Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 199: Đầu có bị vật gì đụng vào không



Giang Nguyên dùng đầu gối đè tay Lý thiếu, vừa đưa tay vào trong túi lấy di động, vừa bí mật bỏ khẩu súng vào trong túi, sau đó cao giọng quát mắng:

- Đem súng đồ chơi ra mà cũng dám dọa người ta à.

Sau khi nói xong, Giang Nguyên khẽ nhíu mày suy nghĩ. Trong trí nhớ khủng bố của hắn bắt đầu hiện lên một dãy số, sau đó hắn nhanh chóng bấm dãy số kia.

- Tít... tít... tít...

Sau vài tiếng chuông, đầu bên kia truyền đến một giọng trầm thấp:

- Xin chào, tôi là Lý Diệc Dương. - Cục trưởng Lý... Tôi là Giang Nguyên!

Sau khi Giang Nguyên báo tên của mình, hắn không đợi Cục trưởng Lý lên tiếng, liền thấp giọng nói:

- Cục trưởng Lý, con trai anh xảy ra chuyện ở phố Hoa Mai đường Văn Các. Cậu ta uống rượu dẫn người chém bị thương vài sinh viên, hơn nửa còn nổ súng. Tôi đã khống chế người... súng tôi cũng cướp lại và nói với người khác là súng giả, không cho cậu ta nói lung tung... Có lẽ cảnh sát sắp đến rồi, anh mau chóng sắp xếp đi, sau đó cho người đến chỗ tôi lấy súng!

Giang Nguyên vừa nói xong những lời đó thì nghe thấy đầu bên kia có tiếng động lục tìm đồ, sau đó hắn nhanh chóng nghe thấy giọng nói có chút căng tẳng của Cục trưởng Lý:

- Được, được... Giang Nguyên, cảm ơn cậu, cậu giúp tôi trấn thủ một chút, tôi lập tức gọi điện thoại sắp xếp...

Sau khi dứt lời, Cục trưởng Lý trầm giọng nói cảm ơn lần nữa rồi mới gác máy.

Giang Nguyên cúp điện thoại, ở phía xa đã mơ hồ. truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Hắn vội vàng thấp giọng nói với Lý thiếu đang đau đớn dưới chân:

- Thằng ngu, chốt an toàn của súng còn chưa mở. mà dám cầm đi dọa người. Tôi mà có thằng con như cậu đã tát chết từ lâu rồi. Nhớ kỹ đừng có mà nói lung tung, nếu không chẳng những cậu xong đời, Cục trưởng Lý cũng sẽ xong đời, biết không hả?

Lúc này Lý thiếu đã bắt đầu tỉnh táo lại, cũng đã nghe thấy cuộc điện thoại kia của Giang Nguyên. Gã lập tức giật mình, sau đó liền toát mồ hôi lạnh.

Ngày thường gã ỷ vào thân phận của cha mình nên mấy tên côn đồ xung quanh đều rất cung kính gã. Chúng thường mời gã đi uống rượu ăn chơi, kết giao với đám bạn xôi thịt. Hôm nay ở nhà, gã nhận được điện thoại của hai tên bạn này mời gã đi uống rượu, đúng lúc hôm nay cha gã ở nhà ngủ sớm, gã liền thuận tay cầm súng của cha mình đi, định đùa giỡn thị uy trước mặt đám bạn.

Nhưng gã quên mất, thứ này chỉ có thể lén cho người ta xem. Ban nãy gã uống nhiều, vài câu không hợp đã đánh nhau với người ta. Gã đánh hăng máu cho nên mới rút súng ra thị uy. Chuyện này mà truyền ra ngoài... Gã biết rõ hậu quả sẽ như thế nào!

- Đừng nhúc nhích...

Giang Nguyên thấy Lý thiếu đã tỉnh táo liền trầm giọng dặn dò. Hắn vội vàng đứng dây kéo hai tên vừa mới bò dậy khỏi mặt đất lại với nhau, tiện tay bứt một đoạn dây thừng của lầu bạt bên cạnh buộc hai tên lại để ngăn hai tên này thừa cơ bỏ chạy.

Giang Nguyên hiểu rõ tình hình hôm nay rất có thể sẽ gây phiền phức lớn cho Cục trưởng Lý. Ở đây có rất nhiều người chứng kiến việc này, việc con trai anh ta đánh người trọng thương là chuyện không thể trốn được. Nhưng nếu còn thêm chuyện gã nổ súng thì tính chất lại hoàn toàn khác. Giờ khắp nơi đều đang chỉnh đốn tác phong cán bộ, giờ lộ ra chuyện này Cục trưởng Lý sẽ bị dính tội chắc rồi.

Mấy ngày nay Giang Nguyên cũng có nghe vài tin tức của Cục trưởng Lý này. Danh tiếng của anh ta ở Hà Tây khá tốt, cộng thêm hắn nợ Cục trưởng Lý này một nhân tình, cho nên Giang Nguyên không muốn Cục trưởng Lý này bị ngã.

Cho nên, Giang Nguyên mới hành động như vậy. Hắn nói đem súng đồ chơi đi dọa người, lại cột hai tên côn đồ này lại. Chỉ cần ba tên trước mặt không nói lung tung, Cục trưởng Lý này không mất bình tĩnh, sắp xếp tốt mọi chuyện thì việc này cũng không phải không có cách cứu vấn. 

Như thế là hắn đã trả lại Cục trưởng Lý một nhân tình. Hơn nữa sau này Cục trưởng Lý còn phải nhớ đến nhân tình lớn này của Giang Nguyên, cho nên Giang Nguyên phải dốc hết sức.

Sau khi cột ba người này lại, Giang Nguyên bước nhanh đến trước mặt Triệu Vân Cường đầu đây máu tươi.

- Thầy Giang...

Lúc này Triệu Vân Cường đã hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy Giang Nguyên bước tới. Trên mặt cậu lộ ra một tia xấu hổ, cúi đầu nói.

Giang Nguyên khế cau mày nhìn vết thương trên đầu Triệu Vân Cường. Vết thương này không lớn lắm, vị trí trên đỉnh đầu, có lẽ là bị rách da. Nhưng da đầu là nơi có rất nhiều mạch máu cho nên mới dẫn đến chảy máu nhiều như vậy. Hắn lập tức trầm giọng hỏi:

- Đầu có bị vật gì đụng vào không?

- Không ạ... Ban nãy chỉ bị chai bia quẹt qua...

Triệu Vân Cường vội vàng đáp.

-Ừ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện