Túy Trường Sinh
Chương 33
Những người còn lại đều đang ở chỗ hành lang, thấy Hậu Khí Diễm và Lạc Tự Tuý từ trong rừng đi ra, đều giật mình.
Đợi hoàng đế đến, mọi người vẫn như trước hành lễ, hoàng hậu đề cập đến việc ngày mai đại quân chiến thắng trở về, sau đó liền giải tán.
Từ lúc bị thương, đối với Giản Tư Di và Chu Việt càng lúc càng xa, gần đây lại không thường lui tới. Mắt thấy hai người kia cáo từ đi, Lạc Tự Tuý cùng Lê Duy và Ninh Khương chậm rãi rời khỏi Phượng Nghi cung. Hoàng Tiển, Lạc Vô Cực cùng Toả Hinh, Tử Chúc đi theo phía sau.
Ban đầu không ai lên tiếng, một lúc sau ba người đằng trước mới nghe được âm thanh ồn ã từ đằng sau. Đi thêm một chút, âm thanh lại càng lớn, tựa như không ngừng nghỉ.
Lạc Tự Tuý áy náy cười, nói: “Mỗi ngày đều như vậy, ta cũng quen rồi. Thập Nguyệt đại ca và Giản Vũ tam đệ chớ chê cười.”
“Dám cùng thái tử điện hạ đấu khẩu, thế gian có mấy người? Sao lại chê cười? Đệ còn muốn khen Vô Cực đây.” Ninh Khương cười nói, quay đầu lại nhìn.
“Tính tình thẳng như vậy, lúc cần nhẫn lại không biết nhẫn, nếu đệ còn khen, chẳng phải càng làm cho hắn không phân lớn nhỏ.” Lạc Tự Tuý than thở.
Nghe ra sự lo âu trong lời nói của hắn, Ninh Khương nói: “Tê Phong nhị ca còn không tin thư đồng của mình sao? Người khiến hắn lộ ra tính cách thật nhất định đã có suy tính. Nếu đổi lại là hoàng tử hay công chúa khác hắn sẽ nhu thuận nghe lời.”
Lạc Tự Tuý chỉ cười một tiếng, gật đầu: “Điều này cũng đúng.”
Lê Duy lạnh nhạt nói: “Chuyện đệ lo lắng chắc là do bọn hắn khắc khẩu. Hiện tại xem ra, thái tử điện hạ đối với Vô Cực là bằng hữu, hai người cãi nhau đánh nhau cũng không để bụng.”
“Lo lắng của đệ không phải chuyện điện hạ mà là người khác.” Hoàng Tiển nói sẽ tìm cách bảo vệ Lạc Vô Cực, nhưng dù sao năng lực cũng có hạn. Nếu như bị Thục phi gây khó dễ, vậy cũng nguy hiểm. Đây chính là phạm thượng. Nô tài và thái tử, thân phận một trời một vực, tuyệt không thể đổi.
Ninh Khương nói: “Mỗi lần rời khỏi Tử Dương điện, chỉ cần hai người kiềm chế một chút sẽ vô sự.”
Nếu bọn họ có thể kiềm chế thì tốt rồi, Lạc Tự Tuý liếc nhìn phía sau.
Hai người đang làm đến long trời lỡ đất, phát hiện ánh mắt của hắn vội vàng im bặt.
Thấy thế Lê Duy và Ninh Khương đều nở nụ cười.
“Có thể quản được bọn họ, không hổ danh thái phó đại nhân.”
“Như vậy đâu cần lo lắng, bọn hắn vẫn còn sợ huynh.”
Lạc Tự Tuý thở dài, hắn nghiêm khắc vậy cũng chỉ áp chế được bọn họ một lát. Hai người đều không quản được nên càng lo lắng.
“Tê Phong nhị ca, ngày mai Lạc đại công tử trở về, lúc lên triều huynh sẽ thấy y thôi.” Ninh Khương lại nói.
Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Lâu rồi không gặp đại ca, rất là nhớ, giá nào cũng sẽ đi. Giản Vũ tam đệ có cùng đi không?”
“Người nhà huynh gặp nhau, đệ đi xem náo nhiệt gì?” Ninh Khương lắc đầu cười, “Đại ca của đệ vẫn còn bận chinh chiến chưa rõ thắng bại, vẫn chưa trở về.”
Lạc Tự Tuý nhớ tới tài liệu mà Lạc Tự Trì từng đưa, đại công tử Ninh gia ba năm trước dẫn quân đi tây chinh loạn tặc, đến nay chưa về. Lẽ nào, quả thực…
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ninh Khương, từ những gì hắn nói, cũng không tìm ra nửa điểm dối trá. Nếu có giả tạo, Lê Duy chắc sẽ phát hiện ra, Nói như vậy ——–
Lê Duy nhẹ nhàng cắt đứt hỗn loạn trong lòng y: “Nhị ca ta cũng sẽ vào triều.”
“Lê nhị ca đã lành vết thương rồi sao?” Nên tin gì đây? Sự thật. Phải tới khi nào sự thật mới được phơi bày? Trong thời gian này, sẽ có bao nhiêu người vô tội chịu oan khuất?
“Vừa có thể đứng dậy được.”
Nghi thức ngày mai đại khái giống như kiểu nghi lễ cúng tế nhỏ, không thể vắng mặt. Lạc Tự Tuý nhíu mày: “Đệ thà đợi thêm mấy ngày đến doanh trại cấm vệ quân thăm y.”
Lê Duy nhẹ trấn an: “Người luyện võ, gân cốt so với người thường không giống nhau. Dù chưa khỏi hẳn, hành động cũng không có gì đáng ngại.”
“Đúng đó. Tê Phong nhị ca chớ lo.”
“Vậy, Thập Nguyệt đại ca sau khi bãi triều sẽ đi thăm y?”
“Để sau hãy nói.”
Lê Duy so với vài hôm trước vẻ mặt có chút khó hiểu, giống như có thêm vài phần lo lắng. Điều này không giống với hắn thường ngày. Lạc Tự Tuý cũng không muốn suy đoán thêm, nhân tiện nói: “Lần này đệ còn muốn gặp tam ca của đệ nữa. Gần đây y không có nói chuyện với đệ, Lần trước xuất cung thăm nhà cũng tránh mặt.”
Ninh Khương nghe vậy, cười nói: “Lạc tam công tử vẫn còn áy náy chuyện cũ? Lúc đó y đã tận sức, thế nào lại nghĩ không thông?”
“Ba vị huynh trưởng Lạc gia nổi tiếng thương yêu đệ đệ xưa nay, chắc là tìm đủ mọi lý do để tự trách.” Lê Duy lạnh nhạt nói.
“Lúc đầu Tê Phong nhị ca hôn mê y như muốn phát điên. Đệ và Thập Nguyệt đại ca khuyên bảo lâu lắm y mới nghĩ thoáng hơn, Có huynh trưởng như vậy, thật tốt.”
“Các huynh trưởng hết lòng che chở là chuyện tốt. Nhưng mà bọn họ lại đối với bản thân hà khắc vậy, làm ta cũng cảm thấy bất an.”
“Là do đệ nhạy cảm quá, không nên quá để ý chuyện không cần thiết. Có một số việc, phải để bọn họ tự nghĩ thông suốt.”
Lạc Tự Tuý kinh ngạc nhìn Lê Duy đã trở lại khuôn mặt bình tĩnh như cũ, nhẹ cười gật đầu.
Trở về Phong Minh cung, ba người cáo biệt.
Ninh Khương đã đi xa, Lê Duy đi được mấy bước, xoay người nhìn Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý vốn định quay về Tử Dương điện, cảm thấy hình như hắn có điều gì muốn nói, liền cười: “Thập Nguyệt đại ca, còn có chuyện gì sao?”
Lê Duy lắc đầu nói: “Mà thôi.”
Nhìn hắn quay gót đi xa, Lạc Tự Tuý đứng một lúc, đợi Hoàng Tiển và Lạc Vô Cực chạy về bên cạnh hắn, mới chầm chậm đi về Tử Dương điện.
Buổi tối, đợi Hoàng Tiển rời đi, Lạc Tự Tuý mới phân phó Đường Tam chuẩn bị tắm rửa.
Ngâm mình trong nước ấm, quay lưng về phía Đường Tam và Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tuý hỏi: “Đường Tam, Phong nhị công tử là người như thế nào?”
“Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Trước đây, Phong nhị công tử cũng không thường vào cung. Tiểu nhân chỉ gặp qua hắn một lần, cũng chính là lúc hắn thỉnh cầu xuất cung thanh trừng loạn tặc vào bảy năm trước.”
“Phong gia và Lạc gia giao tình ra sao?”
“Chuyện này… Tiểu nhân không biết.”
Quả thật trước đây chính hắn cũng không ngờ giao tình của Lê gia và Lạc gia không cạn.
Tắm xong, cho Đường Tam lui xuống, Lạc Tự Tuý ngồi trên sạp nhỏ, lật lật sách. Lạc Vô Cực ngồi một bên, cầm than củi vẽ tranh.
Ánh lửa trong đèn lồng nhảy múa, hắt ra những tia sáng như chồng chéo lên nhau. Lạc Tự Tuý khép sách lại, đặt trên cái gối màu trắng bạc.
Lạc Vô Cực ngừng tay, nhìn hắn.
“Vô Cực, buổi sáng ta thấy ngươi muốn nói gì đó lại thôi, có phải nhớ ra cái gì?”
“Hình như ta từng nghe về Phong tướng quân. Hai ba năm trước, mỗi tối ta đều ở cùng với cha, hay nghe cha hỏi nhị bá: Dật gần đây ra sao? Nhị bá nói: Chiến sự căng thẳng, cũng chưa có tin chiến thắng. Bây giờ nghĩ lại, Dật không phải là Phong Niệm Dật sao. Sau đó không nghe đề cập thêm về y.”
Dật? … Phong Niệm Dật và Lạc Tự Tuý trước đây quả nhiên giao tình sâu đậm.
Lê Duy vừa rồi muốn nhắc nhở chuyện này sao? Lê gia và Phong gia là quan hệ thông gia, hắn và Phong Niệm Dật lại cùng tuổi, lui tới là chuyện bình thường. Trước đây hắn từng nói hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại biết mình, e là từ miệng Phong Niệm Dật. Khi đó hắn giật mình vì chuyện mất trí nhớ, chắc là bất ngờ vì hắn có thể quên Phong Niệm Dật.
Đúng là hắn không biết Phong Niệm Dật, ngày mai nếu gặp y, không biết phát sinh chuyện gì.
Không biết có nên đi hay không? Đến bữa tiệc tẩy trần sớm muộn gì cũng gặp.
Đang nghĩ ngợi, Lạc Vô Cực chọt chọt hông của hắn.
Lạc Tự Tuý cầm bức tranh lên, bóng hắn phủ lên tờ giấy trắng, mà trong tranh là mấy con thỏ ngọc chạy nhảy vô cùng sống động.
Lạc Vô Cực ló đầu sau bức tranh, cười nói: “Thế nào?”
Rất có thiên phú, Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Tốt lắm.” Nhưng mà, mấy ngày nay sao hắn chỉ toàn vẽ thỏ? Trắng, đen, đỏ, xanh…
“Cho ngươi.” Đem bức tranh cuốn lại, Lạc Vô Cực khó nén vẻ cao hứng, nói.
Lạc Tự Tuý bỗng nhiên hiểu ra, hắn từng nói qua bản thân mình mười tám tuổi, vậy ra Vô Cực cho là hắn tuổi thỏ, nhưng mà — “Đa tạ. Nhưng ta không phải tuổi thỏ, vốn là tuổi rồng.”
Lạc Vô Cực nụ cười nghẹn lại, mặt nhăn nhó: “Ta vẽ tiếp.”
Thấy hắn xoay người cầm lấy than củi, Lạc Tự Tuý cười nói: “Vô Cực, theo ngươi, sáng mai có nên đi hay không?”
“Không phải ngươi muốn đi sao?”
“…”
“Ta với Hoàng Tiển muốn xem nghi lễ khánh chúc, ngươi thì muốn gặp Phong Niệm Dật, không phải sao?”
“Đúng vậy.” Muốn biết người kia ra sao, muốn biết người kia và Lạc Tự Tuý quan hệ thế nào, muốn biết… Hắn có đúng hay không có thể trở thành người của Lạc gia, chấp nhận một ‘Lạc Tự Tuý’ trở thành tri kỷ của Phong Niệm Dật.
Sinh tử chi giao…
Dù đã quyết nhưng lòng lại lo lắng.
Mà sớm, sớm muộn gì cũng gặp. Sau khi hạ triều, cũng không có quá nhiều người, người Lạc gia đều ở đây, Lê Tuần, Lê Duy cũng có, tạm thời cũng ổn. Nếu ở yến tiệc tẩy trần xảy ra vấn đề gì, Chu gia, Giản gia những người đó cũng sẽ để ý.
Vẫn là nên đi.
Đợi hoàng đế đến, mọi người vẫn như trước hành lễ, hoàng hậu đề cập đến việc ngày mai đại quân chiến thắng trở về, sau đó liền giải tán.
Từ lúc bị thương, đối với Giản Tư Di và Chu Việt càng lúc càng xa, gần đây lại không thường lui tới. Mắt thấy hai người kia cáo từ đi, Lạc Tự Tuý cùng Lê Duy và Ninh Khương chậm rãi rời khỏi Phượng Nghi cung. Hoàng Tiển, Lạc Vô Cực cùng Toả Hinh, Tử Chúc đi theo phía sau.
Ban đầu không ai lên tiếng, một lúc sau ba người đằng trước mới nghe được âm thanh ồn ã từ đằng sau. Đi thêm một chút, âm thanh lại càng lớn, tựa như không ngừng nghỉ.
Lạc Tự Tuý áy náy cười, nói: “Mỗi ngày đều như vậy, ta cũng quen rồi. Thập Nguyệt đại ca và Giản Vũ tam đệ chớ chê cười.”
“Dám cùng thái tử điện hạ đấu khẩu, thế gian có mấy người? Sao lại chê cười? Đệ còn muốn khen Vô Cực đây.” Ninh Khương cười nói, quay đầu lại nhìn.
“Tính tình thẳng như vậy, lúc cần nhẫn lại không biết nhẫn, nếu đệ còn khen, chẳng phải càng làm cho hắn không phân lớn nhỏ.” Lạc Tự Tuý than thở.
Nghe ra sự lo âu trong lời nói của hắn, Ninh Khương nói: “Tê Phong nhị ca còn không tin thư đồng của mình sao? Người khiến hắn lộ ra tính cách thật nhất định đã có suy tính. Nếu đổi lại là hoàng tử hay công chúa khác hắn sẽ nhu thuận nghe lời.”
Lạc Tự Tuý chỉ cười một tiếng, gật đầu: “Điều này cũng đúng.”
Lê Duy lạnh nhạt nói: “Chuyện đệ lo lắng chắc là do bọn hắn khắc khẩu. Hiện tại xem ra, thái tử điện hạ đối với Vô Cực là bằng hữu, hai người cãi nhau đánh nhau cũng không để bụng.”
“Lo lắng của đệ không phải chuyện điện hạ mà là người khác.” Hoàng Tiển nói sẽ tìm cách bảo vệ Lạc Vô Cực, nhưng dù sao năng lực cũng có hạn. Nếu như bị Thục phi gây khó dễ, vậy cũng nguy hiểm. Đây chính là phạm thượng. Nô tài và thái tử, thân phận một trời một vực, tuyệt không thể đổi.
Ninh Khương nói: “Mỗi lần rời khỏi Tử Dương điện, chỉ cần hai người kiềm chế một chút sẽ vô sự.”
Nếu bọn họ có thể kiềm chế thì tốt rồi, Lạc Tự Tuý liếc nhìn phía sau.
Hai người đang làm đến long trời lỡ đất, phát hiện ánh mắt của hắn vội vàng im bặt.
Thấy thế Lê Duy và Ninh Khương đều nở nụ cười.
“Có thể quản được bọn họ, không hổ danh thái phó đại nhân.”
“Như vậy đâu cần lo lắng, bọn hắn vẫn còn sợ huynh.”
Lạc Tự Tuý thở dài, hắn nghiêm khắc vậy cũng chỉ áp chế được bọn họ một lát. Hai người đều không quản được nên càng lo lắng.
“Tê Phong nhị ca, ngày mai Lạc đại công tử trở về, lúc lên triều huynh sẽ thấy y thôi.” Ninh Khương lại nói.
Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Lâu rồi không gặp đại ca, rất là nhớ, giá nào cũng sẽ đi. Giản Vũ tam đệ có cùng đi không?”
“Người nhà huynh gặp nhau, đệ đi xem náo nhiệt gì?” Ninh Khương lắc đầu cười, “Đại ca của đệ vẫn còn bận chinh chiến chưa rõ thắng bại, vẫn chưa trở về.”
Lạc Tự Tuý nhớ tới tài liệu mà Lạc Tự Trì từng đưa, đại công tử Ninh gia ba năm trước dẫn quân đi tây chinh loạn tặc, đến nay chưa về. Lẽ nào, quả thực…
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ninh Khương, từ những gì hắn nói, cũng không tìm ra nửa điểm dối trá. Nếu có giả tạo, Lê Duy chắc sẽ phát hiện ra, Nói như vậy ——–
Lê Duy nhẹ nhàng cắt đứt hỗn loạn trong lòng y: “Nhị ca ta cũng sẽ vào triều.”
“Lê nhị ca đã lành vết thương rồi sao?” Nên tin gì đây? Sự thật. Phải tới khi nào sự thật mới được phơi bày? Trong thời gian này, sẽ có bao nhiêu người vô tội chịu oan khuất?
“Vừa có thể đứng dậy được.”
Nghi thức ngày mai đại khái giống như kiểu nghi lễ cúng tế nhỏ, không thể vắng mặt. Lạc Tự Tuý nhíu mày: “Đệ thà đợi thêm mấy ngày đến doanh trại cấm vệ quân thăm y.”
Lê Duy nhẹ trấn an: “Người luyện võ, gân cốt so với người thường không giống nhau. Dù chưa khỏi hẳn, hành động cũng không có gì đáng ngại.”
“Đúng đó. Tê Phong nhị ca chớ lo.”
“Vậy, Thập Nguyệt đại ca sau khi bãi triều sẽ đi thăm y?”
“Để sau hãy nói.”
Lê Duy so với vài hôm trước vẻ mặt có chút khó hiểu, giống như có thêm vài phần lo lắng. Điều này không giống với hắn thường ngày. Lạc Tự Tuý cũng không muốn suy đoán thêm, nhân tiện nói: “Lần này đệ còn muốn gặp tam ca của đệ nữa. Gần đây y không có nói chuyện với đệ, Lần trước xuất cung thăm nhà cũng tránh mặt.”
Ninh Khương nghe vậy, cười nói: “Lạc tam công tử vẫn còn áy náy chuyện cũ? Lúc đó y đã tận sức, thế nào lại nghĩ không thông?”
“Ba vị huynh trưởng Lạc gia nổi tiếng thương yêu đệ đệ xưa nay, chắc là tìm đủ mọi lý do để tự trách.” Lê Duy lạnh nhạt nói.
“Lúc đầu Tê Phong nhị ca hôn mê y như muốn phát điên. Đệ và Thập Nguyệt đại ca khuyên bảo lâu lắm y mới nghĩ thoáng hơn, Có huynh trưởng như vậy, thật tốt.”
“Các huynh trưởng hết lòng che chở là chuyện tốt. Nhưng mà bọn họ lại đối với bản thân hà khắc vậy, làm ta cũng cảm thấy bất an.”
“Là do đệ nhạy cảm quá, không nên quá để ý chuyện không cần thiết. Có một số việc, phải để bọn họ tự nghĩ thông suốt.”
Lạc Tự Tuý kinh ngạc nhìn Lê Duy đã trở lại khuôn mặt bình tĩnh như cũ, nhẹ cười gật đầu.
Trở về Phong Minh cung, ba người cáo biệt.
Ninh Khương đã đi xa, Lê Duy đi được mấy bước, xoay người nhìn Lạc Tự Tuý.
Lạc Tự Tuý vốn định quay về Tử Dương điện, cảm thấy hình như hắn có điều gì muốn nói, liền cười: “Thập Nguyệt đại ca, còn có chuyện gì sao?”
Lê Duy lắc đầu nói: “Mà thôi.”
Nhìn hắn quay gót đi xa, Lạc Tự Tuý đứng một lúc, đợi Hoàng Tiển và Lạc Vô Cực chạy về bên cạnh hắn, mới chầm chậm đi về Tử Dương điện.
Buổi tối, đợi Hoàng Tiển rời đi, Lạc Tự Tuý mới phân phó Đường Tam chuẩn bị tắm rửa.
Ngâm mình trong nước ấm, quay lưng về phía Đường Tam và Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tuý hỏi: “Đường Tam, Phong nhị công tử là người như thế nào?”
“Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Trước đây, Phong nhị công tử cũng không thường vào cung. Tiểu nhân chỉ gặp qua hắn một lần, cũng chính là lúc hắn thỉnh cầu xuất cung thanh trừng loạn tặc vào bảy năm trước.”
“Phong gia và Lạc gia giao tình ra sao?”
“Chuyện này… Tiểu nhân không biết.”
Quả thật trước đây chính hắn cũng không ngờ giao tình của Lê gia và Lạc gia không cạn.
Tắm xong, cho Đường Tam lui xuống, Lạc Tự Tuý ngồi trên sạp nhỏ, lật lật sách. Lạc Vô Cực ngồi một bên, cầm than củi vẽ tranh.
Ánh lửa trong đèn lồng nhảy múa, hắt ra những tia sáng như chồng chéo lên nhau. Lạc Tự Tuý khép sách lại, đặt trên cái gối màu trắng bạc.
Lạc Vô Cực ngừng tay, nhìn hắn.
“Vô Cực, buổi sáng ta thấy ngươi muốn nói gì đó lại thôi, có phải nhớ ra cái gì?”
“Hình như ta từng nghe về Phong tướng quân. Hai ba năm trước, mỗi tối ta đều ở cùng với cha, hay nghe cha hỏi nhị bá: Dật gần đây ra sao? Nhị bá nói: Chiến sự căng thẳng, cũng chưa có tin chiến thắng. Bây giờ nghĩ lại, Dật không phải là Phong Niệm Dật sao. Sau đó không nghe đề cập thêm về y.”
Dật? … Phong Niệm Dật và Lạc Tự Tuý trước đây quả nhiên giao tình sâu đậm.
Lê Duy vừa rồi muốn nhắc nhở chuyện này sao? Lê gia và Phong gia là quan hệ thông gia, hắn và Phong Niệm Dật lại cùng tuổi, lui tới là chuyện bình thường. Trước đây hắn từng nói hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hắn lại biết mình, e là từ miệng Phong Niệm Dật. Khi đó hắn giật mình vì chuyện mất trí nhớ, chắc là bất ngờ vì hắn có thể quên Phong Niệm Dật.
Đúng là hắn không biết Phong Niệm Dật, ngày mai nếu gặp y, không biết phát sinh chuyện gì.
Không biết có nên đi hay không? Đến bữa tiệc tẩy trần sớm muộn gì cũng gặp.
Đang nghĩ ngợi, Lạc Vô Cực chọt chọt hông của hắn.
Lạc Tự Tuý cầm bức tranh lên, bóng hắn phủ lên tờ giấy trắng, mà trong tranh là mấy con thỏ ngọc chạy nhảy vô cùng sống động.
Lạc Vô Cực ló đầu sau bức tranh, cười nói: “Thế nào?”
Rất có thiên phú, Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Tốt lắm.” Nhưng mà, mấy ngày nay sao hắn chỉ toàn vẽ thỏ? Trắng, đen, đỏ, xanh…
“Cho ngươi.” Đem bức tranh cuốn lại, Lạc Vô Cực khó nén vẻ cao hứng, nói.
Lạc Tự Tuý bỗng nhiên hiểu ra, hắn từng nói qua bản thân mình mười tám tuổi, vậy ra Vô Cực cho là hắn tuổi thỏ, nhưng mà — “Đa tạ. Nhưng ta không phải tuổi thỏ, vốn là tuổi rồng.”
Lạc Vô Cực nụ cười nghẹn lại, mặt nhăn nhó: “Ta vẽ tiếp.”
Thấy hắn xoay người cầm lấy than củi, Lạc Tự Tuý cười nói: “Vô Cực, theo ngươi, sáng mai có nên đi hay không?”
“Không phải ngươi muốn đi sao?”
“…”
“Ta với Hoàng Tiển muốn xem nghi lễ khánh chúc, ngươi thì muốn gặp Phong Niệm Dật, không phải sao?”
“Đúng vậy.” Muốn biết người kia ra sao, muốn biết người kia và Lạc Tự Tuý quan hệ thế nào, muốn biết… Hắn có đúng hay không có thể trở thành người của Lạc gia, chấp nhận một ‘Lạc Tự Tuý’ trở thành tri kỷ của Phong Niệm Dật.
Sinh tử chi giao…
Dù đã quyết nhưng lòng lại lo lắng.
Mà sớm, sớm muộn gì cũng gặp. Sau khi hạ triều, cũng không có quá nhiều người, người Lạc gia đều ở đây, Lê Tuần, Lê Duy cũng có, tạm thời cũng ổn. Nếu ở yến tiệc tẩy trần xảy ra vấn đề gì, Chu gia, Giản gia những người đó cũng sẽ để ý.
Vẫn là nên đi.
Bình luận truyện