Túy Trường Sinh

Chương 122



Trời còn chưa sáng, sao đêm vẫn còn lập loè, như vô vàn cặp mắt lạnh lẽo hờ hững nhìn xuống thế gian vạn vật.

Đế Vô Cực đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa.

Gió sớm thổi nhẹ vạt áo hắn, phát ra tiếng động nho nhỏ, cảnh tượng như tranh tăng thêm chút chân thực.

Rất lâu, hắn mới xoay người lại, tuỳ ý phất tay khép song cửa.

Trong phòng chỉ đốt một ngọn đèn lồng, hơi u tối tịch mịch. Ánh lửa leo loét, hắt thứ ánh sáng lờ mờ lên khuôn mặt hắn, vừa lạnh nhạt vừa trầm tĩnh.

Nghiêng người dựa vào nhuyễn tháp, Đế Vô Cực nhìn Toái Nguyệt trong tay, đôi mắt đen như mực không hề chớp, như thất thần lại như mê đắm.

Lát sau, hắn rút Toái Nguyệt ra từng chút. Chỉ một thoáng, thân kiếm rời khỏi vỏ kiếm, phát ra tiếng kêu thanh thuý như sáo trúc.

Thân kiếm màu bạc loé sáng, phản chiếu gương mặt chủ nhân.

Không thể đem binh khí vào thánh cung, nên đưa kiếm này cho Tuý mang theo. Hơn nữa, kiếm này là thần khí, trừ tà tị hung có thể ngăn được không ít tai hoạ.

Nghĩ thế, Đế Vô Cực ngẩng đầu, nhìn bức tranh gần như chiếm hết tường phía đối diện.

Trên chiếu ngọc, một vị công tử đang chợp mắt nghỉ ngơi, bên cạnh là một ly trà nghi ngút khói.

Không có vật gì tô điểm, sự trống vắng làm bức tranh hơi khiếm khuyết. Nhưng nhìn lâu, không khỏi tán thưởng sự nhàn nhã của người trong tranh. Nếu người trong thiên hạ đều có thể sinh sống an nhàn như vậy, không có tranh chấp, chẳng có dịch bệnh, không còn bạo loạn thì đời người cũng không khác gì cõi niết bàn. Giả sử ai cũng như hắn cố chấp hướng về một điều gì đó, cũng là một loại nguy hiểm.

Đế Vô Cực hơi bật cười, chậm rãi thu kiếm.

Rõ ràng người kia đang gần trong gang tấc, hắn còn ở đây hoài niệm một bức tranh. Hơn nữa, chỉ hơn một canh giờ nữa là phải rời khỏi hành cung rồi.

Gió chẳng biết từ đâu len lỏi vào, ngọn đèn lay động mạnh, gần như sắp tắc, lại ngoan cường tiếp tục cháy sáng.

Trong nháy mắt đó, bên nhuyễn tháp đã chẳng còn ai.

Cầm chặt trường kiếm, Đế Vô Cực đứng cạnh cửa lạnh lùng nhìn xung quanh đình viện tối thui, trầm giọng: “Không biết cao nhân phương nào giá lâm? Nếu có ý thăm hỏi, tới đây đã lâu sao không hiện thân?”

Đình viện vốn tĩnh lặng đột nhiên phát ra một tiếng hít thở, vừa bình ổn vừa nhỏ rất khó phân biệt.

Đuôi lông mày Đế Vô Cực khẽ động, thả người bay đến, giống như một con chim nhạn đáp xuống trước mặt vị khách không mời.

Người đến thở dài, thản nhiên nói: “Ta đến gặp ngươi lần cuối.”

Dứt lời, y xoay người lại. Ngọc quan cẩm bào, mặt mày phong lưu rạng rỡ. Trong lời nói mặc dù có nét bi thương nhưng ý cười trong mắt chẳng hề che giấu.

Đế Vô Cực nhíu mày, nắm chặt chuôi kiếm.

Vị khách chẳng sợ uy hiếp mơ hồ của hắn, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, rồi lại than: “Cô gia lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nam tử có thể sánh ngang với cô gia đây.”

Nghe xong lời ca ngợi này vẻ mặt Vân vương chẳng thay đổi chút nào, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉa vào yết hầu đối phương.

Khẽ động một tí, tơ máu nhiễm đỏ thân kiếm.

“Lặp lại lần nữa.”

“Cô gia lần đầu nhìn thấy mỹ nam tử…”

Hàn khí toát ra từ thân kiếm khiến người đến cau mày, vẻ mặt biến đổi, bi thương không gì sánh được: “Năm năm không gặp, cô gia nhớ kỹ tình xưa ngàn dặm xa xôi đến tiễn đưa ngươi, ngươi chiêu đãi bạn bè như vậy hả?”

Giang sơn dễ đổi, chứ cái đức hạnh này thì không! Đế Vô Cực nhếch môi, cười lạnh: “Tiễn đưa? Hay ta tiễn điện hạ xuống thăm địa phủ một chuyến xem thử?”

Người nào đó than nhẹ, lườm ‘hung thủ’: “Ngươi càng lớn càng hết hứng thú.”

Chỉ có một người rảnh rỗi quá, mới đặc biệt đến trêu chọc hắn: “Ta vốn là người vô vị.”

“Vô vị vậy, sẽ làm thái phó buồn chán.”

“Chuyện nhỏ này, không phiền điện hạ quan tâm.”

“Cái tên này, ta trực tiếp trốn đến gặp ngươi, cả phụ hoàng còn không biết ta tới Giác Ngâm. Đây là đạo đãi khách của ngươi đó?”

“A, không phải ngươi ngứa ngáy tay chân?”

“… …”

Hoàng Tiển mặt không đổi đưa tay đẩy lưỡi kiếm sắc bén ra, xoa xoa chút máu trên cổ, oán trách nói: “Kiếm này hàn khí mạnh quá, ta ngự phong một ngày, rất là mệt mỏi, lỡ cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

“Kim chi ngọc diệp cỡ ngươi đâu có dễ hư vậy, yên tâm đi.” Đế Vô Cực vui vẻ hơn nhiều, tự tiếu phi tiếu đem cả kiếm và vỏ vứt sang cho y, xoay người vào trong điện.

“Ai nha, cuối cùng ngươi bị tình bạn thân thiết cảm động, đem kiếm tặng ta luôn à?”

“Thay ta chuyển cho y.”

“Sao không tự đưa? Cách gần vậy, ngự phong qua lại chỉ mất một khắc mà.”

“Giờ này?”

“Sợ đánh thức người à, đặt trên đầu giường được mà?”

Đế Vô Cực cong khoé môi. Nếu hắn đi, nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của y, e là nhìn một canh giờ cũng chưa đủ.

Vừa nói chuyện hai người vừa đi qua hành lang.

Trong lúc lơ đãng Đế Vô Cực nhìn vào trong phòng ngủ, hai mắt chợt lạnh, như ảo ảnh nhẹ nhàng đi vào.

Hoàng Tiển vừa thưởng thức Toái Nguyệt trong tay vừa đi theo.

Sắc mặt Đế Vô Cực đứng sát bình phong trở nên kinh khủng dị thường, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn về phía nhuyễn tháp, chẳng thèm che giấu oán hận trong lòng. Lâu lắm rồi mới thấy biểu tình sinh động của y, Hoàng Tiển nổi lên hứng thú, tươi cười đẩy y sang một bên.

Một vị mỹ thiếu niên đang nằm trên nhuyễn tháp. Một đầu tóc màu bạc xoã ra, hơi mất trật tự; khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, hai mắt nhắm chặt hơi động đậy như cố nén đau đớn.

“Ngươi… Ngươi và Chu Trọng Mộc thân mật đến vậy rồi?” Người nào đó cố tình ra vẻ kinh ngạc. (Nghĩ gì đó Tiển nhi? Truyện này chắc Hoàng Tiển dễ thương nhất =]])

Đế Vô Cực chẳng quan tâm y, giữa đầu mày nới lỏng, cúi người xem thương thế Trọng Mộc. Cái nhuyễn tháp bị tên bạch mao hồ ly này nằm qua —— dù có nguyên nhân gì đi nữa cũng phải thay.

Động tác hắn chẳng dịu dàng khiến người bị thương tỉnh lại. Trọng Mộc vừa mở mắt đã thấy hắn, ánh mắt nhất thời chuyển lạnh, cắn răng ấn bụng, cuộn tròn người lại.

Phát hiện bụng y bị thương, Đế Vô Cực lạnh lùng cười, không thèm quay đầu nói: “Lấy thuốc tới.” Hắn không phải quan tâm đến sống chết của y, chỉ là nếu người chết ở đây, ít nhiều hắn cũng khó ăn nói.

“Lòng dạ ngươi thật tốt.” Hoàng Tiển lườm người bị thương, chẳng thương cảm gì mà nhướn mày.

“Do ta kêu hắn đến Giác Ngâm, không thể để hắn vô cớ chết.”

“Đế Vô Cực… Miệng chó không thể mọc ngà voi! Ai chết chứ!” Yếu ớt phản kích lại, tất nhiên chỉ phô trương thanh thế.

Đế Vô Cực không giận còn cười, chỉ chỉ vết thương đang chảy ra máu đen: “Nhìn bộ dạng ngươi vầy, không cầm máu được cũng không giải độc được. Muốn chết thật không?”

Mấy lời nhắc nhở của y khiến ý thức hắn từ đau đớn tỉnh lại, căm hận trừng y, ngậm miệng im thin thít.

“Chu Trọng Mộc, phải nói ngươi vận khí tốt.” Hoàng Tiển hươ hươ bình thuốc mới lấy trong người ra, “Đây chính là giải dược của hoàng thất Trì Dương. Chậc, tiếc thay, ngay cả ta còn chưa được xài.”

Muốn thì tự chui đầu vào lưới đi. Thân là bằng hữu trước tiên cho y dùng thuốc đã. Đế Vô Cực không nói gì chỉ âm thầm chế giễu.

Đúng lúc này, có người đem lời trong lòng hắn hoá thành hiện thực ——

“Nếu ngươi muốn dùng… Vừa hay… Cho ngươi một kiếm.”

“Đừng cứu hắn, ném ra ngoài cho chó ăn đi.”

“Câm miệng, bằng không cút hết.”

Lời nói và việc làm lạnh lùng của nhân vật chính khiến hai vị khách tạm thời đình chỉ giao chiến, kìm nén lại rất nhiều.

Đế Vô Cực rửa tay, xé ngoại bào của Trọng Mộc. Vết thương đã bắt đầu thối rửa khiến người nhìn giật mình, toàn bộ vùng bụng đều tím đen, còn tản mát ra mùi khó ngửi kỳ quái, kiểu như chỉ sau một khắc nữa sẽ biến thành thịt thối.

“Toái Nguyệt.”

Hoàng Tiển im lặng đưa kiếm qua, nhìn Trọng Mộc mím chặt môi, trong mắt vẫn không có chút đồng cảm nào.

Đế Vô Cực cầm Toái Nguyệt, chậm rãi cắt vào phần thịt thối rữa. Ánh mắt hắn rất bình tĩnh như ‘vật’ đang nằm trên nhuyễn tháp kia không phải người mà là con mồi đang đợi làm thịt.

Máu đen tanh hôi bắn ra, dây lên cả ba người.

Trọng Mộc không rên tiếng nào, hình như đã hôn mê.

Đế Vô Cực một kiếm lại một kiếm, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Máu chảy liên tục, không lâu sau, trên mặt đất đã đọng một vũng máu đen.

Vẻ mặt Đế Vô Cực không biến, gọt sạch thịt thối xung quanh vết thương. Đến khi nhìn thấy một số chỗ nội tạng cũng bị hư thối thì hơi chùn tay, sau đó khôi phục bình thường.

Hoàng Tiển khẽ hỏi: “Thật không ngờ nha, ngươi còn biết y thuật. Học khi nào vậy?”

“Không có.” Người trả lời rất nhẹ nhàng.

“… Ngươi đúng là muốn giết hắn mà.”

Đế Vô Cực không trả lời, cẩn thận cắt đi mấy chỗ thối rữa, đắp thuốc cầm máu và thuốc giải độc, quấn băng lại.

Hoàng Tiển nhìn chằm chằm máu dưới đất, than thở: “Hay cho câu mượn đao giết người.”

“Hắn còn có việc phải dùng.”

“Phi, ngươi quả nhiên là vì nể mặt thái phó mới giữ mạng hắn. Chỉ cần kiếm lệch chút xíu, không phải giải quyết xong cái thứ phiền toái này a?”

“Đổi lại là ngươi, ngươi giết không?”

“Thầy… Thầy cũng như phụ thân. Mặt mũi của thái phó, ta không thể không quản.”

Đế Vô Cực lườm y, xoay người: “Nếu tên bạch mao hồ ly này không phải ngân phát nhân, hẳn đã chết ngắc rồi.”

“Đúng đúng, chảy nhiều máu như vậy, cơ quan nội tạng cũng cắt không ít, không chết mới lạ —— quả nhiên là hồ ly mà.”

Con hồ ly này vẫn còn kém lắm. Năm đó có thể chế ra độc Hoàng Tuyền, hôm nay lại không giải được kịch độc mình trúng. Là đối phương quá mức cường đại, hay quá hiểu rõ y? Khi đó cấu kết với nhau, không chỉ bộ hạ Nhữ vương và Cảnh vương, còn lợi dụng hai nhà Chu Giản để mượn cơ hội đánh Trì Dương. Nói như thế, người này đã rõ Chu Trọng Mộc là người tu hành —— chí ít là người biết chế độc. Y còn hiểu được linh lực? Lần đụng độ này, y chắc đã biết thân phận của tên hồ ly này?

Có thể dùng tà thuật ở trong đại trận của kinh thành, thời gian y ở Giác Ngâm nhất định không ngắn. Mười mấy năm qua có thể hành sự trước mặt quốc sư, có thể là người còn ưu tú hơn các quốc sư… Hoặc là…

Trầm ngâm một lát, phát hiện tiếng hít thở của người bị thương hơi khác, Đế Vô Cực bỗng cười: “Tỉnh rồi?”

Trọng Mộc cúi đầu rên một tiếng, rồi im lặng.

“Lúc này còn dám dò thám ban đêm, chết cũng đáng.”

“Cơ hội tốt như vậy… Không bỏ qua được.”

“Cho dù có gặp được người đó, ngươi cũng đánh không lại.” Rồi làm như né tránh khỏi vật gì đó đáng ghét, nháy mắt đã cách ra ba bốn trượng. Đế Vô Cực ngồi sau án kỷ, tự mình châm trà, không quan tâm cả người toàn máu đen mà uống trà đến thoải mái.

Hoàng Tiển đen cả mặt lườm y, không lâu sau cũng tiến tới đòi một chén.

Trọng Mộc vẫn như vậy, bình tĩnh trả lời: “Đúng là ta đánh không lại y. Nhưng cuối cùng gặp được đành phải đấu. Còn hơn một số người… Ngay cả vạt áo của y còn không chạm tới được.”

Không để ý đến lời châm chọc kia, Đế Vô Cực thản nhiên uống trà, nhẹ nhàng thổi thổi. “Vậy, xin hỏi vị vừa đấu một phen ác liệt với kẻ địch này, có thu hoạch gì?”

Trọng Mộc nghẹn họng, nửa ngày cũng chẳng thốt được lời nào.

Đê Vô Cực không nhân cơ hội phản công, im lặng nhìn nước trong chén lay động, như đang đợi bên kia lên tiếng, lại như hiểu hết mọi chuyện rồi.

Thời gian như dừng lại.

Hoàng Tiển ngoài cuộc nhịn không nổi: “Tám phần mười y đã hôn mê rồi.”

Đế Vô Cực nhướn mắt, cười nhạo: “Nếu thật hôn mê thì tốt.”

Người trên nhuyễn tháp hô hấp nặng hơn, nói đứt quãng: “Người đó… Che mặt, còn mặt nhiều lớp áo choàng, vóc người bình thường… Không mở miệng.”

Giọng nói Đế Vô Cực bình thản đến trang nhã: “Nói thẳng ra. Ngươi không những không thấy tướng mạo y, cũng không biết tuổi, ngay cả là ‘gã’ hay ‘nàng’ cũng không phân biệt được.” Hắn cúi đầu hừ một tiếng, lại nói: “Đã như vậy, ngươi khác gì ta?”

Hoàng Tiển lắc đầu cười: “Tất nhiên khác. Trọng Mộc công tử tự mình đấu với người ta, một thân trọng thương chạy về. Còn đối phương sau trận này chẳng biết được gì nữa.”

Trọng Mộc lại làm thinh, sau đó mới rầu rĩ đáp: “Ta hoá thành bộ dạng trung niên nam tử, bọn họ không nhận ra. Linh lực… cũng giấu bớt. Sức mạnh của người kia chưa khôi phục… Không có khả năng nhìn ra. Y có thể làm ta bị thương vì có người tương trợ. Y bị thương với trúng độc, so với ta chưa chắc đã nhẹ hơn.”

“Theo ý ngươi, người nọ coi như không có ở trong biệt viện của Nhữ vương.”

“Ta cũng bất ngờ, y quả thật định bỏ đi…”

“Hay là ngươi tìm không đúng thời cơ.”

“Hay là chưa theo kịp đã bị thương? Cuối cùng chưa tra được lai lịch người kia. Lạc Vô Cực, ngươi nói xem, hắn còn có ích lợi gì?” (Tiển nhi luôn gọi Lạc chứ không gọi Đế)

“Không thể ở biệt viện, có chỗ khác ẩn thân tốt hơn…” Đế Vô Cực khẽ mỉm cười đặt ly trà xuống, lạnh lùng lườm Trọng Mộc, “Tốt xấu gì cũng coi như có tin tức.”

Hoàng Tiển có phần hơi tuỳ tiện thở dài: “Muốn tìm sao? Đô thành Giác Ngâm lớn như vậy, ngươi chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện này, chí ít cũng trên trăm chỗ ẩn thân. Làm sao tìm được?”

“Đế Vô Cực, không phải nói giao cho ta à? Người này… Trốn không thoát tay ta đâu.”

Đế Vô Cực không nghe thấy, đang chìm vào suy ngẫm.

Nhưng Hoàng Tiển thì nghe rõ ràng, nhìn phía người bị thương cười: “Thoạt nhìn hắn có vẻ muốn nhúng tay rồi. Bất quá, Chu Trọng Mộc, cô gia đối với chuyện này rất hứng thú.”

“Chuyện này không liên can đến điện hạ.” Ngân phát mỹ thiếu niên biến thành tiểu đồng năm tuổi, lạnh như băng đáp lại.

Hoàng Tiển nhẹ cười, không nhanh không chậm nói: “Với cái bộ dáng này của ngươi… Cô gia có ra tay hay không, chẳng phải do ngươi quyết định.”

Trọng Mộc cảnh giác như một con thú nhỏ, mặt mày căng thẳng không thèm nói nữa.

Đế Vô Cực đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Hoàng tiển thấy thế, bước nhanh đuổi theo: “Ngươi đi đâu? Ta không muốn cùng cái tên kia ở riêng!”

“Tắm rửa.”

“Đều tại ngươi hại, ta cũng tắm. Có người hầu không?”

“Cút về Trì Dương liền có người hầu hạ.”

“… Không giết thật hả? Sau này chẳng có cơ hội tốt vậy.”

“Không đến mức đó.”

Người siêu việt hơn các quốc sư nhất định không tồn tại. Đã như vậy, nhất định là người quen. Biết rõ tính cách và hành tung của toàn bộ quốc sư.

Muốn biết hành tung không khó. Bế quan, xuất hành này nọ tất nhiên đều báo nhau biết. Nhưng mà, lúc nào xuất quan, lúc nào trở về thì không chắc chắn được. Tuy vậy, người này chưa từng lộ sơ hở, thật đáng để cân nhắc.

Nếu không phải người này quá cẩn thận, chính là có người cung cấp tin.

Y ẩn núp ở Hiến Thần lâu, khó có khả năng không để lại dấu vết.

Vài người lờ mờ hiện ra trong đầu, chẳng phát hiện được điều gì. Đế Vô Cực xoả tóc ra, bước xuống hồ. Có thể hắn cần thêm thời gian để tìm ra người này. Tiếc là sắp phải vào thánh cung trai giới mộc dục, không thu thập tin tức được.

Hôm nay chỉ biết —— không ở trong biệt phủ của Nhữ vương, cẩn thận trốn một góc nào đó ở kinh thành. Hay là đang ở một nơi không nên ở.

Coi như đã nhìn rõ điều gì, Đế Vô Cực hơi nheo mắt lại, cong khoé môi, dùng nước ấm tẩy rửa thân thể. Từ trước đến nay hắn không bao giờ tuỳ ý tin tưởng ai. Hơn nữa lúc này ai có thể tin tưởng?

Hoàng Tiển ở sát đó, miễn cưỡng thả lỏng người: “Không có chuyện mà cười, ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Bạch mao hồ ly cuối cùng có tác dụng thông hành.”

“Đúng là thân phận hắn hợp, dò xét thánh cung không ai tốt hơn. Nhưng ngươi nắm chắc mấy phần người đó là người của thánh cung?”

“Năm phần.”

“Năm phần hả, khá lắm, năm phần còn lại để ta.”

“Đã giao cho ngươi, thì phải tự lượng sức.”

Sau khi tắm xong, Đế Vô Cực và Hoàng Tiển thần thanh khí sảng trở lại chủ các.

Trên tháp đã không còn bóng dáng Trọng Mộc, ngay cả đệm chăn đều sạch sẽ, mùi máu tươi trong không khí cũng mất, cứ như chưa hề có người tới.

Đế Vô Cực không nghĩ gì, nhíu mày nhìn cái trường tháp bằng san hô.

Hoàng Tiển tâm tình thoải mái, cười nói: “Ẩn vệ của ngươi còn làm mấy chuyện này nữa. Tiếc là đo không được lòng dạ chủ tử —— cái kiểu chủ tử khó hầu hạ như ngươi.”

Chẳng thèm nhìn y, Đế Vô Cực thấp giọng: “Đem cái này bỏ, đổi cái mới.”

Trường tháp san hô nháy mắt được dọn đi, không lâu sau đổi thành một cái ngọc tháp.

Hoàng Tiển tiếc rẻ: “Thói quen xấu, lãng phí xa xỉ quá.”

Đế Vô Cực dựa người bên tháp, thản nhiên: “Nếu ngươi thích, để ta tặng.”

“Một cái trường tháp bằng san hô mà dám tặng người? Cô gia nào thiếu thốn vậy.” Thái tử điện hạ trừng mắt xoay người đi, nửa chừng nói, “Nếu tặng ba ngàn bức tranh mỹ nữ, cô gia miễn cưỡng nhận được.”

“Mơ mộng, cút đi.” Vân vương điện hạ nhả ra bốn chữ.

“Hừ, nếu ngươi tặng thật, cô gia còn khinh thường đó. Có cái thú chơi nào cô gia chưa từng nếm qua?”

Người đã xa, mà âm thanh oán giận vẫn còn.

Đế Vô Cực nhìn ánh mặt trời đang dần sáng, nhoẻn miệng cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện