Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 177: Không biết là vấn đề gì ạ



Nhìn thấy vẻ vui mừng của ông chủ nhà mình, Chủ nhiệm Lý đứng bên vội vàng chúc mừng.

- Đúng là nhờ có bác sĩ Tiểu Giang... Đúng rồi, cả Hồ lão nữa, hai người đúng là cực khổ rồi...

Lúc này Tỉnh trưởng La nhìn Giang Nguyên, thật lòng nói lời cảm ơn.

Giang Nguyên cười cười nói:

- Tỉnh trường không cần phải gấp gáp... nào, để cháu thả lỏng xương cốt cho Tỉnh trưởng...

- Được, được...

Lúc này Tỉnh trưởng La rất tin tưởng Giang Nguyên, vội vàng tự động quay lưng mình lại để Giang Nguyên thả lỏng xương cốt cho ông.

Giang Nguyên đi lên trước, lật cánh tay Tỉnh trưởng La ra sau, bảo Tỉnh trưởng La quay ngược lưng lại, dùng sức giật hai cái, nghe thấy chỗ lưng Tỉnh trưởng La vang lên hai tiếng “rắc rắc”, hắn liền mỉm cười, thả tay Tỉnh trưởng La ra, nhận khăn lông Chủ nhiệm Lý đưa qua lau tay, cười nói:

- Được rồi... Hôm nay cũng tạm được rồi. Tỉnh trưởng cứ yên tâm uống thuốc là được! 

Tỉnh trưởng La vặn lưng, vui mừng gật đầu nói:

- Được, chắc chắn tôi sẽ tuân theo lời dặn của bác sĩ Tiểu Giang, uống thuốc đúng giờ... Haha!

Nói tới đây, Tỉnh trưởng La liền nhìn Chủ nhiệm Lý:

- Thiện Trường... Cậu mời bác sĩ Tiểu Giang qua văn phòng ngồi một chút, tôi thay đồ rồi ra ngay!

Giang Nguyên vội vàng cười nói:

- Tỉnh trường, không cần ạ... Không có việc gì thì cháu về trước, không quấy rầy công việc của chút!

Tỉnh trưởng La mỉm cười nói với Giang Nguyên:

- Bác sĩ Tiểu Giang, đừng vội, tôi vẫn còn chút chuyện muốn nói với cậu.

Nghe Tỉnh trưởng La nói vậy Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó liên gật đầu cười nói:

- Được rồi, cháu ở ngoài đợi Tỉnh trưởng...

Giang Nguyên cùng Chủ nhiệm Lý ngồi lên ghế sofa bên ngoài. Chủ nhiệm Lý đích thân rót trà cho Giang Nguyên, sau đó cùng Giang Nguyên trò chuyện, có điều thái độ của ông đã thân cận hơn nhiều.

Không lâu sau, Tỉnh trưởng La thay quần áo xong bước ra, tỉnh thần vô cùng sảng khoái ngồi xuống bên cạnh Giang Nguyên. Ông nhận ly trà Chủ nhiệm Lý đưa sang, hài long uống hai ngụm xong, mới cười nói với Giang Nguyên:

- Bác sĩ Tiểu Giang... Thủ pháp này của cậu thật sự vô cùng kỳ diệu. Đặc biệt là hôm nay, cảm thấy rất tốt. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã có thể chữa khỏi vết thương cũ này củ tôi, đúng là thần y!

Giang Nguyên nhìn vẻ mặt vừa cảm thán lại vô cùng tán thưởng của Tỉnh trưởng La, mỉm cười nói:

- Tỉnh trưởng có thể khỏe mạnh chủ yếu cũng là nhờ nền tảng thể lực tốt. Nếu nền tảng không tốt, bác sĩ chúng cháu có bản lĩnh lớn đến mấy cũng chẳng làm được gì!

- Haha... bác sĩ Tiểu Giang đúng là biết nói chuyện. Sức khỏe của tôi tôi tự biết, nếu không cũng không đến nỗi khám nhiều bác sĩ đến thế rồi vẫn không khỏe. Nếu không gặp được bác sĩ Tiểu Giang, làm sao có thể sống những ngày thoải mái như bây giờ!

Tỉnh trưởng La vừa nói vừa cảm thán.

- Tỉnh trường quá khen, quá khen...

Mặc dù Giang Nguyên có chút đắc ý vì những lời tán dương của một lão đại cấp Phó tỉnh này, nhưng Giang Nguyên vẫn khống chế cực tốt, trên mặt không có quá nhiều vẻ tự đắc, vân chỉ mỉm cười như trước.

Tỉnh trưởng La nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười không kiêu ngạo không siểm nịnh của Giang Nguyên, âm thầm  gật đầu, trong lòng hoàn toàn yên lòng. Sau đó ông lại nhấp hai ngụm trà, ánh mắt nghiêm túc, nhìn Giang Nguyên nói:

- Bác sĩ Tiểu Giang, có một chuyện tôi muốn thỉnh giáo cậu!

Giang Nguyên thấy Tỉnh trưởng La đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt cũng nghiêm túc. Hắn biết Tỉnh trưởng La thật sự có chuyện muốn thỉnh giáo mình, lập tức gật đầu nói:

- Thỉnh giáo thì không dám, Tỉnh trưởng có chuyện gì cứ nói ạ, nếu Giang Nguyên có thể giải đáp chắc chắn sẽ không giấu diếm!

Tỉnh trưởng La hài lòng gật đầu trước thái độ của Giang Nguyên. Chàng thanh niên này không hề ỷ công kiêu ngạo, đúng là không tệ.

- Vấn đề này tôi đã từng hỏi vài bác sĩ già.

Nói tới đây, Tỉnh trưởng La liếc nhìn Giang Nguyên một cái:

~ Trong đó có cả Hồ lão!

-ồ?

Giang Nguyên hơi nhíu mày, nhìn Tỉnh trưởng La nói:

- Không biết là vấn đề gì à?  

- Là như thế này... Tôi có một người bạn già, nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng có một căn bệnh cũ, cũng từng khám nhiều bác sĩ, cũng khám rất nhiều bác sĩ trung y già, còn cả những giáo sư chuyên gia tây y, nhưng vẫn không hiệu quả...

Nói tới đây, Tỉnh trưởng La hơi dừng lại, nhìn Giang Nguyên nói:

- Sở dĩ tôi thấy bác sĩ Tiểu Giang không giống những bác sĩ bình thường, dường như có những phương pháp đặc biệt, cho nên muốn thỉnh giáo cậu, xem cậu có cách gì không!

Giang Nguyên thấy Tỉnh trưởng La cẩn thận như vậy. cũng hơi nhíu mày, sau đó nói:

- Tỉnh trưởng cứ nói ạ.

- Năm nay cậu ta năm mươi ba tuổi, cũng bị bệnh về thắt lưng... Nhưng lưng đau không phải vấn đề chính...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện