Túy Trường Sinh

Chương 11



“Xin lỗi, đều là lỗi của bác. Xin lỗi.”

Đứa trẻ mang gương mặt tái nhợt không chút mảy may biểu tình, mặc cho mấy người đàn ông trước mặt đang toát mồ hôi lạnh, vừa khom lưng cúi đầu vừa xin lỗi, hắn vẫn lạnh nhạt như vậy nhìn họ. Nhìn vào đôi mắt đen láy đó khiến người đàn ông đưa ra túi tiền kia run run hai tay.

“Đây là bảy mươi vạn, con… con cầm lấy coi như tiền chữa bệnh, ách, đừng đi kiện mấy bác nha.”

Đứa trẻ dời mắt nhìn xuống những xấp tiền kia.

Người đàn ông nghĩ là tình thế sẽ thay đổi, vì vậy lại móc thêm tiền ra, mấy người đi cùng lập tức noi theo động tác của hắn, lại thêm một xấp tiền được bỏ vào trong túi: “Mấy bác tạm thời gom góp được năm vạn. Cậu bé, đúng là bệnh viện bác quản lý tắc trách, mới —– Bất quá, nếu như con kiện bác, thứ nhất sẽ không được nhiều tiền bồi thường như thế này, thứ hai sẽ rất phiền phức như là lên toà làm chứng vân vân…”

“Đúng đó, con còn nhỏ như vầy mấy chuyện kia chắc cũng không hiểu được nhiều. Hơn nữa, sự tình đã đến nước này, những chuyện bác có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi.”

“Thực sự có lỗi với con, nhưng mà…”

Đứa bé dùng ánh mắt thương hại chậm rãi nhìn mặt từng người, cứ như người mắc phải vấn đề này không phải nó mà là những người này. “Tôi sẽ không tố cáo. Các người đi đi.”

Mấy người đàn ông nhanh chóng rời đi, cửa phòng khép lại.

Đứa trẻ cúi đầu, nhìn túi tiền trên giường, lạnh lùng rồi lại tuyệt vọng. Trước mặt người ngoài nó chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng làm sao có thể bình tĩnh đây?

Tại sao lại là nó? Ba mẹ dùng tính mệnh để đổi cho hắn được sống bình an bốn năm sao? Sự cố truyền máu, tiền, chỉ đơn giản như vậy mà dẫm nát tương lai của nó?

Lúc nào sẽ chết?

Từ giờ trở đi, nó chỉ có thể chờ chết sao?

Sợ… Sợ quá! Khó chịu quá!

Có ai… Có ai cứu nó không? Có ai giúp nó không?

Không có…

Không một ai.

Trời đất đã sớm sụp đổ. Nó chỉ có thể cô đơn một mình đến chết.

………..

Chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến dạ tiệc, Đường Tam đã sai Trương nhi, Đặng nhi chuẩn bị xong nước thuốc để tắm. Lạc Tự Tuý ngâm người một hồi mới đứng dậy mặc xiêm y. Đường Tam chuẩn bị cho hắn một kiện nội y màu xanh nhạt có hương cỏ thơm thoang thoảng, bên trên là áo bào tơ lụa có thêu ánh trăng bàng bạc. Dây buộc tóc bằng tơ lụa cùng màu, cài thêm dương chi ngọc trường trâm, hoa tai bạc khảm ngọc đơn giản. Lúc này đã là trung tuần tháng hai, kinh thành ban ngày mặc dù nóng, buổi tối lại có chút lạnh, e hắn bệnh nặng mới khỏi dễ mắc phong hàn, Đường Tam lấy áo choàng màu xám bạc khoác thêm cho hắn.

Hắn chuẩn bị xong hết, nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng người kia, tâm trạng có chút lo lắng. Chỉ là mọi lo lắng đều bay biến khi hắn đi ra chính điện — vừa nhìn một cái đã thấy Lạc Vô Cực mặc sa bào (vải mỏng) màu đen đứng trong sân chờ hắn.

“Thời gian không còn sớm, công tử, chúng ta nên đi nhanh chút.” Đường Tam quay đầu lại phân phó Nguyên nhi, Trương nhi, Điền nhi, Cổ nhi đợi ở trong điện, dẫn Đặng nhi theo, hai người đều cầm đèn lồng.

Lạc Tự Tuý gật đầu, một đường theo hắn rời khỏi Phong Minh cung. Đi không bao xa, lại gặp Ninh Khương mang theo thư đồng đang đi phía trước.

“Giản Vũ quân.” Đợi đến gần Lạc Tự Tuý mới phát ra tiếng gọi.

Ninh Khương quay đầu cười: “Lạc nhị ca có chút xa lạ, chi bằng gọi đệ một tiếng tam đệ sẽ hay hơn.” Đột nhiên chuyển tầm mắt đến Lạc Vô Cực bên cạnh: “A, vị tiểu thư đồng này, năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Bảy tuổi. Đừng thấy hắn còn nhỏ nhưng đã chăm sóc ta hai năm nay, lại thông minh khả ái. Thường ngày nếu không có hắn sẽ cảm thấy không quen nên ta mới dẫn hắn vào cung luôn.”

Lạc Vô Cực liếc Lạc Tự Tuý, giấu đi cái cảm giác muốn trề môi, lộ ra khuôn mặt người gặp người thích tươi cười tiến lên phía trước nói: “Vô Cực bái kiến Giản Vũ quân.”

Ninh Khương nheo cặp mắt lại, bỗng cười thành tiếng: “Buổi chiều ngươi vừa thấy ta từ xa sao lại bỏ chạy?”

“Có khách đến, công tử nhà ta vẫn còn ngủ, đương nhiên là phải đánh thức công tử trước.” Lạc Vô Cực mặt không đổi sắc, rộn ràng nói, bộ dáng tươi cười không đổi chút nào.

“Thật vậy sao?” Ninh Khương giương mắt nhìn Lạc Tự Tuý, trên mặt lộ ra áy náy, “Đã quấy rầy Lạc nhị ca nghỉ ngơi rồi.”

“Không có. Ta có thói quen ngủ trưa, lúc Vô Cực đến ta cũng vừa tỉnh.”

“Sau này đệ sẽ cân nhắc thời gian đến thăm huynh.”

“Đừng khách sáo, có thể đến tuỳ thích mà.”

Như vậy liền có bạn đồng hành, vội vội vàng vàng nên cũng không nói nhiều, chỉ biết thư đồng của Ninh Khương mười bốn tuổi, tên là Tử Chúc. Xem thần sắc hắn bình tĩnh, khoé miệng ẩn hiện nụ cười, rất hợp. Nói đến sắc mặt thay đổi làm hắn nghĩ ngay đến Lạc Vô Cực, nhớ lại Lạc Tự Tỉnh có nói Vô Cực rất biết chọn mặt gửi lời, âm thầm thở phào nhẹ nhỏm —- so với những người khác nhìn không giống thư đồng chút nào, Lạc Vô Cực vẫn giống hơn, đủ để lừa gạt không ít người. Lúc đầu hắn còn lo đứa trẻ này không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại mới biết Vô Cực quả nhiên không đơn giản, còn có thể trông cậy.

Có điều, hắn an tâm hơi sớm, hắn không biết được nửa đường lại gặp phải một khắc tinh. Mà bây giờ bọn họ cách khắc tinh này càng gần, muốn tránh cũng không kịp.

Từ Phong Minh cung đi theo hướng đông, sau một khắc, đã đến một hoa viên rộng lớn. Từ bên này nhìn sang, trong vườn liễu rủ lả lướt, gió hiu hiu mang theo hương thơm hoa cỏ quấn quýt. Trăm ngàn cành liễu phất phơ, tơ liễu nhẹ bay tựa như khiêu vũ trong gió, muốn giấu đi từng mảng hoa xuân nở rộ bên trong.

Không gian tràn ngập hoa cỏ, từng tầng lầu các như ẩn như hiện, khí khái bao trùm nhưng vẫn có nét uyển chuyển chứa đựng sự thanh tao.

“Thật là một chỗ tốt. Bao nhiêu kỳ hoa hình như đều tụ tập tại đây.” Lạc Tự Tuý nói.

Ninh Khương nói thêm hai câu, sau đó chỉ lẳng lặng ngắm cảnh.

Đường Tam nói: “Hai vị công tử, hoa viên này là phía trước của Phượng Nghi cung, phía sau là chính điện. Các công tử cách năm ngày phải đi thỉnh an thánh thượng cùng hoàng hậu bệ hạ.”

“Vậy sao.” Liếc qua thấy Ninh Khương không quá bất ngờ, Lạc Tự Tuý di dời tầm nhìn.

Từ hoa viên bên ngoài Phượng Nghi cung đi về hướng tây bắc, quanh quanh co co một hồi, mới đến ngự hoa viên.

Ở giữa ngự hoa viên là một hồ nước nhìn không thấy bờ, có người còn nói tất cả sông lớn nhỏ trong cung đều thông với nơi này. Bốn phía đều là các loại hoa cỏ quý hiếm đủ màu đủ sắc. Trời đã tối nên hộ vệ canh gác đều cầm lồng đèn, từng nhóm từng nhóm, sáng đó tắt đó, phía sau phong cảnh sáng tối giao thoa, phản chiếu xuống hồ nước, chợt như mộng ảo.

Thiên Hồ đình ngay giữa hồ. Nói là đình thực ra lại được bố trí tinh xảo hoa mỹ như nhà thuỷ tạ (nhà trên nước), xa xa nhìn lại, nhân ảnh như thoa (bóng người như con thoi).

Cách đình chừng mười trượng Đường Tam dừng lại, thấp giọng nói: “Công tử, tiểu nhân và Đặng nhi ở đây chờ.” Người hầu của Ninh Khương cũng nói vậy.

Ninh Khương gật đầu đáp ứng, Lạc Tự Tuý suy nghĩ một chút, lại nói: “Các ngươi cứ về trước dùng cơm tối, sau một canh giờ đến đón ta cũng không muộn.”

“Vâng.” Đường Tam và Đặng nhi hành lễ, lui về sau hai bước, cầm đèn ly khai.

Lạc Tự Tuý dẫn Lạc Vô Cực, Ninh Khương và Tử Chúc liên tiếp đi vào trong. Tiểu thị trước đình nhận ra bọn họ, cao giọng xướng: “Tê Phong quân, Giản Vũ quân tới.”

Đi vào bên trong nhà thuỷ tạ, đã thấy hoàng hậu ngồi ở chủ vị, vẫn là nụ cười tự tiếu phi tiếu.

Hai người nhanh chóng hành lễ.

“Miễn lễ, đều ngồi đi.” Phất tay, hoàng hậu hăng hái đánh giá bọn họ.

Bên trái hắn lần lượt bày năm cái bàn trà bằng gỗ đàn hương đen, phía sau mỗi bàn là năm nữ tử quốc sắc thiên hương, dung mạo duyên dáng cùng với mấy hài tử từ năm tuổi, mười một tuổi, hai tuổi, sáu và bảy tuổi, sau nữa, xa hơn một chút là hai cô gái tuyệt sắc đang ngồi một mình.

Lạc Tự Tuý và Ninh Khương được dẫn tới ngồi hai vị trí đầu bên tay phải hoàng hậu. Lê Duy đã ngồi ở bàn trà thứ năm, ở giữa còn trống hai vị trí. Mặc dù phát hiện có điều không ổn, nhưng nếu đã tới, cũng chỉ có thể ngồi xuống, vì vậy ở trước mắt bao người Lạc Tự Tuý cả người không được tự nhiên mà ngồi ở vị trí đầu, đối diện với chỗ ngồi của Thái tử, quý phi, cách hoàng hậu cũng không xa.

Đây là tình huống gì vậy? Lúc trước ban tước cũng đọc tên hắn đầu tiên, ban thưởng cung điện cũng để hắn ở giữa, hiện tại an bài chỗ ngồi tất nhiên cũng là vị trí cao nhất. Không lẽ đã quyết định… Cái bia đỡ đạn kia là hắn?

Thoạt nhìn hắn giống người dễ dàng bị khi dễ như vậy sao?

Nào là nói bề ngoài vô hại, tính toán khéo léo, lòng dạ thâm sâu, độc ác như rắn?



Nào là nói, Chu gia chỉ có hai người con trai và hai gái, Giản gia chỉ có hai đứa con một nam một nữ, Ninh gia chỉ có bốn người con trai, Lê gia chỉ có năm người con trai, mà hắn Lạc gia có sáu, nếu có chết một người chắc cũng không sao?



Hoặc nói, nhà hắn có phụ thân nắm binh quyền, được hoàng đế tin cậy là Hữu tướng quân, ngoài ra còn có ba người làm quan, huynh trưởng lại có chức vị cao, bao nhiêu người nếu có ý đồ gì với hắn cũng phải cân nhắc một chút?



Phiền phức rồi.

Còn là đại phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện