Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 167: Đừng nhúc nhích nữa



Giang Nguyên nhắm hai mắt, ánh mắt có chút mấp máy, trong đầu hiện ra hình ảnh của tổ sư gia đang mặc quần cộc nhảy qua nhảy lại trên mặt đất.

Khí vụ trong cơ thể Giang Nguyên vẫn không ngừng bốc hơi, chảy vào huyệt Khí Hải, sau đó từ huyệt Khí Hải chậm rãi lan tràn, xuống hạ quản, trung quản, thượng quản.

Hình xăm trên vai trái lúc ẩn lúc hiện, dường như một khắc cũng không dừng lại.

Không biết qua bao lâu, một tin tức truyền ra:

- Chủ thể sắp thức tỉnh, hấp thu phân tích năng lượng tinh thần tạm dừng. Ngũ Cầm Vận Khí Pháp hoàn thành 13%, lần sau tiếp tục.

6h, Giang Nguyên mở mắt, nhìn thẳng trần nhà, đột nhiên cảm thấy hôm nay tỉnh lại có chút đặc biệt.

Toàn thân ấm hơn, ý thức cũng tỉnh táo hơn, không có cảm giác choáng váng như lúc trước, Thậm chí lỗ mũi còn lờ mờ ngửi được mùi thơm.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đêm qua mình bị cải tạo cái gì đó, khiến cho toàn thân tỏa mùi thơm?

Giang Nguyên mở to mắt, muốn nhớ lại tối qua rốt cuộc hắn đã học được gì từ tổ sư gia, nhưng chỉ có thể nhớ rằng hắn đã học Ngũ Cầm Pháp gì đó. Sau đó tổ sư gia đã diễn luyện rất nhiều động tác của Ngũ Cầm Hí. 

- Thôi, dù sao cũng là chuyện tốt.

Giang Nguyên chớp mắt, cảm giác dường như hơi đói bụng, sau đó vội vàng rời giường, đi luyện Ngũ Cầm Hí rồi ăn một bữa sáng thật ngon.

Nhưng khi Giang Nguyên định đứng dậy, mới phát hiện mình bị cái gì đó chặn lại.

Nhìn chung quanh, Giang Nguyên không khỏi sửng sờ. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc dài đang ôm hắn ngủ ngon lành.

Lúc này Giang Nguyên mới hồi phục lại tỉnh thần, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hắn mê man.

- Nơi này là nơi nào? Sẽ không bị cô bé này lừa bán chứ?

Giang Nguyên ngạc nhiên nhìn chung quanh, sau đó mới xác định được hắn đang ở trong khách sạn.

Xấu hổ bưng kín mặt, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện tối qua. Lúc đó dường như hắn có bảo xe chạy đến khách sạn Hoa Thiên. Vậy nơi này hẳn là khách sạn Hoa Thiên.

- Không biết đêm hôm qua cô ta có lừa cơ hội làm gì mình không nữa?

Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Giang Nguyên vội vàng xốc chăn lên. Khi đã nhìn kỹ liên thở phào. Quần áo. của hẳn vẫn còn. Ngoại trừ cô gái kia duỗi tay vào trong quần áo của hắn thì dường như không làm gì cả.

Giang Nguyên nhìn bốn phía, liền nhìn thấy điện thoại di động của mình ở trên giường, vội vàng cầm lấy nhìn thời gian. Bây giờ đã là 6h03, nếu hắn đón xe từ khách sạn Hoa Thiên trở về thì phải mất nửa tiếng mới về đến phòng khám. Nghĩ đến đây, Giang Nguyên đành phải nhè nhẹ đẩy bàn tay nhỏ bé đang chiếm tiện nghi của mình ra.

Nhưng vừa mới đẩy được phân nửa, cô gái đã bất mãn dùng sức quơ quợ, gạt tay Giang Nguyên ra, lại tiếp tục cho tay vào, ôm hắn thật chặt, mãi không chịu buông.

Phù! Cảm giác ngực và phần bụng được vuốt ve, sau khi cánh tay tìm được vị trí thích hợp thì ôm chặt, hơn nữa bộ phận mềm mại nào đó đang dính vào cánh tay trái của hản, khiến hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh.

- Đồ con gái háo sắc! Nếu làm cho đứa nào đó ngóc đầu dậy, chỉ sợ sẽ không thu thập được.

Cảm giác nơi nào đó của mình bắt đầu khác thường, Giang Nguyên cố gắng ức chế sự khó chịu trong lòng, không khỏi nói:

- Cổ nhân có câu, trời càng lên cao, dương khí càng thịnh. Đó chính là lúc nguy hiểm nhất, đừng có mà trêu chọc anh. 

Lập tức hít một hơi thật sâu, lại duỗi tay kéo bàn tay kia ra, đang định đứng dậy, mới phát hiện cô gái kia đã gác luôn chân lên người hắn, lập tức đưa tay định đẩy chân của đối phương ra.

Giang Nguyên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thầm nghĩ:

- Cô gái này không có mặc quần? Hay là cố ý muốn câu dẫn anh đây?

Hắn cố nén không để cảm giác kích thích bản thân, hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cái chân ra, đang định đứng lên lần nữa, ai ngờ cô nàng này nghiêng người, tay và chân cùng lúc, tay thì duỗi vào trong áo, còn chân thì...

- Khốn kiếp.

Giang Nguyên quả thật như muốn khóc. Sau khi bắp đùi của cô gái đè lên, lại đè ngay cái bụng nhỏ của hắn, hung hăng cọ xát mấy lần, dường như muốn làm chỗ đó dẹp lép thì phải.

Lần này Giang Nguyên đã tức giận thật sự, xoay người quát lớn:

- Đừng nhúc nhích nữa, muốn anh đây nổi bão hả?

- Ừm, không nhúc nhích. 

Ai ngờ cô gái này vẫn còn mơ ngủ. Khi Giang Nguyên ngồi bật dậy, cô gái vẫn nhắm mắt, mơ màng nói một câu, hai tay kéo mạnh, kéo Giang Nguyên bật ngược lại, một chân dùng lực đè lên, muốn ôm cho thoải  mái một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện