Tuyết Hoa Phong Nguyệt
Chương 12: Thủ đoạn thâm độc
- Thẩm Nguyên! Ta tưởng ngươi tháo chạy, không ngờ đó là kế của ngươi để bắt giữ tiểu tử. Lần này, ngươi đừng hòng chạy thoát.
Đang đưa Tư Không Bạch đi, tiếng quát đuổi của Đàm Tất Khả từ phía sau làm cho Thầm Nguyên phải tăng cước lực.
Vút!
Đàm Tất Khả vẫn theo sát phía sau :
- Ngươi chạy lên trời ta cũng theo lên đến tận trời. Ngươi chui xuống đất ta cũng biến thành Thổ Hành Công đuổi theo ngươi. Nếu có đởm lược hãy đứng lại cùng ta phân tài cao hạ.
Tịnh không nói một lời, Thẩm Nguyên cứ lặng thinh đưa Tư Không Bạch đi.
Vút!
Đang mở mắt trao tráo để nhìn rõ địa hình, Tư Không Bạch phát hiện những bước chạy của Thẩm Nguyên quả là nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Gió thổi ù ù qua tai, làm rát mặt đồng thời như Tư Không Bạch đang nhìn cảnh vật xung quanh cứ loang loáng lùi về phía sau, khiến cho toàn bộ cảnh vật cứ nhòe đi khó thể nhận rõ địa thế.
Và nếu Thẩm Nguyên chạy nhanh như vậy, sức đeo bám của Đàm Tất Khả cũng đạt mức quán tuyệt Tư Không Bạch vẫn nghe tiếng Đàm Tất Khả léo nhéo bên tai :
- Khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ngươi có thể sánh với Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả ta sao? Hãy đứng lại nào.
Cảnh quanh trước mặt Tư Không Bạch vụt thay đổi. Những đỉnh đồi nhấp nhô đã bắt đầu xuất hiện ở phía xa. Và thật nhanh, từng đỉnh đồi lần lượt được Thẩm Nguyên chạy vượt qua, sau đó chạy xuôi xuống theo triền đồi.
Vút!
Cứ thế, Tư Không Bạch cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết đến lúc nào mới có thân pháp như Hồ Điệp Xuyên Sơn của Thẩm Nguyên hoặc như Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả đang chạy đuổi phía sau.
Hết lao lên lại lao xuống, sau khi vượt qua khá nhiều đỉnh đồi, Tư Không Bạch có cảm tưởng Thẩm Nguyên đã đến lúc phải dừng lại vì phía trước đang có một dãy núi cao chót vót chắn ngang.
Nào ngờ, Thẩm Nguyên vẫn nhắm đến dãy núi chạy đến.
Vút!
Đàm Tất Khả từ phía sau cười lớn :
- Ngươi tưởng với địa hình phía trước sẽ giúp ngươi chạy thoát, nhờ sự linh hoạt của khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn sao? Ta đâu dễ để ngươi toại nguyện. Ha... ha...
Vừa đến dãy núi, Thẩm Nguyên bỗng xách Tư Không Bạch bật cao lên và bắt đầu nhảy nhót trên từng gộp đá lớn liền kề nhau.
Đến lúc này, Tư Không Bạch mới hiểu vì sao Thẩm Nguyên cố tình chạy nhanh về phía dãy núi. Và có như thế, Tư Không Bạch mới hiểu hết bốn chữ Hồ Điệp Xuyên Sơn.
Hóa ra loại khinh thân pháp này càng thêm linh hoạt, thêm lợi hại mỗi khi gặp phải địa hình gập ghềnh như thế này. Chẳng trách lúc nãy Đàm Tất Khả bảo Thẩm Nguyên định lợi dụng địa hình để chạy thoát.
Như Tư Không Bạch đang tận mắt mục kích, cách di chuyển của Thẩm Nguyên bây giờ tuy không còn giữ nguyên tốc độ nhanh như trước nhưng nhờ có những bước chuyển biến ảo và bất ngờ, cứ chập chờn đảo qua ngoặc lại trên từng gộp đá, rốt cuộc Thẩm Nguyên vẫn để Đàm Tất Khả đuổi bám ở phía sau một cách vất vả.
Và khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn lợi hại như thế nào, nhờ nghe Thẩm Nguyên bắt đầu mở miệng đối đáp cùng Đàm Tất Khả, Tư Không Bạch mới hiểu rõ Thẩm Nguyên lên tiếng :
- Đã biết với địa hình này, thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ta càng thêm linh hoạt, Đàm Tất Khả ngươi còn phí công theo đuổi chi vô ích?
Cố bám sát phía sau Đàm Tất Khả tỏ ra hậm hực :
- Hai mươi năm trước, lần cuối cùng ta gặp ngươi, nếu không có khinh thân pháp này, liệu mạng ngươi còn cho đến ngày nay sao? Vậy mà sau ngần ấy thời gian, ngươi vẫn phải nhờ khinh thân pháp này để mong đào thoát. Ta không ngờ Thẩm Nguyên ngươi lại kém đến vậy.
Thẩm Nguyên càng thêm ung dung :
- Nếu ta thực sự kém như ngươi nói, hà... hà..., vậy sao hai mươi năm qua ta không tìm chỗ trốn chui trốn nhủi như ngươi? Đàm Tất Khả ơi! Cớ sao ngươi cam tâm làm loài rùa rụt cổ suốt hai mươi năm dài như vậy? Tại sao chứ? Ha... ha.......
Thanh âm của Đàm Tất Khả càng lúc càng tỏ ra giận dữ :
- Vì ta không muốn nhìn thấy bản mặt ngươi. Ngươi hài lòng chưa?
Thẩm Nguyên như cố tình khích nộ Đàm Tất Khả :
- Thật sao? Vậy sao bây giờ ngươi vẫn cứ đuổi theo ta, như muốn nhìn mặt ta vậy?
Đàm Tất Khả quát :
- Ai thèm nhìn mặt ngươi? Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thì có.
- Lấy mạng ta? Ngươi nên bỏ ngay ý tưởng đó đi. Muốn lấy mạng ta, trừ phi ngươi phải ẩn cư thêm một thời gian nữa, ở một nơi được ngươi đặt cho tên gọi là Thủy Ưu đảo, phải khổ luyện nhiều hơn nữa mới được.
- Thất phu! Ngươi biết gì về Thủy Ưu đảo của ta mà nói?
- À há! Ta cũng muốn hỏi ngươi như vậy đó. Lạ thật, ngươi xuất thân từ Phong Hỏa môn, mẫu thân ngươi là hậu nhân duy nhất của một trong Tứ đại hùng. Vậy mà ngươi, khi tự ý ly khai, lại lấy chữ Thủy làm biệt hiệu, Thủy khắc Hỏa, phải chăng đó là chủ ý của ngươi quyết chống đối mẫu thân ngươi Phong Hỏa Xú Diện?
Đàm Tất Khả quát càng lúc càng lớn :
- Ta có chủ ý gì mặc ta. Chẳng như ngươi đến ngần tuổi này vẫn cứ nấp mãi sau bóng dáng to lớn phụ thân ngươi một Bạch Hoa Lão Quân háo sắc.
Tuy đã khích nộ được Đàm Tất Khả, nhưng chính câu nói của lão Đàm có tác dụng khích nộ ngược lại Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên cười lạnh :
- Thà ta như vậy vẫn đỡ hơn ngươi. Ta không phải nghiêng ngả chao đảo vì một bóng hồng như ngươi đã vì thế quyết chống lại mệnh lệnh lão thân ngươi.
- Câm ngay! Ta là nam nhi đại trượng phu, cớ gì để tài sắc làm nhụt nhuệ khí? Hừ!
Thẩm Nguyên cũng hừ lạnh :
-Ngươi chớ cao ngạo, tự tô vôi trát phấn như vậy. Ngươi đừng quên chính ta la kẻ đầu tiền vô tình phát hiện Thủy Ưu đảo của ngươi. Thử hỏi nếu ngươi không vì sắc mà nhụt nhuệ khí, hai mươi năm trước ai cứ mãi theo đuổi thê tử của Thần Kiếm Phụng Hoàng sơn, không phải ngươi sao?
Có tiếng Đàm Tất Khả rít phẫn nộ :
- Thần Kiếm là người đã chết, cũng là bằng hữu tri kỷ của ta. Sao ngươi dám hồ đồ, nói những lời nhục mạ, xúc phạm đến ta và đến người đã chết? Khôn hồn thì đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta quyết băm vằm ngươi thành muôn vàn mảnh vụn
- Ha... ha....! Ngươi cứ bắt được ta rồi hãy nói. Chà... chà! Là bằng hưu tri kỷ với Thần Kiếm? Đây là lần đầu tiên ta được biết chuyện này. Ngươi thử nhìn lại ngươi xem, niên kỷ cỡ ngươi có lẽ khi gặp, Thần Kiếm còn phải gọi ngươi là thúc thúc. Từ lúc nào ngươi xem Thần Kiếm là bằng hữu vậy kìa?
- Đã là bằng hữu đâu câu nệ niên kỷ cao thấp? Ngươi không thấy Thần Cái đó sao? Niên kỷ lão đâu kém gì ta, lão vậy là bằng hữu của Thần Kiếm vậy.
- Đương nhiên ta biết rõ chuyện này. Nhưng đó là nhờ Thần Kiếm có một lần giúp Thần Cái ổn định nội tình Cái bang. Vì cảm kích nhưng vô phương báo đáp, Thần Cái phải hạ mình kết làm bằng hữu vong niên với Thần Kiếm. Ngươi được như vậy sao?
- Ta....
- Hừ! Đó là chưa nói có lần Thần Kiếm để lộ ý định sẽ tìm đến tận Phong Hỏa môn để khuyên ngươi và mẫu thân ngươi thôi đừng cùng Bạch Y giáo ta gây xao động giang hồ. Giữa tình thế nước và lửa đó, ngươi làm sao cùng Thần Kiếm kết giao?
- Ngươi nói không sai! Vì được Thần Kiếm khuyên giải, ta đã thức ngộ, nhưng gia mẫu không thuận, đó là lý do ta phải ly khai Phong Hỏa môn, và cũng là nguyên nhân ta cùng Thần Kiếm kết tình bằng hữu.
Lời của Đàm Tất Khả vừa dứt bỗng có tiếng quát to như sấm vang lên :
- Đồ nói dối không biết ngượng mồm. Thứ đoạt thê nhi của người như ngươi Thần Kiếm dù đã chết, Thần Bút ta cũng quyết không tha thứ cho ngươi. Đỡ!
Vù....
Tai Tư Không Bạch lập tức nghe Đàm Tất Khả kêu lên sững sờ :
- Thần Bút Tra Gia? Sao ngươi có mặt đúng lúc vậy? Tiếp chiêu.
Ào......
Ầm!
Nhân cơ hội Đàm Tất Khả và Thần Bút Tra Gia nào đó xuất chiêu gây chiến, Thẩm Nguyên ung dung đưa Tư Không Bạch chạy vút đi.
Vút!
Tư Không Bạch vẫn nghe Thần Bút Tra Gia quát lên uy lẫm :
- Để tìm kiếm kẻ đê tiện như ngươi, mười tám năm qua có lúc nào Tra mỗ không lao tâm khổ tứ? Bây giờ tìm được, ta quyết đòi lại mối hận thay cho kẻ đã chết. Đỡ!
Bị Thẩm Nguyên đưa càng lúc càng xa, Tư Không Bạch chỉ còn nghe văng vẳng tiếng quát trả của Đàm Tất Khả :
- Ta đã hại ai để ngươi thay cho kẻ đó đòi nợ? Hãy xem Phong Hỏa chưởng.
Ầm!
Tiếp theo đó, Tư Không Bạch không còn nghe gì nữa. Dẫu sao, với những gì vừa nghe, cũng đủ cho Tư Không Bạch có thêm chút lịch duyệt giang hồ. Hóa ra, Tam Thần của võ lâm đương đại là Thần Cái, Thần Kiếm. Thần Bút. Và dường như Thần Bút đã đề quyết Thần Kiếm là do Đàm Tất Khả sát hại. Không những thế câu thóa mạ của Thần Bút còn hàm ý chính Đàm Tất Khả đã ra tay sát nhân đoạt thê. Như vậy, cộng với những gì Thẩm Nguyên nghi ngờ Đàm Tất Khả thật khó tự hào là nam nhi đại trượng phu. Thay vào đó, lão chính là một ác nhân với những thủ đoạn đê tiện.
Đang suy nghĩ, Tư Không Bạch bỗng nghe Thẩm Nguyên tự dưng phát thoại :
- Tuyết Hoa Phong Nguyệt Tứ Đại Hùng. Tuyết tan, Nguyệt Tàn, Phong suy giảm, Hoa khoe sắc.
Câu nói của Thẩm Nguyên thoạt nghe kể cũng đúng. Một khi tuyết đã tan, trăng đã tàn, phong ba bão tố không còn nữa thì hoa quả nhiên là tha hồ khoe sắc. Nhưng khi nghĩ kỹ, câu nói sau nếu kết hợp với câu trước, có ý ám chỉ bốn nhân vật một thời lưu danh, là Tuyết Hoa Phong Nguyệt, đây là lời bộc lộ rõ dã tâm độc bá thiên hạ của nhân vật mang chữ Hoa, chính là Bạch Hoa Lão Quân Bạch Y giáo.
Và câu nói của Thẩm Nguyên đâu phải vô cớ phát ra?
Tư Không Bạch nghe ở phía trước có thanh âm thoảng theo gió đưa đến :
- Cung nghinh Giáo chủ đến, lão Quân có lệnh vời Giáo chủ vào ngay.
Bạch Hoa Đình Đưa mắt nhìn, Tư Không Bạch thấy Thẩm Nguyên vẫn không lơi bước. Chứng tỏ câu nói nãy của Thẩm Nguyên chính là ám hiệu, báo cho người phía trước biết ai đang đến và đến để làm gì.
Nhờ có cách báo hiệu thần bí như vậy, tay chân của Thẩm Nguyên vẫn không ngừng bước nhưng mệnh lệnh của Bạch Hoa Lão Quân đã kịp phát ra, tạo cơ hội cho Thẩm Nguyên nhanh chóng biến mất vào lối xuất nhập bí mật, chỉ mở ra khi thật sự cần thiết.
Tư Không Bạch vừa kịp nhìn thấy đó là một lối đi chỉ xuất hiện khi vách đá chắn phía trước dịch chuyển và hé lộ. Và ngay sau đó, khi vách đá khép lại, Tư Không Bạch được Thẩm Nguyên đưa vào một vùng đen tối, không còn nhìn thấy gì.
Những bước chân di chuyển của Thẩm Nguyên vẫn nhanh thoăn thoắt. Dễ hiểu vì đây là nơi Thẩm Nguyên thường lui tới.
Được một lúc, Tư Không Bạch lại nhìn thấy ánh sáng. Và một khung cảnh hoa lệ vụt hiện ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một dãy đất rộng mọc đầy hoa, đang độ tỏa hương khoe sắc. Ở xa xa, sừng sững mọc lên một thạch đình, có lẽ được kiến tạo toàn bằng đá trắng, có màu trắng tinh khiết nổi rõ giữa muôn ngàn đóa hoa.
Dừng lại cách Bạch Hoa Đình một khoảng xa, Thẩm Nguyên lên tiếng :
- Hài nhi đến chậm mong phụ thân lượng thứ.
Từ giữa Bạch Hoa Đình một thanh âm vang lên cho thấy người đó có mực lực thật tinh tường :
- Cũng không chậm lắm đâu, đủ thời gian cho ta tọa quan viên mãn. Tiểu tử đó phải chăng là kẻ đã có lần giao cho người của Ngân Bào bang nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Ném Tư Không Bạch xuống, không hiểu Thẩm Nguyên đã giải huyệt từ khi nào mà toàn thân Tư Không Bạch lập tức cử động được, Thẩm Nguyên gằn giọng :
- Phụ thân ta, Bạch Hoa Lão Quân đang hỏi ngươi đó. Nếu muốn toàn mạng ngươi chớ để phụ thân ta nổi giận.
Ngay khi cử động được, điều đầy tiên Tư Không Bạch cần làm là lập tức vận khởi Hỗn Nguyên chân khí. Do đó, đương nhiên Tư Không Bạch có phần nào chậm lên tiếng.
Thẩm Nguyên hừ lạnh :
- Xem ra tiểu tử chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ. Ngươi tưởng ta không có cách bắt ngươi phải nói sao? Xem đây!
Phát hiện Thẩm Nguyên đang vươn tay định chộp vào đầu vai, Tư Không Bạch theo bản năng lập tức dịch bộ lẩn tránh
Vù...
Thẩm Nguyên vươn luôn tay còn lại :
- Thiên Tinh Thất Bộ của Thần Cái vẫn không giúp gì cho ngươi. Nằm xuống!
Ào......
Lời nói nọ hoàn toàn đúng. Tư Không Bạch có cảm nhận hai mắt hoa lên và một ngọn kình tức thời và vào người.
Bùng!
Hự!
Tuy Tư Không Bạch phải hự lên một tiếng rõ to nhưng phản ứng của Thẩm Nguyên không vì thế mà mừng rỡ hay đắc ý. Trái lại, Thẩm Nguyên bật lên tiếng kêu kinh ngạc :
- Úy! Ngươi chịu nổi một kích của ta thật ư? Ta đánh giá sai về ngươi rồi. Thử một lần nữa xem nào.
Vù...
Tư Không Bạch chỉ kịp vận khởi Hỗn Nguyên chân khí có nửa vòng châu thiên, đã nghe giữa Bạch Hoa Đình vang lên tiếng quát :
- Đủ rồi đấy, Nguyên nhi. Mau đem tiểu tử vào đây.
Đổi thủ pháp thật nhanh, Thẩm Nguyên chộp lấy Tư Không Bạch và chớp động thân hình.
Vút!
Cái chộp của Thẩm Nguyên không phải không hữu ý. Chính vì cái chộp đó, vận khởi Hỗn Nguyên chân khí của Tư Không Bạch phải bị gián đoạn. Và Tư Không Bạch hiểu đó cũng là một thuật cầm nã, có phần lợi hại hơn Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã do Thần Cái chỉ điểm.
Hiểu rõ điều này, Tư Không Bạch nào dám có những thái độ phản kháng.
Đón lấy Tư Không Bạch từ tay Thẩm Nguyên, một lão già với đầu bạc trắng đã nhanh tay xem qua khắp kinh mạch của Tư Không Bạch.
Khi thu tay về lão nhân kêu lên :
- Trong người y sao lại tiềm tàng một nguồn chân lực thâm hậu như thế này? Ngươi nghĩ sao, Nguyên nhi? Hay di học của Tuyết - Nguyệt đã bị tiểu tử nhanh tay chiếm hữu?
Tư Không Bạch cả sợ kêu lên :
- Không hề có chuyện đó. Vãn sinh hai năm qua bị Phong Hỏa môn bắt giữ, chuyện đó có lý nào xảy ra?
Thẩm Nguyên chợt mở khăn che mặt ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một diện mạo lạnh như tiền :
- Chuyện xảy ra hai năm trước, ta biết ngươi bị bọn Phong Hỏa môn bắt giữ. Nhưng với nội lực thâm hậu của ngươi hiện giờ, ta làm sao tin hai năm qua ngươi vẫn bị giam giữ tại Phong Hỏa môn?
Tư Không Bạch thực sự ngơ ngác :
- Diễn biến hai năm qua như thế nào, vãn sinh có thể thuật lại tỉ mỉ. Còn nội lực thâm hậu gì đó tôn giá vừa nói, vãn sinh thật sự không hiểu.
Thẩm Nguyên há miệng chực nói, bỗng bị Bạch Hoa Lão Quân xua tay ngăn lại :
- Cứ để y thuật lại. Chuyện hư thực thế nào rồi sẽ rõ.
Không phải là nhát đảm, nhưng Tư Không Bạch vì muốn họ quên đi chuyên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, trước sau gì cũng bắt họa lại, nên buộc lòng kể cho họ nghe tất cả.
Trong khi kể, vì không muốn đề cập đến Hỗn Nguyên chân khí tâm pháp, Tư Không Bạch cố tình không nhắc đến.
Chờ nghe xong, Bạch Hoa Lão Quân vùng cười lên :
- Hóa ra mụ Phong Hỏa Xú Diện định dùng “Sâm vương vạn niên” để trấn áp âm khí giúp mụ khổ luyện thuật Trụ Nhan. Ha... ha...
Thẩm Nguyên cười phụ họa :
- Mụ có muốn trường xuân bất lão cũng không thể nào tái hiện diện mạo mỹ miều năm xưa. Mụ chỉ phí công vô ích. Ha.... ha......
Đang cười Thẩm Nguyên phải ngừng phắt lại khi thấy Bạch Hoa Lão Quân ngưng cười để hỏi Tư Không Bạch :
- Ngươi đã nuốt “Sâm vương vạn niên”?
Tư Không Bạch thấy chán ngán thay cho Thẩm Nguyên. Lão đâu phải trẻ trung gì, ngoài ngũ tuần là ít. Vậy mà lão nhất nhất mọi cử động đều phải trông theo sắc mặt của Bạch Hoa Lão Quân, phụ thân lão. Chẳng trách Đàm Tất Khả cứ trêu chọc lão, lão bảo cứ mãi nấp dưới bóng phụ thân. Hóa ra Thẩm Nguyên thật là hạng người không chỉ vì chữ hiếu mà là quá bạc nhược nên nhất nhất chuyện gì cũng phải chờ lệnh phụ thân.
Và điều này lại được chứng minh khi Thẩm Nguyên chợt lên tiếng gắt :
- Phụ thân ta đang hỏi, sao ngươi không đáp mà cứ nhìn ta?
Giật mình Tư Không Bạch vội đáp :
- Như vãn sinh vừa kể, vãn sinh nào ngờ một chưởng của Hứa Vân Anh làm cho...
Bạch Hoa Lão Quân gật gù :
- Ta hiểu rồi. Chính nhờ diệu dụng của “Sâm vương vạn niên”, không những ngươi vô tình có được nguồn nội lực thâm hậu, mà trước đó, lúc ngươi bị chưởng của ả họ Hứa hất bay xuống vực, ngươi vẫn toàn mạng và bị một dòng nước ngầm đưa ngươi đến một cửa sông. Đây quả là ý trời.
Tư Không Bạch kinh ngạc :
- Ý trời là thế nào?
Bạch Hoa Lão Quân quắc mắt :
- Ngươi vừa nói ngươi chỉ dối gạt Hỏa nhị Hỏa bát? Thật ra ngươi không còn nhớ chút gì về bức họa đồ trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Tư Không Bạch thú nhận :
- Lúc nhặt được Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, do không biết đó là vật chí báu, vãn sinh tuy có xem qua nhưng không để tâm nên không hề ghi nhớ.
Bạch Hoa Lão Quân gật đầu :
- Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này có thể bỏ qua để chuyển sang chuyện khác có ích cho ngươi.
Tư Không Bạch hoang mang :
- Lão trượng định nói đến chuyện gì?
- Ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thích không?
Từ khi biết bị rơi vào tay Bạch Y giáo, đâu phải không ít lần Tư Không Bạch không nghĩ đến đủ mọi hậu quả có thể xảy ra, kể cả hậu quả tồi tệ nhất là mất mạng.
Nhưng được Bạch Hoa Lão Quân ngỏ lời thu nhận làm đệ tử, đây là điều Tư Không Bạch không hề nghĩ đến. Do đó phản ứng tự nhiên của Tư Không Bạch đương nhiên phải là không tin :
- Lão trượng vừa bảo gì?
Nhìn sắc mặt của Tư Không Bạch, một người có niên kỷ xấp xỉ bát tuần như Bạch Hoa Lão Quân có lý nào lại không hiểu điều gì đang diễn ra, Bạch Hoa Lão Quân phì cười :
- Ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Thế nào?
Thẩm Nguyên có lý do để sửng sốt :
- Phụ thân sao lại...
Bạch Hoa Lão Quân lừ mắt bấy nhiêu đó cũng đủ cho Thẩm Nguyên ngậm chặt miệng lại
- Đến lượt ngươi cũng không nghe rõ ư?
Nhân lúc Bạch Hoa Lão Quân đưa mắt nhìn đi nơi khác, Tư Không Bạch vội chớp mắt vài lượt để thẩm tra lại xem đây là chuyện có thật hay chỉ xảy ra trong mơ. Huống chi có bao giờ Tư Không Bạch dám mơ nghĩ đến chuyện này? Và nếu đây là chuyện có thật, một viễn ảnh tươi sáng bắt đầu mở ra. Tư Không Bạch không những có thể bắt bọn Phong Hỏa môn trả lại tất cả những nỗi hận ngày xưa mà sau này, rất có thể Tư Không Bạch sẽ vang danh thiên hạ. Đó là lúc tha hồ hô phong hoán vũ.
Không còn sợ bất kỳ ai, cho dù là Phong Hỏa môn, Ngân Bào bang hay......
Một tiếng nói đột nhiên âm thầm đề tỉnh Tư Không Bạch chợt nghĩ đến Ngân Bào bang. Này nhé chỉ vì một lời nói khơi khơi của Tư Không Bạch, chứng cứ chưa hề có, Ngân Bào bang vẫn thản nhiên phóng hỏa và gây chiến với Kim Tiền bang. Mà Ngân Bào bang là nha trảo của ai nếu không là Bạch Y giáo? Chưa hết, nếu Phong Hỏa môn có nhiều thủ đoạn để nhắm đến mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, vật có ghi rõ địa điểm giấu di họa tuyệt luân của Tuyết Nguyệt nhị hùng, thì ai dám bảo Bạch Y giáo lại không sẵn có nhiều thủ đoạn? Biết đâu, lời đề xuất này của Bạch Hoa Lão Quân cũng là một trong nhiều thủ đoạn đó.
Một lời đề xuất thoạt nghe thì rất cao thượng nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lại là hành vi đặt Tư Không Bạch vào tư thế không thể không nói ra một cách danh chính ngôn thuận về những gì Tư Không Bạch đã biết.
Thật vô tình, một câu nói chợt bật ra khỏi miệng Tư Không Bạch :
- Tuyết tan, Nguyệt tàn, Phong suy, Hoa lộ?
Đáp ứng lại, Bạch Hoa Lão Quân chợt cười vang :
- Không sai! Tuyết tan, trăng tàn, gió thôi thổi, hoa khoe sắc. Ngươi cũng biết câu đó ư? Ha... ha...
Vậy là rõ, đó chính là dã tâm của Bạch Y giáo. Và một khi đã có dã tâm, Bạch Y giáo không bao giờ ngần ngại triệt hạ bất kỳ ai vô tình là vật cản, khiến Bạch Y giáo có cơ hội thực hiện dã tâm.
Tư Không Bạch chạnh nghĩ đến cảnh bản thân từng bị Ngân Bào bang truy tìm và giả sử Bạch Y giáo cũng làm như vậy với những nhân vật khác, thế lực của Bạch Y giáo hùng hậu hơn Ngân Bào bang nhiều lần, cảnh xảy đến cho những nhân vật khác ắt là phải khốn khó nhiều lần hơn
- Hình như ngươi không tán thành đề xuất của ta?
Câu hỏi của Bạch Hoa Lão Quân làm cho Tư Không Bạch trở lại thực tại.
Ngước mắt nhìn luôn, vô tình Tư Không Bạch chạm phải mục quang của Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên hiện đang có cái nhìn thật kỳ lạ, nửa như đố kỵ, nửa như bất bình.
Và đâu phải Thẩm Nguyên chỉ dành cái nhìn đó cho riêng Tư Không Bạch? Cũng có lúc lẻn nhìn Bạch Hoa Lão Quân bằng cái nhìn tương tự.
Vẫn không nghe Tư Không Bạch đáp, Bạch Hoa Lão Quân cười lạnh :
- Ta không nói thừa, có cả trăm người đang ao ước được như ngươi bây giờ. Nhưng không phải ai cũng được ta chọn như thế đâu. Hay ngươi nghĩ bản lĩnh của Bạch Hoa Lão Quân này không sánh bằng một vài chiêu thô thiển của Thần Cái?
Tư Không Bạch bối rối :
- Vãn sinh nào dám nghĩ như thế. Chỉ có điều sở dĩ vãn sinh có phần ngần ngại vì lời đề xuất của lão trượng quá bất ngờ.
Bạch Hoa Lão Quân lại cười :
- Chỉ có thế thôi sao? Tốt! Bây giờ ngươi hết bất ngờ chưa? Có thể đáp được chưa?
Tư Không Bạch hít một hơi :
- Vãn sinh cần minh bạch một điều này. Dù có xảy ra chuyện gì, thú thật vãn sinh không còn nhớ chút gì về bức họa đồ có trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh.
Hai mắt của Bạch Hoa Lão Quân lập tức loang loáng :
- Đây là điều ta đã nói rồi, chuyện đó không cần nhắc đến.
Tư Không Bạch càng thêm bối rối :
- Vãn sinh! Ngay lúc này vãn sinh chưa thể có quyết định.
- Tại sao?
Đột nhiên nghe Bạch Hoa Lão Quân gầm lên hỏi như thế, Tư Không Bạch đâm hoảng không biết đối đáp thế nào.
Cuối cùng, ý đồ của Bạch Hoa Lão Quân cũng lộ rõ :
- Phải đến lúc nào ngươi mới có quyết định? Nghe đây, ta hạn cho ngươi ba ngày, đồng thời cũng cho ngươi biết hai con đường để lựa chọn. Một là chấp thuận đề xuất của ta. Hai là ba ngày nữa, ta buộc phải ra tay để thu hồi toàn bộ dược vật ngươi đang mang trong mình.
Bạch Hoa Lão Quân xua tay :
- Nguyên nhi! Giam hắn lại! Cứ để hắn có đủ thời gian ngẫm nghĩ.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên vụt tươi tỉnh lại. Lão nhanh nhảu thực hiện mệnh lệnh.
Một lúc sau, Tư Không Bạch mới hiểu thế nào là câu nói: “có đủ thời gian ngẫm nghĩ”.
Đang đưa Tư Không Bạch đi, tiếng quát đuổi của Đàm Tất Khả từ phía sau làm cho Thầm Nguyên phải tăng cước lực.
Vút!
Đàm Tất Khả vẫn theo sát phía sau :
- Ngươi chạy lên trời ta cũng theo lên đến tận trời. Ngươi chui xuống đất ta cũng biến thành Thổ Hành Công đuổi theo ngươi. Nếu có đởm lược hãy đứng lại cùng ta phân tài cao hạ.
Tịnh không nói một lời, Thẩm Nguyên cứ lặng thinh đưa Tư Không Bạch đi.
Vút!
Đang mở mắt trao tráo để nhìn rõ địa hình, Tư Không Bạch phát hiện những bước chạy của Thẩm Nguyên quả là nhanh ngoài sức tưởng tượng.
Gió thổi ù ù qua tai, làm rát mặt đồng thời như Tư Không Bạch đang nhìn cảnh vật xung quanh cứ loang loáng lùi về phía sau, khiến cho toàn bộ cảnh vật cứ nhòe đi khó thể nhận rõ địa thế.
Và nếu Thẩm Nguyên chạy nhanh như vậy, sức đeo bám của Đàm Tất Khả cũng đạt mức quán tuyệt Tư Không Bạch vẫn nghe tiếng Đàm Tất Khả léo nhéo bên tai :
- Khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ngươi có thể sánh với Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả ta sao? Hãy đứng lại nào.
Cảnh quanh trước mặt Tư Không Bạch vụt thay đổi. Những đỉnh đồi nhấp nhô đã bắt đầu xuất hiện ở phía xa. Và thật nhanh, từng đỉnh đồi lần lượt được Thẩm Nguyên chạy vượt qua, sau đó chạy xuôi xuống theo triền đồi.
Vút!
Cứ thế, Tư Không Bạch cảm thấy bản thân thật vô dụng, không biết đến lúc nào mới có thân pháp như Hồ Điệp Xuyên Sơn của Thẩm Nguyên hoặc như Phong Vân Khấp Thiên của Đàm Tất Khả đang chạy đuổi phía sau.
Hết lao lên lại lao xuống, sau khi vượt qua khá nhiều đỉnh đồi, Tư Không Bạch có cảm tưởng Thẩm Nguyên đã đến lúc phải dừng lại vì phía trước đang có một dãy núi cao chót vót chắn ngang.
Nào ngờ, Thẩm Nguyên vẫn nhắm đến dãy núi chạy đến.
Vút!
Đàm Tất Khả từ phía sau cười lớn :
- Ngươi tưởng với địa hình phía trước sẽ giúp ngươi chạy thoát, nhờ sự linh hoạt của khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn sao? Ta đâu dễ để ngươi toại nguyện. Ha... ha...
Vừa đến dãy núi, Thẩm Nguyên bỗng xách Tư Không Bạch bật cao lên và bắt đầu nhảy nhót trên từng gộp đá lớn liền kề nhau.
Đến lúc này, Tư Không Bạch mới hiểu vì sao Thẩm Nguyên cố tình chạy nhanh về phía dãy núi. Và có như thế, Tư Không Bạch mới hiểu hết bốn chữ Hồ Điệp Xuyên Sơn.
Hóa ra loại khinh thân pháp này càng thêm linh hoạt, thêm lợi hại mỗi khi gặp phải địa hình gập ghềnh như thế này. Chẳng trách lúc nãy Đàm Tất Khả bảo Thẩm Nguyên định lợi dụng địa hình để chạy thoát.
Như Tư Không Bạch đang tận mắt mục kích, cách di chuyển của Thẩm Nguyên bây giờ tuy không còn giữ nguyên tốc độ nhanh như trước nhưng nhờ có những bước chuyển biến ảo và bất ngờ, cứ chập chờn đảo qua ngoặc lại trên từng gộp đá, rốt cuộc Thẩm Nguyên vẫn để Đàm Tất Khả đuổi bám ở phía sau một cách vất vả.
Và khinh thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn lợi hại như thế nào, nhờ nghe Thẩm Nguyên bắt đầu mở miệng đối đáp cùng Đàm Tất Khả, Tư Không Bạch mới hiểu rõ Thẩm Nguyên lên tiếng :
- Đã biết với địa hình này, thân pháp Hồ Điệp Xuyên Sơn của ta càng thêm linh hoạt, Đàm Tất Khả ngươi còn phí công theo đuổi chi vô ích?
Cố bám sát phía sau Đàm Tất Khả tỏ ra hậm hực :
- Hai mươi năm trước, lần cuối cùng ta gặp ngươi, nếu không có khinh thân pháp này, liệu mạng ngươi còn cho đến ngày nay sao? Vậy mà sau ngần ấy thời gian, ngươi vẫn phải nhờ khinh thân pháp này để mong đào thoát. Ta không ngờ Thẩm Nguyên ngươi lại kém đến vậy.
Thẩm Nguyên càng thêm ung dung :
- Nếu ta thực sự kém như ngươi nói, hà... hà..., vậy sao hai mươi năm qua ta không tìm chỗ trốn chui trốn nhủi như ngươi? Đàm Tất Khả ơi! Cớ sao ngươi cam tâm làm loài rùa rụt cổ suốt hai mươi năm dài như vậy? Tại sao chứ? Ha... ha.......
Thanh âm của Đàm Tất Khả càng lúc càng tỏ ra giận dữ :
- Vì ta không muốn nhìn thấy bản mặt ngươi. Ngươi hài lòng chưa?
Thẩm Nguyên như cố tình khích nộ Đàm Tất Khả :
- Thật sao? Vậy sao bây giờ ngươi vẫn cứ đuổi theo ta, như muốn nhìn mặt ta vậy?
Đàm Tất Khả quát :
- Ai thèm nhìn mặt ngươi? Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi thì có.
- Lấy mạng ta? Ngươi nên bỏ ngay ý tưởng đó đi. Muốn lấy mạng ta, trừ phi ngươi phải ẩn cư thêm một thời gian nữa, ở một nơi được ngươi đặt cho tên gọi là Thủy Ưu đảo, phải khổ luyện nhiều hơn nữa mới được.
- Thất phu! Ngươi biết gì về Thủy Ưu đảo của ta mà nói?
- À há! Ta cũng muốn hỏi ngươi như vậy đó. Lạ thật, ngươi xuất thân từ Phong Hỏa môn, mẫu thân ngươi là hậu nhân duy nhất của một trong Tứ đại hùng. Vậy mà ngươi, khi tự ý ly khai, lại lấy chữ Thủy làm biệt hiệu, Thủy khắc Hỏa, phải chăng đó là chủ ý của ngươi quyết chống đối mẫu thân ngươi Phong Hỏa Xú Diện?
Đàm Tất Khả quát càng lúc càng lớn :
- Ta có chủ ý gì mặc ta. Chẳng như ngươi đến ngần tuổi này vẫn cứ nấp mãi sau bóng dáng to lớn phụ thân ngươi một Bạch Hoa Lão Quân háo sắc.
Tuy đã khích nộ được Đàm Tất Khả, nhưng chính câu nói của lão Đàm có tác dụng khích nộ ngược lại Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên cười lạnh :
- Thà ta như vậy vẫn đỡ hơn ngươi. Ta không phải nghiêng ngả chao đảo vì một bóng hồng như ngươi đã vì thế quyết chống lại mệnh lệnh lão thân ngươi.
- Câm ngay! Ta là nam nhi đại trượng phu, cớ gì để tài sắc làm nhụt nhuệ khí? Hừ!
Thẩm Nguyên cũng hừ lạnh :
-Ngươi chớ cao ngạo, tự tô vôi trát phấn như vậy. Ngươi đừng quên chính ta la kẻ đầu tiền vô tình phát hiện Thủy Ưu đảo của ngươi. Thử hỏi nếu ngươi không vì sắc mà nhụt nhuệ khí, hai mươi năm trước ai cứ mãi theo đuổi thê tử của Thần Kiếm Phụng Hoàng sơn, không phải ngươi sao?
Có tiếng Đàm Tất Khả rít phẫn nộ :
- Thần Kiếm là người đã chết, cũng là bằng hữu tri kỷ của ta. Sao ngươi dám hồ đồ, nói những lời nhục mạ, xúc phạm đến ta và đến người đã chết? Khôn hồn thì đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ta quyết băm vằm ngươi thành muôn vàn mảnh vụn
- Ha... ha....! Ngươi cứ bắt được ta rồi hãy nói. Chà... chà! Là bằng hưu tri kỷ với Thần Kiếm? Đây là lần đầu tiên ta được biết chuyện này. Ngươi thử nhìn lại ngươi xem, niên kỷ cỡ ngươi có lẽ khi gặp, Thần Kiếm còn phải gọi ngươi là thúc thúc. Từ lúc nào ngươi xem Thần Kiếm là bằng hữu vậy kìa?
- Đã là bằng hữu đâu câu nệ niên kỷ cao thấp? Ngươi không thấy Thần Cái đó sao? Niên kỷ lão đâu kém gì ta, lão vậy là bằng hữu của Thần Kiếm vậy.
- Đương nhiên ta biết rõ chuyện này. Nhưng đó là nhờ Thần Kiếm có một lần giúp Thần Cái ổn định nội tình Cái bang. Vì cảm kích nhưng vô phương báo đáp, Thần Cái phải hạ mình kết làm bằng hữu vong niên với Thần Kiếm. Ngươi được như vậy sao?
- Ta....
- Hừ! Đó là chưa nói có lần Thần Kiếm để lộ ý định sẽ tìm đến tận Phong Hỏa môn để khuyên ngươi và mẫu thân ngươi thôi đừng cùng Bạch Y giáo ta gây xao động giang hồ. Giữa tình thế nước và lửa đó, ngươi làm sao cùng Thần Kiếm kết giao?
- Ngươi nói không sai! Vì được Thần Kiếm khuyên giải, ta đã thức ngộ, nhưng gia mẫu không thuận, đó là lý do ta phải ly khai Phong Hỏa môn, và cũng là nguyên nhân ta cùng Thần Kiếm kết tình bằng hữu.
Lời của Đàm Tất Khả vừa dứt bỗng có tiếng quát to như sấm vang lên :
- Đồ nói dối không biết ngượng mồm. Thứ đoạt thê nhi của người như ngươi Thần Kiếm dù đã chết, Thần Bút ta cũng quyết không tha thứ cho ngươi. Đỡ!
Vù....
Tai Tư Không Bạch lập tức nghe Đàm Tất Khả kêu lên sững sờ :
- Thần Bút Tra Gia? Sao ngươi có mặt đúng lúc vậy? Tiếp chiêu.
Ào......
Ầm!
Nhân cơ hội Đàm Tất Khả và Thần Bút Tra Gia nào đó xuất chiêu gây chiến, Thẩm Nguyên ung dung đưa Tư Không Bạch chạy vút đi.
Vút!
Tư Không Bạch vẫn nghe Thần Bút Tra Gia quát lên uy lẫm :
- Để tìm kiếm kẻ đê tiện như ngươi, mười tám năm qua có lúc nào Tra mỗ không lao tâm khổ tứ? Bây giờ tìm được, ta quyết đòi lại mối hận thay cho kẻ đã chết. Đỡ!
Bị Thẩm Nguyên đưa càng lúc càng xa, Tư Không Bạch chỉ còn nghe văng vẳng tiếng quát trả của Đàm Tất Khả :
- Ta đã hại ai để ngươi thay cho kẻ đó đòi nợ? Hãy xem Phong Hỏa chưởng.
Ầm!
Tiếp theo đó, Tư Không Bạch không còn nghe gì nữa. Dẫu sao, với những gì vừa nghe, cũng đủ cho Tư Không Bạch có thêm chút lịch duyệt giang hồ. Hóa ra, Tam Thần của võ lâm đương đại là Thần Cái, Thần Kiếm. Thần Bút. Và dường như Thần Bút đã đề quyết Thần Kiếm là do Đàm Tất Khả sát hại. Không những thế câu thóa mạ của Thần Bút còn hàm ý chính Đàm Tất Khả đã ra tay sát nhân đoạt thê. Như vậy, cộng với những gì Thẩm Nguyên nghi ngờ Đàm Tất Khả thật khó tự hào là nam nhi đại trượng phu. Thay vào đó, lão chính là một ác nhân với những thủ đoạn đê tiện.
Đang suy nghĩ, Tư Không Bạch bỗng nghe Thẩm Nguyên tự dưng phát thoại :
- Tuyết Hoa Phong Nguyệt Tứ Đại Hùng. Tuyết tan, Nguyệt Tàn, Phong suy giảm, Hoa khoe sắc.
Câu nói của Thẩm Nguyên thoạt nghe kể cũng đúng. Một khi tuyết đã tan, trăng đã tàn, phong ba bão tố không còn nữa thì hoa quả nhiên là tha hồ khoe sắc. Nhưng khi nghĩ kỹ, câu nói sau nếu kết hợp với câu trước, có ý ám chỉ bốn nhân vật một thời lưu danh, là Tuyết Hoa Phong Nguyệt, đây là lời bộc lộ rõ dã tâm độc bá thiên hạ của nhân vật mang chữ Hoa, chính là Bạch Hoa Lão Quân Bạch Y giáo.
Và câu nói của Thẩm Nguyên đâu phải vô cớ phát ra?
Tư Không Bạch nghe ở phía trước có thanh âm thoảng theo gió đưa đến :
- Cung nghinh Giáo chủ đến, lão Quân có lệnh vời Giáo chủ vào ngay.
Bạch Hoa Đình Đưa mắt nhìn, Tư Không Bạch thấy Thẩm Nguyên vẫn không lơi bước. Chứng tỏ câu nói nãy của Thẩm Nguyên chính là ám hiệu, báo cho người phía trước biết ai đang đến và đến để làm gì.
Nhờ có cách báo hiệu thần bí như vậy, tay chân của Thẩm Nguyên vẫn không ngừng bước nhưng mệnh lệnh của Bạch Hoa Lão Quân đã kịp phát ra, tạo cơ hội cho Thẩm Nguyên nhanh chóng biến mất vào lối xuất nhập bí mật, chỉ mở ra khi thật sự cần thiết.
Tư Không Bạch vừa kịp nhìn thấy đó là một lối đi chỉ xuất hiện khi vách đá chắn phía trước dịch chuyển và hé lộ. Và ngay sau đó, khi vách đá khép lại, Tư Không Bạch được Thẩm Nguyên đưa vào một vùng đen tối, không còn nhìn thấy gì.
Những bước chân di chuyển của Thẩm Nguyên vẫn nhanh thoăn thoắt. Dễ hiểu vì đây là nơi Thẩm Nguyên thường lui tới.
Được một lúc, Tư Không Bạch lại nhìn thấy ánh sáng. Và một khung cảnh hoa lệ vụt hiện ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một dãy đất rộng mọc đầy hoa, đang độ tỏa hương khoe sắc. Ở xa xa, sừng sững mọc lên một thạch đình, có lẽ được kiến tạo toàn bằng đá trắng, có màu trắng tinh khiết nổi rõ giữa muôn ngàn đóa hoa.
Dừng lại cách Bạch Hoa Đình một khoảng xa, Thẩm Nguyên lên tiếng :
- Hài nhi đến chậm mong phụ thân lượng thứ.
Từ giữa Bạch Hoa Đình một thanh âm vang lên cho thấy người đó có mực lực thật tinh tường :
- Cũng không chậm lắm đâu, đủ thời gian cho ta tọa quan viên mãn. Tiểu tử đó phải chăng là kẻ đã có lần giao cho người của Ngân Bào bang nửa mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Ném Tư Không Bạch xuống, không hiểu Thẩm Nguyên đã giải huyệt từ khi nào mà toàn thân Tư Không Bạch lập tức cử động được, Thẩm Nguyên gằn giọng :
- Phụ thân ta, Bạch Hoa Lão Quân đang hỏi ngươi đó. Nếu muốn toàn mạng ngươi chớ để phụ thân ta nổi giận.
Ngay khi cử động được, điều đầy tiên Tư Không Bạch cần làm là lập tức vận khởi Hỗn Nguyên chân khí. Do đó, đương nhiên Tư Không Bạch có phần nào chậm lên tiếng.
Thẩm Nguyên hừ lạnh :
- Xem ra tiểu tử chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ. Ngươi tưởng ta không có cách bắt ngươi phải nói sao? Xem đây!
Phát hiện Thẩm Nguyên đang vươn tay định chộp vào đầu vai, Tư Không Bạch theo bản năng lập tức dịch bộ lẩn tránh
Vù...
Thẩm Nguyên vươn luôn tay còn lại :
- Thiên Tinh Thất Bộ của Thần Cái vẫn không giúp gì cho ngươi. Nằm xuống!
Ào......
Lời nói nọ hoàn toàn đúng. Tư Không Bạch có cảm nhận hai mắt hoa lên và một ngọn kình tức thời và vào người.
Bùng!
Hự!
Tuy Tư Không Bạch phải hự lên một tiếng rõ to nhưng phản ứng của Thẩm Nguyên không vì thế mà mừng rỡ hay đắc ý. Trái lại, Thẩm Nguyên bật lên tiếng kêu kinh ngạc :
- Úy! Ngươi chịu nổi một kích của ta thật ư? Ta đánh giá sai về ngươi rồi. Thử một lần nữa xem nào.
Vù...
Tư Không Bạch chỉ kịp vận khởi Hỗn Nguyên chân khí có nửa vòng châu thiên, đã nghe giữa Bạch Hoa Đình vang lên tiếng quát :
- Đủ rồi đấy, Nguyên nhi. Mau đem tiểu tử vào đây.
Đổi thủ pháp thật nhanh, Thẩm Nguyên chộp lấy Tư Không Bạch và chớp động thân hình.
Vút!
Cái chộp của Thẩm Nguyên không phải không hữu ý. Chính vì cái chộp đó, vận khởi Hỗn Nguyên chân khí của Tư Không Bạch phải bị gián đoạn. Và Tư Không Bạch hiểu đó cũng là một thuật cầm nã, có phần lợi hại hơn Tiểu Thiên Tinh Cầm Nã do Thần Cái chỉ điểm.
Hiểu rõ điều này, Tư Không Bạch nào dám có những thái độ phản kháng.
Đón lấy Tư Không Bạch từ tay Thẩm Nguyên, một lão già với đầu bạc trắng đã nhanh tay xem qua khắp kinh mạch của Tư Không Bạch.
Khi thu tay về lão nhân kêu lên :
- Trong người y sao lại tiềm tàng một nguồn chân lực thâm hậu như thế này? Ngươi nghĩ sao, Nguyên nhi? Hay di học của Tuyết - Nguyệt đã bị tiểu tử nhanh tay chiếm hữu?
Tư Không Bạch cả sợ kêu lên :
- Không hề có chuyện đó. Vãn sinh hai năm qua bị Phong Hỏa môn bắt giữ, chuyện đó có lý nào xảy ra?
Thẩm Nguyên chợt mở khăn che mặt ra, cho Tư Không Bạch nhìn thấy một diện mạo lạnh như tiền :
- Chuyện xảy ra hai năm trước, ta biết ngươi bị bọn Phong Hỏa môn bắt giữ. Nhưng với nội lực thâm hậu của ngươi hiện giờ, ta làm sao tin hai năm qua ngươi vẫn bị giam giữ tại Phong Hỏa môn?
Tư Không Bạch thực sự ngơ ngác :
- Diễn biến hai năm qua như thế nào, vãn sinh có thể thuật lại tỉ mỉ. Còn nội lực thâm hậu gì đó tôn giá vừa nói, vãn sinh thật sự không hiểu.
Thẩm Nguyên há miệng chực nói, bỗng bị Bạch Hoa Lão Quân xua tay ngăn lại :
- Cứ để y thuật lại. Chuyện hư thực thế nào rồi sẽ rõ.
Không phải là nhát đảm, nhưng Tư Không Bạch vì muốn họ quên đi chuyên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, trước sau gì cũng bắt họa lại, nên buộc lòng kể cho họ nghe tất cả.
Trong khi kể, vì không muốn đề cập đến Hỗn Nguyên chân khí tâm pháp, Tư Không Bạch cố tình không nhắc đến.
Chờ nghe xong, Bạch Hoa Lão Quân vùng cười lên :
- Hóa ra mụ Phong Hỏa Xú Diện định dùng “Sâm vương vạn niên” để trấn áp âm khí giúp mụ khổ luyện thuật Trụ Nhan. Ha... ha...
Thẩm Nguyên cười phụ họa :
- Mụ có muốn trường xuân bất lão cũng không thể nào tái hiện diện mạo mỹ miều năm xưa. Mụ chỉ phí công vô ích. Ha.... ha......
Đang cười Thẩm Nguyên phải ngừng phắt lại khi thấy Bạch Hoa Lão Quân ngưng cười để hỏi Tư Không Bạch :
- Ngươi đã nuốt “Sâm vương vạn niên”?
Tư Không Bạch thấy chán ngán thay cho Thẩm Nguyên. Lão đâu phải trẻ trung gì, ngoài ngũ tuần là ít. Vậy mà lão nhất nhất mọi cử động đều phải trông theo sắc mặt của Bạch Hoa Lão Quân, phụ thân lão. Chẳng trách Đàm Tất Khả cứ trêu chọc lão, lão bảo cứ mãi nấp dưới bóng phụ thân. Hóa ra Thẩm Nguyên thật là hạng người không chỉ vì chữ hiếu mà là quá bạc nhược nên nhất nhất chuyện gì cũng phải chờ lệnh phụ thân.
Và điều này lại được chứng minh khi Thẩm Nguyên chợt lên tiếng gắt :
- Phụ thân ta đang hỏi, sao ngươi không đáp mà cứ nhìn ta?
Giật mình Tư Không Bạch vội đáp :
- Như vãn sinh vừa kể, vãn sinh nào ngờ một chưởng của Hứa Vân Anh làm cho...
Bạch Hoa Lão Quân gật gù :
- Ta hiểu rồi. Chính nhờ diệu dụng của “Sâm vương vạn niên”, không những ngươi vô tình có được nguồn nội lực thâm hậu, mà trước đó, lúc ngươi bị chưởng của ả họ Hứa hất bay xuống vực, ngươi vẫn toàn mạng và bị một dòng nước ngầm đưa ngươi đến một cửa sông. Đây quả là ý trời.
Tư Không Bạch kinh ngạc :
- Ý trời là thế nào?
Bạch Hoa Lão Quân quắc mắt :
- Ngươi vừa nói ngươi chỉ dối gạt Hỏa nhị Hỏa bát? Thật ra ngươi không còn nhớ chút gì về bức họa đồ trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh?
Tư Không Bạch thú nhận :
- Lúc nhặt được Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, do không biết đó là vật chí báu, vãn sinh tuy có xem qua nhưng không để tâm nên không hề ghi nhớ.
Bạch Hoa Lão Quân gật đầu :
- Ta cũng nghĩ như vậy. Chuyện này có thể bỏ qua để chuyển sang chuyện khác có ích cho ngươi.
Tư Không Bạch hoang mang :
- Lão trượng định nói đến chuyện gì?
- Ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thích không?
Từ khi biết bị rơi vào tay Bạch Y giáo, đâu phải không ít lần Tư Không Bạch không nghĩ đến đủ mọi hậu quả có thể xảy ra, kể cả hậu quả tồi tệ nhất là mất mạng.
Nhưng được Bạch Hoa Lão Quân ngỏ lời thu nhận làm đệ tử, đây là điều Tư Không Bạch không hề nghĩ đến. Do đó phản ứng tự nhiên của Tư Không Bạch đương nhiên phải là không tin :
- Lão trượng vừa bảo gì?
Nhìn sắc mặt của Tư Không Bạch, một người có niên kỷ xấp xỉ bát tuần như Bạch Hoa Lão Quân có lý nào lại không hiểu điều gì đang diễn ra, Bạch Hoa Lão Quân phì cười :
- Ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Thế nào?
Thẩm Nguyên có lý do để sửng sốt :
- Phụ thân sao lại...
Bạch Hoa Lão Quân lừ mắt bấy nhiêu đó cũng đủ cho Thẩm Nguyên ngậm chặt miệng lại
- Đến lượt ngươi cũng không nghe rõ ư?
Nhân lúc Bạch Hoa Lão Quân đưa mắt nhìn đi nơi khác, Tư Không Bạch vội chớp mắt vài lượt để thẩm tra lại xem đây là chuyện có thật hay chỉ xảy ra trong mơ. Huống chi có bao giờ Tư Không Bạch dám mơ nghĩ đến chuyện này? Và nếu đây là chuyện có thật, một viễn ảnh tươi sáng bắt đầu mở ra. Tư Không Bạch không những có thể bắt bọn Phong Hỏa môn trả lại tất cả những nỗi hận ngày xưa mà sau này, rất có thể Tư Không Bạch sẽ vang danh thiên hạ. Đó là lúc tha hồ hô phong hoán vũ.
Không còn sợ bất kỳ ai, cho dù là Phong Hỏa môn, Ngân Bào bang hay......
Một tiếng nói đột nhiên âm thầm đề tỉnh Tư Không Bạch chợt nghĩ đến Ngân Bào bang. Này nhé chỉ vì một lời nói khơi khơi của Tư Không Bạch, chứng cứ chưa hề có, Ngân Bào bang vẫn thản nhiên phóng hỏa và gây chiến với Kim Tiền bang. Mà Ngân Bào bang là nha trảo của ai nếu không là Bạch Y giáo? Chưa hết, nếu Phong Hỏa môn có nhiều thủ đoạn để nhắm đến mảnh Phi Tuyết Cung Hàn lệnh, vật có ghi rõ địa điểm giấu di họa tuyệt luân của Tuyết Nguyệt nhị hùng, thì ai dám bảo Bạch Y giáo lại không sẵn có nhiều thủ đoạn? Biết đâu, lời đề xuất này của Bạch Hoa Lão Quân cũng là một trong nhiều thủ đoạn đó.
Một lời đề xuất thoạt nghe thì rất cao thượng nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì lại là hành vi đặt Tư Không Bạch vào tư thế không thể không nói ra một cách danh chính ngôn thuận về những gì Tư Không Bạch đã biết.
Thật vô tình, một câu nói chợt bật ra khỏi miệng Tư Không Bạch :
- Tuyết tan, Nguyệt tàn, Phong suy, Hoa lộ?
Đáp ứng lại, Bạch Hoa Lão Quân chợt cười vang :
- Không sai! Tuyết tan, trăng tàn, gió thôi thổi, hoa khoe sắc. Ngươi cũng biết câu đó ư? Ha... ha...
Vậy là rõ, đó chính là dã tâm của Bạch Y giáo. Và một khi đã có dã tâm, Bạch Y giáo không bao giờ ngần ngại triệt hạ bất kỳ ai vô tình là vật cản, khiến Bạch Y giáo có cơ hội thực hiện dã tâm.
Tư Không Bạch chạnh nghĩ đến cảnh bản thân từng bị Ngân Bào bang truy tìm và giả sử Bạch Y giáo cũng làm như vậy với những nhân vật khác, thế lực của Bạch Y giáo hùng hậu hơn Ngân Bào bang nhiều lần, cảnh xảy đến cho những nhân vật khác ắt là phải khốn khó nhiều lần hơn
- Hình như ngươi không tán thành đề xuất của ta?
Câu hỏi của Bạch Hoa Lão Quân làm cho Tư Không Bạch trở lại thực tại.
Ngước mắt nhìn luôn, vô tình Tư Không Bạch chạm phải mục quang của Thẩm Nguyên.
Thẩm Nguyên hiện đang có cái nhìn thật kỳ lạ, nửa như đố kỵ, nửa như bất bình.
Và đâu phải Thẩm Nguyên chỉ dành cái nhìn đó cho riêng Tư Không Bạch? Cũng có lúc lẻn nhìn Bạch Hoa Lão Quân bằng cái nhìn tương tự.
Vẫn không nghe Tư Không Bạch đáp, Bạch Hoa Lão Quân cười lạnh :
- Ta không nói thừa, có cả trăm người đang ao ước được như ngươi bây giờ. Nhưng không phải ai cũng được ta chọn như thế đâu. Hay ngươi nghĩ bản lĩnh của Bạch Hoa Lão Quân này không sánh bằng một vài chiêu thô thiển của Thần Cái?
Tư Không Bạch bối rối :
- Vãn sinh nào dám nghĩ như thế. Chỉ có điều sở dĩ vãn sinh có phần ngần ngại vì lời đề xuất của lão trượng quá bất ngờ.
Bạch Hoa Lão Quân lại cười :
- Chỉ có thế thôi sao? Tốt! Bây giờ ngươi hết bất ngờ chưa? Có thể đáp được chưa?
Tư Không Bạch hít một hơi :
- Vãn sinh cần minh bạch một điều này. Dù có xảy ra chuyện gì, thú thật vãn sinh không còn nhớ chút gì về bức họa đồ có trên Phi Tuyết Cung Hàn lệnh.
Hai mắt của Bạch Hoa Lão Quân lập tức loang loáng :
- Đây là điều ta đã nói rồi, chuyện đó không cần nhắc đến.
Tư Không Bạch càng thêm bối rối :
- Vãn sinh! Ngay lúc này vãn sinh chưa thể có quyết định.
- Tại sao?
Đột nhiên nghe Bạch Hoa Lão Quân gầm lên hỏi như thế, Tư Không Bạch đâm hoảng không biết đối đáp thế nào.
Cuối cùng, ý đồ của Bạch Hoa Lão Quân cũng lộ rõ :
- Phải đến lúc nào ngươi mới có quyết định? Nghe đây, ta hạn cho ngươi ba ngày, đồng thời cũng cho ngươi biết hai con đường để lựa chọn. Một là chấp thuận đề xuất của ta. Hai là ba ngày nữa, ta buộc phải ra tay để thu hồi toàn bộ dược vật ngươi đang mang trong mình.
Bạch Hoa Lão Quân xua tay :
- Nguyên nhi! Giam hắn lại! Cứ để hắn có đủ thời gian ngẫm nghĩ.
Sắc mặt của Thẩm Nguyên vụt tươi tỉnh lại. Lão nhanh nhảu thực hiện mệnh lệnh.
Một lúc sau, Tư Không Bạch mới hiểu thế nào là câu nói: “có đủ thời gian ngẫm nghĩ”.
Bình luận truyện