Túy Tỉnh Mại Thân
Chương 6
Nếu là chính miệng đại ca nhờ họ Phong chăm sóc mình, ngay sau đó Phương Kính Tai đối với khoản sổ sách ù ù cạc cạc liền giao luôn cho Phong Nhược Trần. Không phải đều gọi hắn là “Kim tính toán” sao? Có người tốt bên cạnh như vậy mà còn không sử dụng, đúng là heo ngu.
“Ngươi không sợ ta động tay chân vào mấy khoản mục à?”
Phong Nhược Trần hỏi hắn.
Bốn chi nằm phịch xuống giường, Phương nhị gia khoát tay:
“Nếu là sổ sách quan trọng, dù cho kề dao lên cổ đại ca cũng không để ta thay hắn đến đây…”
Nói xong ôm lấy đệm chăn khẽ lầu bầu một câu, “nếu có thể làm, ta cũng tự mình làm rồi…”
Sau đó nghe tiếng cửa đóng lại, bước chân vọng lại càng ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Phương Kính Tai nhìn cửa nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên, lăn một vòng xoay người ngồi dậy, hoàn toàn không giống trước đó còn mệt mỏi.
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị thủy trung phân bạch lộ châu*
Trong nước cá lội vui đùa, thuyền hoa qua lại như thoi đưa.
Phương Nhị thiếu gia vừa rời khỏi khách điếm liền hướng sông Tần Hoài mà đi, chọn thuyền hoa lớn nhất vừa mới cập bờ, ung dung đi tới, vẻ mặt tú bà lạnh tanh chào đón:
“Vị gia này, các cô nương còn đang nghỉ ngơi, lát nữa ngài hẵng trở lại.”
A, không hổ nổi danh mười dặm Tần Hoài, khẩu khí khá lớn.
Phương Kính Tai nhíu mày, “Ta chính là muốn bây giờ, làm sao?”
Nói, vứt cho tú bà một xấp ngân phiếu, “Bây giờ mà hầu hạ gia vui vẻ, gia mặt khác khen thưởng.”
Sáng sớm liền gặp người có tiền ra tay hào phóng, há lại đóng cửa làm ăn, thật sự không có đạo lý.
Tú bà nhếch môi, cười đến nỗi lớp phấn trên mặt cũng muốn rơi ra, quay người hướng bên trong lần lượt kêu to Tư Cầm, Như Họa, Tĩnh Thiên, Thanh Hạm…
Vóc người uyển chuyển, nữ tử xinh đẹp từ trong thuyền đi ra, dẫn hắn đi vào thuyền thất . Trong thuyền hoa, lan can chạm trổ, rèm vàng viền bạc, phi thường xa hoa. Đến phòng khách, khói hương mù mịt kéo dài nhởn nhơ, thanh âm đàn sáo quấn quýt.
Trong lòng noãn hương như ngọc, mỹ nhân ngậm rượu đưa đến bên miệng hắn, môi đỏ như anh đào, hơi thở như mộc lan, mùi rượu, hương mỹ nhân, Phương nhị thiếu gia phe phẩy quạt, trên mặt có bao nhiêu dương dương tự đắc đều hiện hết bên ngoài.
Họ Phong, lão tử ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt, ngươi cũng từ từ cùng đống sổ sách triền miên liều chết đi!
“Gia, có chuyện gì vui vẻ, nói cho ta nghe một chút.”
Mỹ nhân mở miệng, sao có thể không đáp, Phương Kính Tai ‘bẹp’ một cái hôn lên mặt người đẹp, “Muốn nghe? Trước hết để cho gia nhìn ngươi có bản lĩnh gì?”
“Đáng ghét ~” mỹ nhân hờn dỗi một tiếng.
“Không muốn?” Phương Kính Tai xoay người, móc ra tấm ngân phiếu nhìn sang một nữ tử khác, nói: “Ngươi có muốn nghe không?”
Nàng kia mỉm cười lấy ngân phiếu nhét vào ngực, sau đó từ trên người Phương Kính Tai đứng lên, lùi hai bước bắt đầu chậm rãi trút xuống áo lụa mỏng như cánh ve trên người. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng, môi đỏ chút cười, xinh đẹp cực hạn, mê người vô cùng.
Phương Kính Tai ôm mỹ nhân cười nói, “Ngươi cũng cởi… Ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Mỹ nhân nghiêng mắt liếc hắn, cánh tay quàng lên cổ: “Sao không phải chính ngươi tự làm?”
Phương Kính Tai chọt nhẹ mũi nàng ta: “Lẳng, lơ!”
Ngón tay chạm lên đai lưng đối phương, đối phương mềm nhũn thở hổn hển một tiếng, Phương Kính Tai tiến tới mút cần cổ trắng nõn, “Gia ta cao hứng phải..”
“Không biết tại hạ có thể có vinh hạnh cùng nhau nghe một chút?”
Thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau, Phương Kính Tai ‘rầm’ một cái từ trên ghế ngã xuống đất. Vô cùng nhếch nhác đứng lên, xoay người, liền thấy tên kia chống tay ở cửa ngoài phòng khách, khóe miệng nhếch lên quỷ dị.
Phương Kính Tai không giám tin, tay chỉ y:
“Phong, Phong, Phong…”
Người kia cười đi tới, “Hôm nay trời trong nắng ấm, du thuyền trên sông, lại không quá thích hợp.”
Nụ cười kia càng ngày càng âm trầm, Phương Kính Tai rùng mình.
“Phương nhị gia không phải nói chính mình không lên nổi sao? Trái lại lúc này rất có tinh thần nha.”
Người kia đưa tay, cười cười, nắm chặt thứ đang dâng cao trong quần hắn.
“Ta, ta, ta…”
Phương Kính Tai không biết nên giải thích thế nào.
“Ôi, ngươi không cần giải thích, Phong mỗ chỉ là đi ngang qua tiện đường nhìn thử, không nghĩ tới vừa vào cửa chỉ thấy tình cảnh ướt át.” Phong Nhược Trần nắm cằm hắn, ghé vào lỗ tai thở khí nóng.
Trong ngực Phương Kính Tai càng ngày càng sợ, thuyền này trên sông mà, y lên kiểu gì?
Đang lúc buồn bực, tay đối phương nắm cằm hắn rời đi, sau một khắc ngược lại nắm hàm dưới, Phương Kính Tai bị ép há mồm, đồng thời, có viên gì đó mát lạnh bị đẩy thẳng vào trong miệng, theo hầu tuột xuống.
Phương Kính Tai chết khiếp, vội vàng cạy mở tay Phong Nhược Trần, ngón tay móc cổ họng muốn nhổ ra:
“Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Khụ! Khụ!”
“Ờ, ngươi nói cái này…”
Phong Nhược Trần dáng vẻ bình tĩnh từ trong lòng ngực lôi ra một bình nhỏ, quay nhãn bình hướng thẳng Phương Kính Tai, quơ quơ:
“Tình mê… Lúc đi hiệu thuốc bắc thu sổ sách, ông chủ kín đáo đưa cho ta, nói là cực phẩm thôi tình.. chỉ cần một viên đại chiến ba ngày kim thương cũng không ngã…”
Theo sau đó là vuốt cằm lẩm bẩm:
“Thật lợi hại như thế sao…?”
Nói, quay sang Phương Kính Tai nhàn nhạt cười:
“Nhớ ngươi có lẽ sẽ dùng đến, không bằng liền thử xem thuốc này có linh nghiệm như lời ông chủ nói không, nếu như không phải, ta thay ngươi đi nói lý lẽ.”
“Phong! Nhược! Trần!”
Phương Kính Tai hổn hển gào lên với y, tên này … tên này cư nhiên hạ xuân dược hắn! Còn lấy hắn thí nghiệm thuốc! Thực sự là… Thực sự là… Con mẹ nó!
Phương Kính Tai giơ tay đang định đấm tới, nhưng mà cơ thể nháy mắt vọt lên một trận nóng ran, tình hình vô cùng bất hạnh, ngay sau đó, Phương Kính Tai cảm thấy người trước mắt hiện lên vô số bóng chồng, thần trí ngày càng mờ mịt, tất cả cảm giác ham muốn tặng vọt đều tập trung ở bụng dưới, giống như đốt một đoàn lửa kêu gào đòi phát tiết.
Phương Kính Tai lui hai bước ngã xuống giường, khó nhịn mà xé mấy thứ vướng víu trên người, trên da thịt trần trụi nhuộm một tầng đỏ ửng, ánh mắt đục ngầu, hổn hển thở dốc, lồng ngực liên tục phập phồng.
“Không hổ là cực phẩm, như thế đã có hiệu quả?”
Người nọ tấm tắc khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay sang mấy nữ tử lúc trước vây quanh Phương Kính Tai:
“Gọi mấy người cũng làm việc trên thuyền đến đây…”
Mấy nữ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng người ở sát cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, phía sau theo một vài nữ tử đi đến.
Phong Nhược Trần lấy ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn, “Hiện tại xem bản lĩnh các ngươi, hầu hạ hắn đến khi hết dược tính mới thôi.”
Dứt lời khoát tay một cái, ra phòng khách.
“Ngươi không sợ ta động tay chân vào mấy khoản mục à?”
Phong Nhược Trần hỏi hắn.
Bốn chi nằm phịch xuống giường, Phương nhị gia khoát tay:
“Nếu là sổ sách quan trọng, dù cho kề dao lên cổ đại ca cũng không để ta thay hắn đến đây…”
Nói xong ôm lấy đệm chăn khẽ lầu bầu một câu, “nếu có thể làm, ta cũng tự mình làm rồi…”
Sau đó nghe tiếng cửa đóng lại, bước chân vọng lại càng ngày càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Phương Kính Tai nhìn cửa nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên, lăn một vòng xoay người ngồi dậy, hoàn toàn không giống trước đó còn mệt mỏi.
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại, nhị thủy trung phân bạch lộ châu*
Trong nước cá lội vui đùa, thuyền hoa qua lại như thoi đưa.
Phương Nhị thiếu gia vừa rời khỏi khách điếm liền hướng sông Tần Hoài mà đi, chọn thuyền hoa lớn nhất vừa mới cập bờ, ung dung đi tới, vẻ mặt tú bà lạnh tanh chào đón:
“Vị gia này, các cô nương còn đang nghỉ ngơi, lát nữa ngài hẵng trở lại.”
A, không hổ nổi danh mười dặm Tần Hoài, khẩu khí khá lớn.
Phương Kính Tai nhíu mày, “Ta chính là muốn bây giờ, làm sao?”
Nói, vứt cho tú bà một xấp ngân phiếu, “Bây giờ mà hầu hạ gia vui vẻ, gia mặt khác khen thưởng.”
Sáng sớm liền gặp người có tiền ra tay hào phóng, há lại đóng cửa làm ăn, thật sự không có đạo lý.
Tú bà nhếch môi, cười đến nỗi lớp phấn trên mặt cũng muốn rơi ra, quay người hướng bên trong lần lượt kêu to Tư Cầm, Như Họa, Tĩnh Thiên, Thanh Hạm…
Vóc người uyển chuyển, nữ tử xinh đẹp từ trong thuyền đi ra, dẫn hắn đi vào thuyền thất . Trong thuyền hoa, lan can chạm trổ, rèm vàng viền bạc, phi thường xa hoa. Đến phòng khách, khói hương mù mịt kéo dài nhởn nhơ, thanh âm đàn sáo quấn quýt.
Trong lòng noãn hương như ngọc, mỹ nhân ngậm rượu đưa đến bên miệng hắn, môi đỏ như anh đào, hơi thở như mộc lan, mùi rượu, hương mỹ nhân, Phương nhị thiếu gia phe phẩy quạt, trên mặt có bao nhiêu dương dương tự đắc đều hiện hết bên ngoài.
Họ Phong, lão tử ở chỗ này tiêu dao khoái hoạt, ngươi cũng từ từ cùng đống sổ sách triền miên liều chết đi!
“Gia, có chuyện gì vui vẻ, nói cho ta nghe một chút.”
Mỹ nhân mở miệng, sao có thể không đáp, Phương Kính Tai ‘bẹp’ một cái hôn lên mặt người đẹp, “Muốn nghe? Trước hết để cho gia nhìn ngươi có bản lĩnh gì?”
“Đáng ghét ~” mỹ nhân hờn dỗi một tiếng.
“Không muốn?” Phương Kính Tai xoay người, móc ra tấm ngân phiếu nhìn sang một nữ tử khác, nói: “Ngươi có muốn nghe không?”
Nàng kia mỉm cười lấy ngân phiếu nhét vào ngực, sau đó từ trên người Phương Kính Tai đứng lên, lùi hai bước bắt đầu chậm rãi trút xuống áo lụa mỏng như cánh ve trên người. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng, môi đỏ chút cười, xinh đẹp cực hạn, mê người vô cùng.
Phương Kính Tai ôm mỹ nhân cười nói, “Ngươi cũng cởi… Ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Mỹ nhân nghiêng mắt liếc hắn, cánh tay quàng lên cổ: “Sao không phải chính ngươi tự làm?”
Phương Kính Tai chọt nhẹ mũi nàng ta: “Lẳng, lơ!”
Ngón tay chạm lên đai lưng đối phương, đối phương mềm nhũn thở hổn hển một tiếng, Phương Kính Tai tiến tới mút cần cổ trắng nõn, “Gia ta cao hứng phải..”
“Không biết tại hạ có thể có vinh hạnh cùng nhau nghe một chút?”
Thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau, Phương Kính Tai ‘rầm’ một cái từ trên ghế ngã xuống đất. Vô cùng nhếch nhác đứng lên, xoay người, liền thấy tên kia chống tay ở cửa ngoài phòng khách, khóe miệng nhếch lên quỷ dị.
Phương Kính Tai không giám tin, tay chỉ y:
“Phong, Phong, Phong…”
Người kia cười đi tới, “Hôm nay trời trong nắng ấm, du thuyền trên sông, lại không quá thích hợp.”
Nụ cười kia càng ngày càng âm trầm, Phương Kính Tai rùng mình.
“Phương nhị gia không phải nói chính mình không lên nổi sao? Trái lại lúc này rất có tinh thần nha.”
Người kia đưa tay, cười cười, nắm chặt thứ đang dâng cao trong quần hắn.
“Ta, ta, ta…”
Phương Kính Tai không biết nên giải thích thế nào.
“Ôi, ngươi không cần giải thích, Phong mỗ chỉ là đi ngang qua tiện đường nhìn thử, không nghĩ tới vừa vào cửa chỉ thấy tình cảnh ướt át.” Phong Nhược Trần nắm cằm hắn, ghé vào lỗ tai thở khí nóng.
Trong ngực Phương Kính Tai càng ngày càng sợ, thuyền này trên sông mà, y lên kiểu gì?
Đang lúc buồn bực, tay đối phương nắm cằm hắn rời đi, sau một khắc ngược lại nắm hàm dưới, Phương Kính Tai bị ép há mồm, đồng thời, có viên gì đó mát lạnh bị đẩy thẳng vào trong miệng, theo hầu tuột xuống.
Phương Kính Tai chết khiếp, vội vàng cạy mở tay Phong Nhược Trần, ngón tay móc cổ họng muốn nhổ ra:
“Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Khụ! Khụ!”
“Ờ, ngươi nói cái này…”
Phong Nhược Trần dáng vẻ bình tĩnh từ trong lòng ngực lôi ra một bình nhỏ, quay nhãn bình hướng thẳng Phương Kính Tai, quơ quơ:
“Tình mê… Lúc đi hiệu thuốc bắc thu sổ sách, ông chủ kín đáo đưa cho ta, nói là cực phẩm thôi tình.. chỉ cần một viên đại chiến ba ngày kim thương cũng không ngã…”
Theo sau đó là vuốt cằm lẩm bẩm:
“Thật lợi hại như thế sao…?”
Nói, quay sang Phương Kính Tai nhàn nhạt cười:
“Nhớ ngươi có lẽ sẽ dùng đến, không bằng liền thử xem thuốc này có linh nghiệm như lời ông chủ nói không, nếu như không phải, ta thay ngươi đi nói lý lẽ.”
“Phong! Nhược! Trần!”
Phương Kính Tai hổn hển gào lên với y, tên này … tên này cư nhiên hạ xuân dược hắn! Còn lấy hắn thí nghiệm thuốc! Thực sự là… Thực sự là… Con mẹ nó!
Phương Kính Tai giơ tay đang định đấm tới, nhưng mà cơ thể nháy mắt vọt lên một trận nóng ran, tình hình vô cùng bất hạnh, ngay sau đó, Phương Kính Tai cảm thấy người trước mắt hiện lên vô số bóng chồng, thần trí ngày càng mờ mịt, tất cả cảm giác ham muốn tặng vọt đều tập trung ở bụng dưới, giống như đốt một đoàn lửa kêu gào đòi phát tiết.
Phương Kính Tai lui hai bước ngã xuống giường, khó nhịn mà xé mấy thứ vướng víu trên người, trên da thịt trần trụi nhuộm một tầng đỏ ửng, ánh mắt đục ngầu, hổn hển thở dốc, lồng ngực liên tục phập phồng.
“Không hổ là cực phẩm, như thế đã có hiệu quả?”
Người nọ tấm tắc khẽ thở dài một tiếng, sau đó quay sang mấy nữ tử lúc trước vây quanh Phương Kính Tai:
“Gọi mấy người cũng làm việc trên thuyền đến đây…”
Mấy nữ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau một lúc, cuối cùng người ở sát cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, phía sau theo một vài nữ tử đi đến.
Phong Nhược Trần lấy ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn, “Hiện tại xem bản lĩnh các ngươi, hầu hạ hắn đến khi hết dược tính mới thôi.”
Dứt lời khoát tay một cái, ra phòng khách.
Bình luận truyện