Túy Trường Sinh

Chương 57



Đầu vô cùng đau đớn.

Nếu không phải do chịu không nổi sự đau đớn trong đầu, Lạc Tự Tuý có thể ngủ được nhiều hơn.

Mở mắt, liền cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu. Day ấn huyệt thái dương Lạc Tự Tuý ngồi xuống, hắn cắn răng, trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ không biết lượng sức mà nâng chén cụng ly nữa. Mặc kệ có bao nhiêu lợi, sau khi say người khó chịu cuối cùng vẫn là hắn, chi bằng không chọn.

Cả người cứ như mới vừa bị tháo tung ra… Ngay cả nhúc nhích cũng thấy đau nhức.

Kỳ quái, chỉ là uống say thôi sao toàn thân lại đau nhức? Không lẽ uống say rồi còn tìm người đánh nhau?

Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân tới gần.

Lạc Tự Tuý ngẩng đầu lên, thấy Lạc Vô Cực đứng cạnh bình phong.

“Vô Cực… Đau đầu quá, nhờ Đường Tam nấu cho ta cảnh giải rượu đi.” Nửa rên rỉ nữa oán giận, Lạc Tự Tuý tất nhiên là không biết, cái chất giọng khàn khàn này vào đến tai Lạc Vô Cực có bao nhiêu cám dỗ.

Lạc Vô Cực tiến lên hai bước, cầm cổ tay hắn.

Lạc Tự Tuý chỉ cảm thấy một đạo chân khí lạnh theo kinh mạch chạy khắp tứ chi, không chỉ giảm bớt đau nhức mà cơn đau vì say rượu cũng giảm đi rất nhiều.

“Vô Cực, tối qua là ngươi cõng ta về sao?”

Lạc Vô Cực do dự một lát mới đáp.

Không lẽ hôm qua uống rượu vào đã làm gì sai… Hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không hỏi, cười nói: “Đêm qua uống say, tỉnh lại ta chẳng nhớ gì.”

“Sau này đừng uống nữa.”

“Không bao giờ uống nữa.” Hắn cũng không muốn thưởng thức cảm giác đau đầu này thêm.

Lúc này Đường Tam dẫn Nguyên nhi, Điền nhi bưng canh giải rượu, cháo và điểm tâm đi vào.

Thấy Lạc Tự Tuý đã tỉnh, Đường Tam cười nói: “Tiểu nhân đoán giờ này chắc công tử cũng tỉnh, quả nhiên.”

Lạc Vô Cực đưa tới canh giải rượu, Lạc Tự Tuý nhận lấy uống xong liên tục lắc đầu nói: “Không muốn ăn, ta muốn ngủ thêm.”

Đường Tam và các tiểu thị buộc lòng phải lui ra, Lạc Vô Cực ngồi bên cạnh giường nhìn Lạc Tự Tuý bình yên ngủ một giấc, hắn để quần áo bên cạnh Lạc Tự Tuý rồi nằm xuống.

Ngày thứ hai, Lạc Tự Tuý khôi phục tinh thần, đầu giờ mẹo đã tỉnh dậy như mọi ngày. Bên trong phòng ngủ đã sớm không có bóng dáng Lạc Vô Cực, hắn mặc vội y phục, rồi đi dạo trong đình viện, thấy Lạc Vô Cực đang bắn tên.

Nhiều năm trước, tài bắn cung của Lạc Vô Cực đã cực chuẩn xác, hôm nay càng không ai có thể theo kịp.

Trong ấn tượng hình như không có gì mà Lạc Vô Cực không học được. Tài văn chương thì không cần phải nói, lại tinh thông luật pháp và y dược. Vậy cái gì mới có thể làm khó y? Lạc Tự Tuý cẩn thận suy nghĩ một lượt, không khỏi cười một tiếng ——

Có thể trên đời này đã không còn người có thể gây khó khăn cho y rồi.

Lạc Vô Cực liếc nhìn hắn, nghiêng người giương cung.

Mũi tên bay sượt qua gò má Lạc Tự Tuý, cắm ngập vào một cây trụ trên hành lang sau lưng hắn, chỉ còn hai cái lông đuôi phất phơ trong gió.

Lạc Tự Tuý xoay người, rút mũi tên ra.

Lạc Vô Cực lẳng lặng nhìn hắn cẩn thận quan sát mũi tên tre.

“Lại là tên tre…” Lạc Tự Tuý khẽ thở dài, sau đó đi qua phòng khách. Lạc Vô Cực nhớ ra hắn ngủ một ngày một đêm chưa có ăn gì, cũng đi theo hắn.

“Vô Cực, ngươi không muốn làm quan sao?”

“Làm quan? Vì sao phải làm quan?”

“Nam nhi chí tại thiên hạ, không phải sao?”

“Đúng là vậy. Nhưng thiên hạ này đã có chủ, ta cần gì phải lo thiên hạ của kẻ khác?”

Lạc Tự Tuý ngừng bước chân, có chút kinh ngạc nhìn Lạc Vô Cực vẫn đang bình thản.

Người bình thường nếu không phải là ôm hoài bão “Học nhi ưu tắc sĩ” (học giỏi thì làm quan) sao, nếu có thêm vài phần khí khái, lại muốn “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu” (lo trước cái lo của thiên hạ – một câu trong bài Nhạc Dương lâu kí của Phạm Trọng Yêm), thế gian có mấy ai sẽ nghĩ đến thiên hạ đã có chủ?

Thấy y vẻ mặt xao động, Lạc Vô Cực rũ mắt nhìn cự cung trong tay, khẽ cười nói: “Chẳng phải sớm muộn gì chúng ta cũng rời bỏ hoàng cung sao? Nếu ta làm quan, không phải càng thêm dây dưa? Hơn hết, ta không có ý muốn làm quan.”

Lạc Tự Tuý chỉ lặng im nhìn hắn.

Là thiên hạ của kẻ khác.

Vô Cực, ngươi không muốn thiên hạ của riêng mình sao?

Có thể, ngươi thật sự nên giữ lấy thiên hạ của chính mình. Hiến Thần, Hạo Quang, Khê Dự… Vùng lãnh thổ nào sẽ thuộc về ngươi?

Lòng hắn đang ngổn ngang suy nghĩ, bỗng nghe Lạc Vô Cực thở dài nói: “Ta biết ngươi nghĩ gì. Không phải ta đã nói rồi sao? Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi mà thôi. Ngươi muốn du ngoạn thế gian ta sẽ cùng ngươi du ngoạn, ngươi muốn ẩn cư sơn dã ta sẽ cùng ngươi ẩn cư, ngươi muốn cái gì, ta đều vì ngươi làm cái đó.”

Lạc Tự Tuý chậm rãi đem cây tên tre cất vào trong tay áo, ngước mắt mỉm cười: “Ta tin ngươi. Sống trong chốn quan trường ta cũng đã chán ngán, vẫn là nên nhanh chóng rời đi.”

Đã từng nghĩ rằng Lạc Vô Cực chính là gông cùm xiềng xích của đời hắn, lại không ngờ được sự thật hoàn toàn trái ngược, hoá ra hắn mới chính là gông xiềng của y.

Nếu không có thời hạn trăm năm, biết đâu Lạc Vô Cực đã trở thành hoàng đế một phương.

Cùng theo hắn sống quãng đời mờ nhạt còn lại, không công bằng cho y… Với huyết mạch của Lạc Vô Cực đã định trước chính là người chí khí cao ngất, dã tâm bừng bừng. Nếu không thể trở thành người đứng trên thiên hạ, tuyệt đối không uỷ khuất chính mình làm người dưới kẻ khác.

“Không phải ngươi đói bụng sao? Đừng suy nghĩ nhiều.” Lạc Vô Cực kéo tay áo hắn, điểm nhẹ mũi chân, mang theo hắn bay đến phòng khách.

Nếu chỉ suy nghĩ thì tốt rồi. Lạc Tự Tuý cười khổ trong lòng. Những lời Lạc Vô Cực mới nói, làm hắn không khỏi suy nghĩ và lo lắng. Hắn muốn biết đấng sinh thành của Lạc Vô Cực. Dù là một chút hình dáng cũng được.

Hậu Khí Diễm chỉ biết Lạc Vô Cực sử thuỷ hoả, lại không biết y mang trong mình ngũ đại linh lực, chỉ là y giỏi che giấu mà thôi. Ngay cả bản thân mình cũng là vô tình phát hiện.

Hoàng thất, là hoàng thất lưu lạc tại nhân gian.

Lạc Tự Tuý chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như vậy, Lạc Vô Cực dù là hậu duệ của hoàng thất, thì cũng phải là kẻ có quyền lực kinh người.

Là phúc hay hoạ, hắn không muốn suy nghĩ nhiều.

Hắn biết, chỉ cần nghĩ tiếp, hắn sẽ chỉ chọn con đường có lợi cho bản thân, nhất định sẽ bỏ qua Lạc Vô Cực.

Lúc ăn sáng, Lạc Tự Tuý cố ép bản thân đừng nghĩ đến những nghi ngờ dao động trong lòng, đem tất cả đen tối đẩy vào chỗ tận cùng nhất. Nhưng hắn biết, sớm muộn sẽ có một ngày, những ưu tư kia nhất định trỗi dậy.

Có điều, đã là chuyện sau này.

Sau khi ăn xong, Lạc Tự Tuý thay triều phục, cùng Lạc Vô Cực đến Càn Thái cung.

Hai người lặng lẽ đi theo đường mòn qua các cung điện.

Lạc Tự Tuý cố tỏ vẻ thong thả ngắm cảnh xung quanh, Lạc Vô Cực không gần không xa theo sát sau lưng hắn.

Lạc Tự Tuý cố ý đi chậm lại, cùng y kề vai mà đi.

Không lâu sau, trước mặt bọn họ là quý phi và các khuê nữ thế tộc.

“Quý phi nương nương.”

“A, Tê Phong quân.” Quý phi mỉm cười trả lời.

Lạc Vô Cực hạ thấp người hành lễ: “Tiểu nhân bát phẩm ám vệ Lạc Vô Cực, tham kiến quý phi nương nương.”

“Đứng lên đi.”

“Tạ nương nương.”

Hàn huyên mấy câu, quý phi rời đi chỉ có mấy vị thiếu nữ kia thỉnh thoảng quay đầu lại, ngượng ngùng mỉm cười. Lạc Tự Tuý sau khi phát hiện ánh mắt các nàng lưu luyến nhìn Lạc Vô Cực, không khỏi nhìn hai gò má y.

Lạc Vô Cực một mực thanh nhã lạnh nhạt, Lạc Tự Tuý mới giật mình ——

Bởi vì Lạc Vô Cực luôn bên như hình với bóng, Lạc Tự Tuý chưa bao giờ cẩn thận quan sát y. Hôm nay nhìn y như vậy, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn có chút thay đổi.

Nếu một cô gái tuyệt mỹ có thể hình dung là khuynh quốc khuynh thành, vậy nam tử tuyệt mỹ thì nên hình dung ra sao? Khuôn mặt Lạc Vô Cực không khuyết điểm có thể coi như hoàn mỹ, y không phải cố tình tạo ra hình ảnh quý công tử ưu nhã, mà là cố gắng thu bớt bản tính của mình, khiến kẻ khác không thể phát hiện ra y đang nghĩ gì, càng làm cho người ta không hình dung được đây là người như thế nào. Cũng không biết đến khi nào Lạc Vô Cực mới toát ra khí thế kinh người thật sự…

Lạc Tự Tuý thu hồi ánh mắt, khẽ mỉm cười.

Lạc Vô Cực chăm chú nhìn hắn, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

“Sau khi hạ triều, ngươi về chuẩn bị một ít quần áo. Ta phải ở nơi này hai ba ngày.”

“Vẫn không thể nói sao?”

“Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”

Hai người đi dọc theo hành lang phía tây, đến trước Càn Thái cung.

Chưa tới giờ thìn, chư thần đều ở trên quảng trường, vẫn chia ra rõ ràng.

Thấy Lạc Tự Tuý tới, hai bên đều thở dài hành lễ.

Lạc Tự Tuý khẽ gật đầu cười, thấy Lạc Tự Tiết và Lê Tuần đều đứng cuối hàng võ quan, vội đi thẳng đến chỗ bọn họ.

“Tam ca, bây giờ phụ thân và mẫu thân sao rồi?”

“Không nặng thêm, nhưng châm cứu uống thuốc lại không khởi sắc.”

“Chắc cũng sắp được rồi.” Thanh âm Lạc Tự Tuý nhẹ vô cùng, xung quanh chỉ có Lạc Tự Tiết, Lạc Vô Cực, Lê Tuần nghe rõ lời hắn.

Lạc Tự Tiết cười cười, nói: “Đệ nhanh chóng lựa ngày hồi phủ thăm phụ thân mẫu thân đi.”

“Quả thật, lần trước Vũ Phù cũng nhắc đệ hồi phủ. Giờ các huynh đệ đều ở xa, chắc phụ mẫu cô đơn lắm. Vài hôm nữa đệ sẽ về nhà.”

Lê Tuần bỗng cười nói: “Nghe nói hôm qua ngươi uống say? Thần sắc giờ cũng không tệ lắm.”

Lạc Tự Tuý nghe vậy cười khổ nói: “Loại chuyện nhỏ thế này mà mọi người cũng biết sao?”

Lạc Tự Tiết lắc đầu nói: “Uống say là chuyện bình thường, có điều không phải ai cũng như đệ, uống vào liền quên hết.”

Lạc Tự Tuý thở dài nói: “Rượu vào không tốt, đệ cũng biết. Sau này cũng không dám uống nhiều nữa, không chỉ quên hết, tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra.”

“Ta thấy đệ nên uống cho đã đi. Trà và rượu đều cần từ từ thưởng thức mới cảm được cái vị.” Lạc Tự Tiết cười nói, “Đợi xong hết việc, huynh dẫn đệ đến tửu lâu nổi danh khắp kinh thành.”

“Ý này không tệ.” Lạc Tự Tuý cười nhìn Lạc Vô Cực, nói, “Vô Cực cũng chưa uống rượu, nhất định phải đi cùng.”

Lạc Vô Cực thản nhiên nói: “Được thôi.”

Lê Tuần xen vào: “Đừng quên ta chứ? Càng đông càng vui.”

“Lạc phó tướng biết chỗ gì vui vậy? Cô gia cũng muốn đến xem thử.”

Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực có mấy phần ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiển đang nhẹ nhàng lại gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện