Chương 209: Ngon không
Nhìn ý cười ấm áp trong mắt Giang Nguyên, còn cả những lời đủ để khiến người ta tin tưởng của hẳn, tỉnh thần của Trương Đồng lập tức phấn chấn hẳn. Con người khi sắp chết cảm giác luôn vô cùng mẫn cảm nên 'Trương Đồng có thể cảm nhận rõ sự tự tin trong mắt Giang Nguyên và cả sự chắc chắn trong lời nói của hắn.
Giang Nguyên cười gật đầu, sau đó vươn tay mở bình giữ nhiệt ra, từ hơi nóng tỏa ra từ đó, lấy bình thủy tinh ra.
Chủ nhiệm Tôn và Chủ nhiệm Từ ở bên cạnh tò mò nhìn chất lỏng màu nâu đỏ trong bình thủy tinh đó, không biết loại thuốc bảo bối của Giang Nguyên là thuốc gì.
Chất lỏng màu nâu đỏ này không giống thuốc Đông y mà giống hỗn hợp thuốc Tây y hơn. Nhưng hỗn hợp thuốc Tây y phải cần bình giữ nhiệt giữ ấm sao?
Hơn nữa có loại thuốc gì mà có thể khôi phục chức năng đông máu của bệnh nhân đến mức có thể phẫu thuật chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đây?
Không những Chủ nhiệm Từ cười lạnh mà ngay cả Chủ nhiệm Tôn cũng tràn ngập ý cười bất đắc dĩ, hai người đều không tin có loại thuốc này. Nếu nói đến loại thuốc cấp cứu khiến tim bệnh nhân đã ngừng đập đột nhiên hồi phục gì đó thì còn có khả năng. Nhưng nếu muốn một bệnh nhân chức năng đông máu có vấn đề chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đã hồi phục đến mức có thể phẫu thuật thì tuyệt đối không thể nào. Trên đời này còn có loại thuốc như vậy sao...
Vậy nên Chủ nhiệm Từ cười lạnh nhìn bình thuốc. trong tay Giang Nguyên, đột nhiên lại lạnh giọng nhắc nhở:
- Thầy thuốc Giang... Nếu muốn làm phẫu thuật cho cậu †a thì 6 tiếng trước khi phẫu thuật đều phải để bụng rỗng!
Giang Nguyên quay đầu lãnh đạm cười một tiếng nói:
- Chủ nhiệm Từ... Chúng ta đều không phải người ngoài ngành, 6 tiếng trước khi phẫu thuật để bụng rỗng chỉ là để tránh vật có trong dạ dày bệnh nhân trào ngược dẫn đến hít thở không thông mà thôi...
~ Bình thủy tỉnh trong tay tôi có bao nhiêu chất lỏng chứ? Còn chưa đến 20ml, chẳng lẽ ông cho rằng trong hơn một tiếng mà Trương Đồng vẫn chưa thể hấp thu xong chút chất lỏng này sao? Hay là chút chất lỏng này. sẽ làm hít thở không thông?
Giang Nguyên vừa nói xong, khuôn mặt già nua của Chủ nhiệm Từ đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ nổi giận nhưng ông ta lại không thể phản bác vì Giang Nguyên nói không sai. Điều kiện trước khi phẫu thuật mà ông ta nói vừa nãy cũng chỉ là một biện pháp đảm bảo người bệnh phẫu thuật không xảy ra điều gì ngoài ý muốn mà thôi. Mà trên thực tế, lời Giang Nguyên nói cũng có lý, ai là thầy thuốc phẫu thuật cũng đều rõ điểm này.
Gái gọi là trước mặt chân nhân không nói láo, trong Tình huống mọi người đều biết rõ, Chủ nhiệm Từ đương nhiên không thể phản bác nữa. Ông ta đành nổi giận nhìn Giang Nguyên, nếu Giang Nguyên còn làm chuyện gì vi phạm quy định thì chắc chắn ông ta sẽ nắm lấy không tha.
Giang Nguyên cẩn thận mở nắp bình ra, muột mùi thơm ngát bay ra khiến Chủ nhiệm Tôn và Chủ nhiệm Từ cùng với cô y tá kia cách một lớp khẩu trang cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mấy người đều cực kỳ tò mò nhìn chiếc bình thủy tinh nhỏ trong tay Giang Nguyên, không biết rốt cuộc trong bình này là thuốc gì.
Chỉ ngửi chút hương thơm đã cảm thấy cả người phấn chấn tinh thần, hơn nữa trong mùi thơm ngát này còn mang theo cả mùi ngòn ngọt, hơi giống nước xi rô nhưng chưa bao giờ thấy có loại xi rô nào có mùi thơm đặc biệt như vậy.
- Hay là để tôi đút cho cậu ta cho...
Y tá ở bên cạnh thấy Giang Nguyên cầm chiếc bình định đút thuốc cho Trương Đồng, vội nói.
Giang Nguyên cười lắc đầu, nói: - Không sao... Để tôi làm cho...
~ Nào... Trương Đồng, há miệng ra...
Giang Nguyên mỉm cười nhìn Trương Đồng ngửi mùi thơm này, rõ ràng tỉnh thần phấn chấn hơn vài phần.
- Vâng...
Lúc này có vẻ tinh thần của Trương Đồng đã tốt hơn vài phần, sau khi đáp lại một tiếng liền chậm rãi há miệng.
Giang Nguyên cẩn thận đặt miệng bình sát vào bên trên miệng Trương Đồng, sau đó chậm rãi dốc miệng bình. Nhìn canh thuốc màu nâu đỏ chậm rãi chảy vào miệng Trương Đồng, đợi khi canh thuốc trong bình đổ được một nửa, hắn mới thu lại chiếc bình, sau khi đóng nắp xong liền đặt vào trong nước nóng trong bình giữ nhiệt.
- Được rồi, số thuốc còn lại... Lát nữa uống tiếp!
Giang Nguyên nhìn Trương Đồng nuốt ngụm canh thuốc xuống, sau đó còn liếm liếm môi chưa đã thèm, không nhịn được cười nói:
~ Ngon không?
~ Vâng... Rất thơm, ngửi rất thoải mái, còn ấm ấm ngọt ngọt, ngon lắm ạ...
Trương Đồng uống thuốc này vào, tỉnh thần tốt hơn hẳn, không nhịn được lại nhìn nhìn bình giữ nhiệt ở đầu giường, vẻ thèm thưồng đó ai cũng nhìn ra.
Nhìn dáng vẻ của Trương Đồng, Giang Nguyên mỉm cười nói:
~- Được rồi, em nhắm mắt lại một chút, nghỉ ngơi một lát... Chỗ còn lại cũng đều là của em, không ai tranh với em đâu!
Thấy tinh thần Trương Đồng tốt hơn hẳn vài phần, còn cả vẻ thèm muốn trong mắt cậu ta nữa, lúc này Chủ nhiệm Tôn và Chủ nhiệm Từ đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị. Bọn họ đều biết rõ bệnh nhân mất máu nghiêm trọng như vậy không thể nào thèm ăn gì cả.
Mặc dù vừa nãy bọn họ đều ngửi thấy mùi thơm cực kỳ hấp dẫn, cũng đều theo bản năng muốn biết thuốc. này có mùi gì nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi thật sự muốn uống, có điều biểu hiện của bệnh nhân bây giờ đúng là ngoài dự liệu của bọn họ.
Bình luận truyện