Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 242: Hoan nghênh cô đến nhà tôi làm khách



Giang Nguyên ở bên cạnh sớm đã nhìn rõ động tác của Tuyên Tử Nguyệt, Tuyên Tử Nguyệt vừa ném súng trúc ra, tay Giang Nguyên đã vung lên, đây không phải là thứ người bình thường có thể tùy ý chơi đùa. Cho dù anh có năng lực cường hãn đến đâu đi nữa nhưng nếu chưa từng luyện qua thì về cơ bản đều không ném chuẩn được.

Vậy nên hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào Tuyên Tử Nguyệt, quả nhiên Tuyên Tử Nguyệt vừa ném súng trúc ra, Giang Nguyên liền chú ý thấy hình như điểm rơi có chút không đúng. Khi súng trúc của Tuyên Tử Nguyệt rơi xuống đất, súng trúc trong tay Giang Nguyên cũng bắn đi.

“Phập, phập... Cùng với hai tiếng cắm vào đất, Tuyên Tử Nguyệt sững người nhìn súng trúc của mình lệch hơn một mét, sau đó lại nhìn nhìn cây súng trúc căn trúng mục tiêu của Giang Nguyên, cuối cùng buồn bực dậm dậm chân.

Nhìn dáng vẻ buồn bực của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên bất đắc dĩ cười cười nói:

- Cái này phải học từ từ... Thử mấy lần nữa là được...

- Được... Lần sau cứ để tôi ném trước...

Tuyên Tử Nguyệt lúc này không cam lòng nói.

Mặc kệ năng lực của Tuyên đại tiểu thư thế nào, khi hai người về nhà lúc trời tối đen, trên vai Giang Nguyên đã có thêm mấy con mồi, trong đó có ba con gà rừng, hai con thỏ hoang...

- Ha ha... Xem ra hôm nay có thêm thức ăn rồi...

Ông cụ sớm đã nấu cơm xong, đợi bọn Giang Nguyên quay về là chuẩn bị nấu thức ăn. Có điều ông cụ cũng biết khi Giang Nguyên xuống núi tất sẽ mang con mồi về nên cũng đã nấu một nồi nước sôi từ lâu, chờ hắn về.

- Được rồi... Chúng ta đi làm gà rừng trước...

Giang Nguyên đặt con mồi lên bệ giếng, sau đó nhận lấy thùng nước sôi ông cụ đưa qua, ném con gà rừng vào trong thùng.

Lúc này Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh cũng thấy hứng thú. Cô nàng vừa xắn tay áo vừa nói:

- Nào... tôi cũng giúp một tay... Giang Nguyên vội vã ngăn cản, cười nói:

- Bỏ đi bỏ đi... Cái này cô ở bên cạnh nhìn đi, nếu không mùi đó sẽ khiến hôm nay cô không ngủ được đấy.

Sau khi ngăn Tuyên Tử Nguyệt lại, Giang Nguyên liền nhanh chóng vớt con gà rừng đã nhúng nước sôi xong, vặt hết lông gà đi. Còn ông cụ ở bên cạnh cũng vui vẻ giúp đỡ, một lát sau liền vặt sạch lông của cả ba con gà rừng.

Giang Nguyên thành thạo vung dao chặt một con đưa cho ông cụ, để ông cụ đi nấu chín trước, còn lại thì từ từ chặt từng con một.

Nhìn cảnh tượng hiện tại, Tuyên đại tiểu thư mới hiểu tại sao Giang Nguyên không để mình giúp đỡ. Chuyện này đúng là khiến cô có chút khó có thể chấp nhận, không nói đến mùi khó ngửi sau khi con gà kia bị nhúng vào nước sôi. Hơn nữa nội tạng gì đó của gà rừng đều vừa buồn nôn vừa khó ngửi, nếu thật sự để cô nàng động vào thì e là thật sự tối không ngủ ngon được.

Tốc độ của Giang Nguyên rất nhanh, đợi khi ông cụ gọi đi ăn cơm, hắn đã xử lý xong số gà rừng và thỏ hoang còn lại rồi...

Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh nhìn bằng vẻ mặt bội phục, động tác của Giang Nguyên quả thật quá dứt khoát lưu loát...

Sau khi ăn cơm xong, Giang Nguyên liền sắp xếp cho Tuyên Tử Nguyệt đi tắm trước. Giang gia đương nhiên không có bồn tắm nhưng ông cụ Giang rất cẩn thận, chuẩn bị hai cái thùng mới, có cả khăn lông mới. Còn Tuyên Tử Nguyệt cũng mang đầy đủ, khăn lông gì đó cũng tự mình mang đi hết.

Sau khi thoải mái tắm xong, Giang Nguyên cũng cùng Tuyên Tử Nguyệt đi dạo trong thôn...

Vì đã vào cuối thu, người trong thôn đa phần đều ở nhà xem tỉ vi nên trong thôn cực kỳ yên tĩnh.

- Thật yên tĩnh... 

Bước đi ven sông, Tuyên Tử Nguyệt ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn trăng tròn trên bầu trời, còn cả ánh sáng bạc lờ mờ tỏa ra từ đó. Cô nàng lại quay đầu nhìn nhìn thôn nhỏ yên tĩnh, bỗng nhiên khế thở hắt ra, nói:

~ Lâu lắm rồi tôi không cảm thấy mình được thả lỏng như vậy!

- Đúng thế...

Giang Nguyên đáp lại một tiếng. Hản chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng vắng lặng, trong mắt cũng lộ ra cảm giác cảm thương nhàn nhạt. Ở bên ngoài lâu như vậy rồi, nếu lúc đó hắn không quay lại đây thì e là khó mà khôi phục. †âm tính của mình về lại bình thường trong thời gian ngắn.

- Lần này tôi đột nhiên chạy đến đây với anh, tôi nghĩ bây giờ chắc anh đang thấy rất khó hiểu đúng không...

Nhìn huôn mặt nghiêng như được đao khắc dưới ánh trăng của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt đột nhiên chậm rãi nói.

Giang Nguyên quay đầu nhìn Tuyên Tử Nguyệt một cái, mỉm cười nhún vai, nói:

- Đương nhiên... Có điều nếu cô không tiện nói thì không cần nói đâu...

- Cha tôi và cha Tê Nhạc Minh ngày mai sẽ đến Vân Giang tham gia một hội nghị, đến lúc đó Tê Nhạc Minh cũng đến, chắc chắn cha tôi sẽ gọi tôi qua. Tôi phiền nhất là phải nhìn thấy người của nhà bọn Tề Nhạc Minh nên nhân cơ hội tránh đi. Dù sao thì ở đây điện thoại cũng không có tín hiệu, bọn họ muốn liên lạc với tôi cũng không được...

Tuyên Tử Nguyệt giơ tay khế vén sợi tóc ở bên tai qua sau vai, cười nhạt nói:

- Vậy nên tôi mới cứ cùng anh chạy đến đây nghỉ ngơi mấy ngày, liệu anh có cảm thấy tôi rất vô sỉ không?

- Ừm... Cũng không đến nỗi, không phải rất vô sỉ... Hơn nữa tôi cũng đi nhờ được xe, không cần đổi xe qua đổi xe lại... cũng không thiệt...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện