Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 174: Thằng nhóc không tệ nhỉ



Nghe thấy Chủ nhiệm Lý cố ý nhắc nhở, Giang Nguyên cũng rõ. Lão đại của hệ thống y tế đang ở trong báo cáo công việc với lãnh đạo. Một tên lâu la nhỏ bé như hắn dù tới chữa bệnh cho lãnh đạo, nhưng dù sao cũng nằm trong quản hạt của người ta. Đợi lát nữa nếu thấy đối phương ra ngoài, tiểu lâu la hắn đây dù thế nào. cũng phải tỏ thái độ tương đối khiêm nhường. Đây cũng chính là lý do Chủ nhiệm Lý cố ý chỉ điểm cho hắn ai ở bên trong.

Dĩ nhiên Chủ nhiệm Lý có ý tốt. Tuy Giang Nguyên không lăn lộn chốn quan trường, nhưng lão đại chủ quản trước mặt, cho dù đối phương không nhận ra cậu, cũng chưa chắc sẽ không chú ý đến cậu, cậu vẫn nên tỏ vẻ thân cận một chút, tiện thể cũng lộ mặt ra.

Lúc này Tiểu Trương đứng bên cạnh rất tinh ý bưng đến cho Giang Nguyên một ly trà. Người này được Chủ nhiệm Lý chiếu cố như vậy, dĩ nhiên không phải người bình thường.

Họ không phải đợi lâu lắm, có người nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Chủ nhiệm Lý liền đứng dậy cười bước đến, bắt tay với Sở trưởng Bạch.

- A... Chủ nhiệm Lý, ban nãy tới không thấy anh... Tôi còn nói lão Bạch tôi tới mà anh chẳng chịu lộ diện dây...

Sở trưởng Bạch khoảng năm mươi tuổi, là một quan lớn cấp sở có thực quyền. Nhưng ông gặp Chủ nhiệm Lý vẫn rất khách khí.

Lúc này Chủ nhiệm Lý cũng nhiệt tình nói:  

- Xin lỗi Sở trưởng Bạch, ban nãy ra ngoài có chút việc, không thể đích thân tiếp đãi, thật sự xin lỗi.

Lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên không thể cứ ngồi ở đó nữa mà đã sớm đứng dậy, mỉm cười đứng cạnh. Cho dù Chủ nhiệm Lý có giới thiệu hay không, hắn vẫn phải làm như vậy, nếu không hắn sẽ thật sự để lại ấn tượng không tốt với lão đại chủ quản này. Hắn thì không sao, nhưng sợ sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt cho Hồ lão.

Sở trưởng Bạch kia dĩ nhiên cũng chú ý đến Giang Nguyên đứng sau lưng Chủ nhiệm Lý. Ông nhìn hai lần thì thấy là một thằng nhóc cực kỳ trẻ tuổi nên cũng chú ý. nhiều hơn một chút. Dù sao nhìn bộ dạng cũng biết là do Chủ nhiệm Lý dẫn đến. Tên nhóc này có thể khiến Chủ nhiệm Lý đích thân dẫn đến gặp Tỉnh trưởng La, dĩ nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản.

- Sở trưởng Bạch... Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là nhân tài ưu tú mới nổi trong hệ thống các anh đấy...

Lúc này dĩ nhiên Chủ nhiệm Lý cũng vui vẻ tặng cho. Giang Nguyên một nhân tình, thể hiện một chút với Giang Nguyên.

Lúc này Giang Nguyên cũng bất đắc dĩ, hắn thật sự không có chút ý định muốn chào hỏi vị lão đại chủ quản này. Nhưng Chủ nhiệm Lý người ta đã nhiệt tình giới thiệu. Dĩ nhiên hẳn cũng phải vội vàng bước đến.

Nghe Chủ nhiệm Lý giới thiệu, hai mắt Sở trưởng Bạch lóe lên, thật không ngờ người này là cấp dưới của mình. 

- Vị này là Giang Nguyên đệ tử của y sư Hồ Khánh Nguyên... Là một thanh niên rất có tiền đồ. Lần này thắt lưng bị đau của Tỉnh trưởng đã có chuyển biến rất tốt, hơn một nửa công lao là của Giang Nguyên đấy...

Lời đánh giá này của Chủ nhiệm Lý cũng không quá, Sở trưởng Bạch cũng nghe được ý tứ trong đó. Ông lập †ức nở nụ cười thưởng thức. Hơn nữa ông cũng từng nghe nói đến tên Giang Nguyên. Lần này trong tỉnh mở một hội thảo nghiên cứu Trung y, tên tuổi của thằng nhóc này cũng khá nổi.

Lúc này dĩ nhiên Giang Nguyên cũng phải nể mặt người ta, liền hơi cúi người đưa tay sang, mỉm cười nói:

- Chào Sở trưởng ạ!

- Xin chào xin chào... thằng nhóc không tệ nhỉ, theo Hồ lão có tiền đồ lắm đấy...

Sở trưởng Bạch bắt tay Giang Nguyên, mỉm cười nói:

- Tiểu Giang hả. Lần này cậu nổi tiếng trong giới Trung y chúng ta rồi đấy, cố gắng nhé... Tôi mong chờ biểu hiện của cậu trong Thi đấu truyền thừa Trung y đấy!

- Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, chắc chắn tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo...

Gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, mấy năm nay nhân vật gì Giang Nguyên cũng đã gặp, dĩ nhiên ứng đối rất tốt. 

Lúc này Chủ nhiệm Lý đứng bên nhìn Giang Nguyên, cũng âm thầm gật đầu. Bác sĩ Tiểu Giang này tuy tuổi còn trẻ, nhưng đối nhân xử thế lão luyện, đối mặt với lãnh đạo không kiêu ngạo không tự ti, lời nói tự nhiên, quả nhiên là tiền đồ vô lượng.

Sau khi tiễn Sở trưởng Bạch đi, Chủ nhiệm Lý mới dẫn Giang Nguyên đến phòng làm việc của Tỉnh trưởng La.

- A... Tiểu Giang tới rồi đấy hả, ngồi ngồi... đợi tôi xem xong văn kiện này nhé...

Đối diện Giang Nguyên, Tỉnh trưởng La chẳng hề ra vẻ. Sau khi ông cười với Giang Nguyên liền ra hiệu bảo. Giang Nguyên ngồi xuống, sau đó tiếp tục xem văn kiện của mình.

Dĩ nhiên Giang Nguyên không gấp. Hắn ngồi xuống sofa bên cạnh, tùy tiện nhìn phòng làm việc của Tỉnh trưởng.

Hắn không phải chờ quá lâu, Tỉnh trưởng La đã mỉm cười đi đến, ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên, cười nói:

- Bác sĩ Tiểu Giang đợi lâu không...

- Đâu có, Tỉnh trưởng một ngày xử lý trăm công nghìn việc, cháu chờ một chút có là gì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện