiên cường triệu hồi ra làm ấm tay. Bụng nó trông cứ như mang thai 3 tháng ấy, đáng tiếc sờ lên cứng ngắc, Lâm Hoài ghét bỏ chọt chọt vài cái, mắt nó cũng lười mở, xoay người, ngủ tiếp.

“Em dai Luxi, thế mà lại thích chuột! Ế? Nhìn có chút quen mắt nha.” Tinh thần Harvey rốt cục chấn hưng, gã để ý không phải thứ trong giới chỉ mà là đồ bị cướp trong tay mình nên cảm thấy bực bội, mà tức hơn là bộ dáng kẻ cướp còn không nhìn ra, không thể báo thù được.

Chuột kiên cường miễn cưỡng nhúc nhích, tà mắt liếc gã một cái. Cướp ngay trước mũi gã, mà gã ta lại không nhìn ra được, rất có cảm giác rêu rao khắp nơi nha.

Harvey cảm thấy chính mình bị khinh bỉ, vươn tay xách lên cái đuôi chuột lúc la lúc lắc, trông y như cái đồng hồ quả lắc, ghét bỏ nói: “Nó có phải ăn nhiều lắm hay không, sao nặng vậy.”

Lâm Hoài sâu sắc đồng ý, chẳng nhẽ lại nói là do ma tinh ăn vào còn chưa tiêu hoá xong, “Nó rất thích ăn, hơn nữa cái gì cũng ăn hết á.” Nhân cơ hội quở trách nó 1 chút, không có thứ gì trong không gian mà nó chưa hưởng qua, đoạn thời gian trước Janette đại thẩm đào được ở đâu đó 1 gốc hoa cỏ chưa kịp xem xét tính chất của nó đã bị cắn sạch, ngay cả rễ cũng không chừa, nghĩ lại khiến Lâm Hoài hận không thể quất cho con chuột này vài phát, ngẫm lại rồi thôi, quả nhiên không nỡ.

Harvey cùng con chuột mắt to trừng mắt nhỏ 1 lúc, đột nhiên hỏi: “Nó sẽ không phải kí ước thú của cậu chứ, 1 triệu hồi sư chỉ có 3 con ký ước thú, có phải rất lãng phí không vậy?”

Lâm Hoài nháy mắt mấy cái, bình tĩnh mỉm cười, ra vẻ thần bí. Lời của Harvey khiến cậu như lọt vào sương mù, làm 1 triệu hồi sư trên danh nghĩa, cậu không thể ngay 1 chút vấn đề chuyên nghiệp như vậy cũng không rõ ràng được. Điều này nhắc cậu lúc nào đó nhất định phải đi kiếm tư liệu về triệu hồi sư tham khảo 1 chút mới được. Không bao lâu, rốt cục trong thành cũng phái người đến.

Bọn Lâm Hoài trèo lên chiếc xe cuối cùng, lắc lư đi về phía thành Northen.

Thành Northen không hổ là đại thành số 1 số 2 đế quốc, kiến trúc to lớn khí phách, ngã tư đường rộng lớn sạch sẽ, người tới lui  trên đường nhiều người mặc quần áo khá mốt.

Lâm Hoài đứng ở cửa thành, cảm khái các loại.

Thủ lĩnh Xích Ưng dong binh đoàn do dự 1 hồi, rốt cục hạ quyết tâm đi đến bên cạnh bọn Frey, “Hai vị đại nhân, ta nghĩ 2 người có thể là lần đầu tiên đi vào thành Northen, không quen thuộc nơi này. Chúng tôi có thể chỉ đường, không biết các ngài có cần hay không?” Lúc ở thành Ternia đã làm ra chuyện không lễ phép với bọn họ, hắn tuyệt đối không muôn tạo cho mình địch thủ cường hãn, không làm bạn bè được thì chí ít cũng không tạo thêm phiền toái.

Mà quả thật, thành Northen đang tổ chức tụ hội lớn, bỏ qua phần phấn khích trong đó thì thật đáng tiếc. Frey không có cự tuyệt, vuốt cằm ngầm đồng ý đề nghị của hắn.

Thủ lĩnh xoay người đối với các dong binh đoàn viên làm ra dấu hiệu thắng lợi, thay biểu tình trịnh trọng quay đầu lại, “Thỉnh cho phép ta tự giới thiệu, ta gọi là Norge, mọi người đều gọi ta là đội trưởng Norge của đội lính đánh thuê Xích Ưng lợi hại nhất ——” Frey nhíu mày, Norge nhìn đến chi tiết nhỏ này liền quyết đoán chặt đứt đề tài này lại, “Ngài trực tiếp kêu tên ta là tốt rồi.” (cứ nghĩ ổng dụ được làm trâu bò cho a Frey rồi quay qua giơ dấu V với bọn tay chân rồi lại đổi biểu tình nghiêm túc mà chết cười =))

Lâm Hoài không nghe được Harvey vô nghĩa, có chút không quen, trái phải lượn 1 vòng đều không thấy bóng dáng Harvey đâu, hỏi: “Cái người râu lôi thôi cao to kia, anh xem tên tóc vàng đi cùng chúng tôi đâu rồi?”

“Ơ?” Norge nghẹn họng, “Cậu đang nói ta sao?”

Lâm Hoài gật gật đầu, cậu luôn luôn cho rằng nhớ tên người là thứ phiền phức nhất đời, muốn làm chuyện phiền toái phải lấy tự nguyện làm điều kiện tiên quyết, đối với một người từng nói năng lỗ mãng cậu sẽ không tốn nơ ron đi động não, “Nghe không hiểu sao? Tôi cảm thấy rất hình tượng mà.”

“Còn dám nói, có muốn ta đem miệng mi cắt rớt xuống không!” Norge trên đầu gân xanh bạo khởi. Từ lúc môn quy của đội lính đánh thuê mở rộng, địa vị của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, gặp chuyện cũng không nhiều, lại không may gặp được Frey cái đồ quái nhân không thích mặc ma pháp bào, ngay cả dấu hiệu (huy hiệu) ma pháp cũng không mang trên người. Ấn kí màu đen lưu lại trên cổ tay hắn còn chưa có biến mất, nghĩ vậy một chút, nhất thời trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn vừa rồi lại nói cái gì đó không nên nói sao?

Ánh mắt lạnh lùng của Frey dừng trên người hắn, Norge càng thêm đổ mồ hôi, vội vàng đổi giọng nói: “Ta thật sự không phải cố ý .” Thô tục đã lâu, thói quen rất khó sửa đổi a.

Lâm Hoài xua tay, ý bảo chính mình không ngại. Norge đã mang bộ dáng tiểu tức phụ (con dâu nhỏ) rồi, còn làm tới chắc nước mắt nước mũi tèm lem quá. =.=

“Lại nói tiếp, ta hình như thấy người bạn kia của 2 người rất giống thành chủ. ” Norge nhớ lại nói, “Công hội tổ đội của đội lính đánh thuê chúng ta chính là ở thành Northen, đại đa số mọi người đến từ thành Northen, Willbur thành chủ ngẫu nhiên lộ diện, cái loại nhân vật lợi hại cấp độ này thấy một lần liền ghi nhớ trong lòng, dù sao cũng là Pháp thánh cấp bậc cao thủ, lại còn là mộc hệ Pháp thánh khó gặp, toàn bộ đại lục chỉ có 1 vị như vậy.”

“Willbur là thành chủ dòng họ sao?” Lâm Hoài hỏi.

Nhắc tới thành chủ đại nhân, Norge biểu tình cung kính, nghiêm mặt nói: “Thành chủ tên đầy đủ Willbur Harlan.”

Khéo như vậy. Cậu nhớ rõ Harvey chính là họ Harlan, là cùng một gia tộc sao, hay là Harvey trực tiếp về nhà rồi? Lâm Hoài không hề rối rắm vấn đề này nữa: “Sắc trời còn sớm, chúng ta có phải nên đi dạo 1 vòng hay không?”

Frey có điểm thất thần, nghe được câu hỏi của Lâm Hoài, không hiểu quay đầu hỏi: “Vừa rồi cậu nói với tôi sao?”

Đội ngũ xe ngựa xa hoa dừng trước mặt bọn Lâm Hoài, Lâm Hoài tưởng có ai lại đây, đang muốn nhường đường, đã thấy một đám thị vệ mặc áo giáp loảng xoảng chạy chậm đến trước mặt bọn họ thì ngừng lại, quy củ hành lễ, cung kính hỏi: “Xin hỏi là Frey cùng Luxi đại nhân sao?”

“Đúng vậy.” Ở 1 nơi xa lạ đột nhiên nhảy ra vài người biết tên của bọn họ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quái dị, “Các người là ai?”

“Thành chủ mời các ngài đến làm khách trong phủ, chúng ta đều là thị vệ của gia tộc Harlan.” Thị vệ kiên nhẫn giải thích.

Lâm Hoài lần đầu tiên được người dùng loại thái độ này đối đãi, cảm giác có điểm thần kỳ.

Trước kia trải qua cuộc sống quá đơn giản bình thường, sau lại đến thế giới này, cuộc sống ở trấn Sona cũng không hơn mấy, đến thành Corina thì thái độ mọi người có chút không giống, cũng gặp được vài người không đơn giản, nhưng không cảm nhận được cái gọi là sự khác biệt giữa quý tộc và bình dân.

“Có thể hỏi rõ ràng thành chủ của các ngươi vì sao lại mời chúng ta qua đó không?”

Tuy rằng cảm thấy khả năng có liên quan đến Harvey nhưng dưới tình huống không xác định mà đến nhà người khác thật không an toàn, huống chi bọn họ chỉ có hai người. Bất quá bọn họ hình như cũng không có bị bắt ép gì.

“Các ngài đến liền biết.” Thị vệ không rõ nói, hàm súc nở nụ cười, “Xe ngựa đã chuẩn bị  tốt rồi. Phủ trạch của gia tộc Harlan cũng không xa lắm, không lâu đâu. Mời lên xe.”

Lâm Hoài càng xem càng thấy không thích hợp, thái độ này giống như không đi không được. Tay thị vệ đã muốn khoát lên trên thân kiếm, mời người khác mà thái độ như vậy sao? Đang muốn làm ra hành động phản kháng thì Frey lại nói: “Không thành vấn đề, chúng ta đi là được.”

Lâm Hoài khó hiểu nhìn qua, Frey không giải thích, chỉ làm 1 thủ thế yên tâm với cậu. Không tự chủ được liền yên tâm, giống như ở nơi nguy hiểm có hai người liền không bao giờ lo lắng điều gì nữa.

Thị vệ nhìn bọn Norge phía sau, trong mệnh lệnh không có tồn tại đám người này, nhưng lúc nãy có thấy họ nói chuyện với Frey 2 người, “Vậy các vị có muốn đi cùng hay không.”

Norge cùng đám người cuống quít xua tay: “Chúng ta có việc phải làm. Không phải, ý ta là, thành chủ không có mời chúng ta, chúng ta sẽ không đến quý phủ làm phiền.”

Thị vệ cũng không nói nhiều, gật gật đầu liền đi .

“Đại ca, hình như chúng ta gặp phải nhân vật rất lợi hại.” 1 đại hán đi đến bên người Norge.

Norge nổi giận: “Mày xem thường thị lực của tao à, ta đương nhiên biết. Đừng nhìn nữa, đều mau tránh ra cho tao!” Nói xong, chính mình nhanh chân rời đi. Trong lòng lại nhớ kỹ chuyện của Lâm Hoài và Frey, dong binh đoàn phát triển đến tình cảnh hiện giờ, hắn cố gắng lâu như vậy đã không còn khả năng phát triển thêm nữa, mà dong binh đoàn lại có rất nhiều hạn chế, rất nhiều chuyện đều không thể mặc sức như trong tưởng tượng đi làm.

Có lẽ nên ngẫm lại 1 con đường lui  khác, sớm đã có ý tưởng này, chỉ là đột nhiên nó rất mãnh liệt, canh cánh trong lòng, một khắc cũng chờ không được.

Đến gia trạch Harlan, trong đầu Lâm Hoài nhộn nhạo một tính từ, khí phái. Xuyên qua hành lang dài đến phòng khách, bốn phía là vách tường giấy màu vàng, thảm lông mềm mại dưới chân không biết là của động vật gì, trong không khí phiêu tán hương cỏ cây tươi mát.

Một người quay lưng đứng phía trước, nghe thấy có người tiến vào liền xoay người, giống như 1 pho tượng điêu khắc tuấn mỹ, một đầu tóc vàng chải chuốt tử tế, ánh mắt kiên nghị nghiêm túc, diện mạo tương tự Harvey lại mang đến 1 khí chất uy nghiêm hoàn toàn tương phản. Tùy ý nói “Mời ngồi” đã ngồi xuống chủ vị, “Các người chính là 2 người bạn mới quen của Harvey? Đều là thiếu niên anh tài, một người nhìn qua cư nhiên trẻ tuổi như vậy?”

Lâm Hoài thấy ánh mắt ông dừng trên người mình, không khỏi 囧 một chút. Quả thật không thích người khác đối tuổi tác của mình lại dùng từ trẻ tuổi để hình dung, thật sự có hơi khuyếch đại, hiểu được đó là một câu vui đùa, mới nói: “Thành chủ quá khen, trình độ của ta cũng không dám xưng anh tài, còn kém xa.”

“Triệu hồi sư số lượng cực nhỏ, mỗi người sau này đều là những người rất lợi hại, cậu đừng khiêm nhường.”

Lâm Hoài đình chỉ đề tài này, Pháp thánh đối rất nhiều chuyện đều rõ như lòng bàn tay, cậu sợ bị lộ.

Thành chủ Willbur trêu chọc nói: “Các ngươi đừng câu nệ, là Janette lúc tán gẫu với ta có nhắc đến các ngươi, bà ấy khen không dứt miệng. Janette với vợ ta có quan hệ tốt lắm, cùng tốt nghiệp từ 1 học viện. Nghe nói ngươi cùng Harvey đánh một trận còn thắng nó? Ta lúc biết chuyện này liền muốn gặp mặt nhận thức người có thể đánh bại Harvey của chúng ta là dạng người gì. ”

“Là anh ta đem thực lực áp chế rồi mới cùng tôi đối chiến, huống chi thắng thua cuối cùng đều là do anh ta nói một câu, tôi lúc ấy cũng rất chật vật.” Sớm biết trận đánh đó mà kéo theo 1 đống phiền toái sau này như thế cậu đã chẳng xúc động đi khiêu chiến rồi. Cái tên Beicarl kia chủ yếu là muốn tìm cách làm cho cậu biến mất, lí do cùng logic căn bản không quan trọng.

“Mặc kệ thế nào, Harvey có thể quen biết vài người bạn như vậy ta liền an tâm, cả ngày cùng đám hồ bằng cẩu hữu nơi nơi nháo, ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy. Các người cùng nó đến đây, có thấy nó biến đi đâu hay không?” Willbur đương nhiên biết sự tình từ đầu đến cuối và thực lực của Harvey.

“Vào cổng thành rồi không thấy anh ta đâu nữa, tôi cũng rất ngạc nhiên, tưởng anh ta đã về nhà trước, thì ra không phải sao? ”

“Không biết cũng không sao.” Willbur mỉm cười nói, “Nó chính là không thích về nhà, ta chỉ hỏi một chút thôi, không có ý gì đâu. Các người nếu là bạn của nó, lại mới tới thành của chúng ta, ta cũng nên chiêu đãi các người, không đúng chỗ thì đừng trách móc, tùy ý là tốt rồi.”

“Làm sao có thể?” Lâm Hoài cảm thán, vị Pháp thánh này thế mà không có chút uy nghiêm của Pháp thánh, bị bán cưỡng chế mời đi theo đang phẫn uất nói chuyện 1 chút liền biến mất không thấy, người như thế nếu không phải quá âm hiểm thì chính là rất hiền lành như mặt ngoài. Willbur Pháp Thánh nếu là thành chủ, chỉ sợ dạng thứ nhất chiếm phần hơn đi, nhưng dù sao may là bọn họ không có khả năng đối lập với ông ta.

Từ lúc quyết định lại đây còn chưa nói qua câu nào, Frey đột nhiên đứng lên, thần sắc trầm trọng, nhìn về phía Willbur kiên nghị vô cùng, nói: “Ta có việc muốn cùng ngài nói chuyện riêng 1 chút, không biết có được không?”

Willbur cũng ngây ra một lúc, không dự đoán được Frey sẽ có loại đề nghị này, nhưng vẫn vẫy lui hạ nhân.

Lâm Hoài nhìn chung quanh trong chốc lát, nghe thấy Frey nói “Đừng nhìn, ngồi xuống đi!” Lâm Hoài mới đoan chính ngồi vào chỗ của mình, nói chuyện riêng cũng không cố kỵ chính mình .

Frey cước bộ do dự, rốt cục đi đến trước mặt Willbur hành 1 cái đại lễ. Willbur không vội mà kéo hắn lên mà nghẹ nhàng quơ chiếc chén trong tay, nhìn chất lỏng trong đó đảo quanh. 1 lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Người trẻ tuổi, ngươi nhìn qua cũng không giống 1 người sẽ tuỳ ý hành lễ với người khác. ”

Frey thẳng lưng, cam chịu lời ông nói.

“Nếu như vậy, ta phải lo lắng 1 chút, có nên nghe lời ngươi nói hay không. Nếu rất phiền toái, vậy thì không cần nói nữa.” Willbur nói, “Các người là bạn của Harvey, ta không nghĩ tại loại thời điểm này mà khiến Harvey mất đi 2 người bạn, các người hẳn là hiểu được, đây là tâm tình của 1 người làm cha. ”

“Ngài yên tâm. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều không liên quan đến tình hữu nghị giữa chúng ta và Harvey.” Frey rất ít khi hứa hẹn.

“Ta đây tạm thời trước hết nghe vậy.” Willbur gật đầu.

Frey nhanh nhìn Willbur, còn thật sự nói: “Ta hi vọng ngài có thể cho ta non nửa bình nước sinh mệnh. Mỗi vị ma pháp sư thăng cấp đến Pháp thánh đều được trời ban thưởng, nghe nói phần thưởng của mộc hệ ma pháp sư chính là nước sinh mệnh, ta không hi vọng nhiều lắm, non nửa bình là tốt rồi.”

“Cậu muốn cứu người?”

“Mẫu thân của ta, ta cần nước sinh mệnh để cứu bà một mạng. Nhưng vì mộc hệ ma pháp sư số lượng quá ít, đến bây giờ ta mới chỉ nghe nói qua 1 vị là ngài, đành phải đột nhiên nhắc tới yêu cầu này.” Frey chi tiết nói.

Willbur buông cốc nước đi đến trước Frey, hư thán một tiếng: “Cậu coi như là 1 đứa con hiếu thảo, đáng tiếc, nước sinh mệnh của ta đã dùng hết trên người Harvey từ lâu rồi. Thân thể của vợ ta vẫn không tốt, có thai Harvey khi tuổi đã cao, Harvey sinh non, trước đây thân thể quá yếu ớt, 2 3 ngày lại bị bệnh nặng, gầu yếu không ra hình dạng. Về sau ta thành Pháp thánh, chuyện thứ nhất chính là đem tất cả nước sinh mệnh đều đút cho nó —— lúc ấy dùng, nói thật lượng dùng không có tính toán tốt, bởi vì nước sinh mệnh dùng quá độ, Harvey chảy vài ngày máu mũi, đem hoàng thất ngự dụng y sư đều mời tới, một chút tác dụng đều không có. Cũng may là trong hoạ có phúc, cải thiện được thể chất của nó, biến thành thuần túy Mộc linh thể.”

Thế nhưng lại có 1 đoạn chuyện xưa như vậy.

Tính cách hiện tại của Harvey thật nhìn không ra mới trước đây lại ốm yếu đến cái trình độ đó.

Nhưng mà, còn Frey thì sao?

Lâm Hoài nhìn về phía Frey, trên mặt hắn nhìn không ra vui buồn, thẳng tắp đứng tại chỗ, không nói được một lời.

“Thật có lỗi, chuyện này không giúp được cậu. Nói thật, nếu thật sự có ta cũng sẽ làm khó dễ một phen, cuối cùng cho hay không còn không biết. Nhưng mà ta thật sự không có, cũng không đi lừa các ngươi làm gì. Đều là vì người thân của mình mà nghĩ, ta cũng thực bất đắc dĩ.” Willbur đi đến bên người Frey, giọng điệu mang ưu thương nói.

Frey hít sâu một hơi, ngẩng đầu: “Không có việc gì, ta biết sẽ không đơn giản như vậy, nếu ngài đã không có, ta cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác.”

“Như vậy, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một phen, vừa vặn gặp dịp khai mạc sự kiện ở thành Northen chúng ta, trăm ngàn lần đừng nên bỏ qua, có lẽ có thể gặp được thay thế phẩm của nước sinh mệnh.” Willbur cổ vũ nói.

Frey miễn cưỡng mỉm cười, thay thế phẩm của nước sinh mệnh nào có dễ tìm như vậy, dù sao thì trở thành mộc hệ Pháp thánh đã khó lại càng thêm khó, vật trời ban sao lại có giá rẻ như vậy chứ, “Mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ ngài chiêu đãi.”

Hai người đi về phía phòng đã được an bài, Frey cảm xúc hạ, nhìn thực vật mọc tràn 2 bên đường đến xuất thần. Nơi ở của Mộc hệ Pháp thánh quả nhiên đâu đâu cũng là các loại thực vật, có rất nhiều loại không được ghi lại trong bút kí của Lâm Hoài, có lẽ là sau khi địa lục này chia lìa sinh ra biến dị, có lẽ là sáng tạo riêng của chính Pháp thánh.

Trước kia vẫn tìm kiếm sự tồn tại của mộc hệ Pháp thánh, vẫn nghe đồn là có 1 vị Pháp thánh không biết tên giấu ở 1 góc nào đó trên đại lục, trong tay có một lọ nước sinh mệnh. Hiện tại khó khăn lắm mới tìm được một vị, hơn nữa còn có một chút giao tình, thậm chí có thể đặt vấn đề, nhưng rốt cục hi vọng lại tan biến. Có lẽ còn không bằng cái gì cũng không biết, không có hi vọng thì cũng sẽ không thất vọng.

Lâm Hoài có chút lo lắng, trấn an nói: “Có lẽ thật sự có thể tìm được thay thế phẩm không biết chừng.”

“Ừ, cậu nói rất đúng.” Frey mềm nhẹ xoa tóc Lâm Hoài 1 phen, nhẹ giọng nói.

Lâm Hoài linh quang chợt lóe: “Còn có Harvey mà, Harvey là Mộc Linh thể, lại đã là tiêu chuẩn Ma đạo sư, cần thời gian thành Pháp thánh liền ——” nhưng mà trở thành Pháp thánh không phải cứ tiềm lực vô cùng là có thể, bao nhiêu thiên tài có tiềm lực làm người ta đỏ mắt chôn vùi trong lịch sử, huống chi bọn họ muốn đi, chẳng lẽ có thể đem theo Harvey sao, Pháp thánh lại sẽ cho phép đứa nhỏ của mình chạy đến một khối đại lục khác sao?

“Cậu không cần nghĩ đến vấn đề này nữa, thật đấy.” Frey khẽ cười lên, “Tôi hi vọng cậu biết thế thôi, không muốn cậu nghĩ nhiều.”

Nhưng là tôi muốn giúp anh mà.

Lâm Hoài dưới đáy lòng yên lặng nói.

Nước sinh mệnh là cái gì cậu không biết, nghe qua giống như có quan hệ với sinh mệnh lực, không biết trái cây còn lại trong không gian có tác dụng hay không, thoát thai hoán cốt không có nghĩa là có thể khởi tử hồi sinh, lần sau nhìn thấy Curtis nhất định phải nhớ hỏi cho rõ ràng mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện