Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 285: Để tôi kiểm tra cho anh



-- Anh...anh, tại sao anh lại không biết nói lý như vậy? Tôi đây chỉ là muốn tốt cho anh thôi.

Bị người ta làm nhục như vậy, cho dù Trương Nhạc rất biết kẽm chế, nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng.

- Dẹp! Không phải các người muốn làm kiểm tra càng nhiều kiếm được càng nhiều sao? Chỉ có người ngu mới bị các người lừa gạt.

Người đàn ông kia khinh thường nói:

- Tôi mới 29 tuổi, sức khỏe rất tốt, làm sao có chuyện tim có vấn đề? Phì. Đồ lang băm.

Dứt lời, người đàn ông xoay người rời đi.

Sắc mặt Hồ lão cũng vô cùng khó coi. Người bệnh không làm kiểm tra cũng không sao, nhưng nếu để y chạy ra ngoài nói lung tung, nói phòng khám kiểm tra loạn, như vậy sẽ phá hỏng danh tiếng của phòng khám.

- Anh bạn này, anh đừng nóng, để tôi khám cho anh được không? Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ bảo bác sĩ Trương xin lỗi anh. Còn nếu có vấn đề, vậy hãy làm kiểm tra. Như vậy mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.

Hồ lão mỉm cười đứng dậy nói với người đàn ông.

Ai ngờ Hồ lão đã ra mặt, nhưng người đàn ông vẫn không nể mặt ông, lạnh lùng nói:

- Xem lại cái rằm! Một chút bệnh vặt của tôi lại bị các người nói thành bệnh nặng. Tôi mà khám lại thì tôi chính là kẻ ngu.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Hồ lão liền cứng đờ. Không sợ nói đạo lý, chỉ sợ đối phương là người không biết nói đạo lý. Đụng phải loại người như vậy, anh sẽ nói như thế nào với y? Chung quy cũng không thể cưỡng ép kéo y đi kiểm tra.

- Haiz.

Hồ lão bất đắc dĩ thở dài. Đối mặt với người như vậy, thật sự không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể quên đi.

Nhưng Giang Nguyên lại cau mày đứng lên:

- Ông anh này, điện tâm đồ cũng chỉ có mười đồng. Nếu bác sĩ Trương cho rằng anh có vấn đề ở tim, kiểm tra một chút cũng có sao đâu. Bác sĩ Trương cũng không thể vì mười đồng mà cố ý dựng chuyện này cho anh.

- Hừ, tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là tôi chỉ mới 29, cũng không phải 92, tại sao lại có vấn đề ở tim? Cậu cũng chẳng phải ba của tôi.

Người đàn ông hừ lạnh, nói:

- Phòng khám các người không đáng tin cậy. Lão tử không thèm ở lại đây nữa.

Thấy người đàn ông không biết nói lý, Giang Nguyên cũng cảm thấy đau đầu. Người như vậy, khẳng định sẽ ra ngoài ăn nói lung tung. Người hiểu chuyện thì không sao, người không rõ nhất định sẽ loan truyền lời nói của y.

Nhưng Giang Nguyên vẫn không có ý định từ bỏ. Bởi vì hắn nhìn ra được khí sắc của người này quả thật không tốt, sắc mặt hơi tái. Dựa theo kinh nghiệm trung y mà hắn học được từ tổ sư gia, đây chính là triệu chứng của huyết hàn (huyết mạch bị ngưng trệ), hơn nữa ấn đường có màu xanh đen, chính là tâm hàn ngưng trệ.

Nếu người bệnh này rời đi, vạn nhất xảy ra vấn đề, đối với danh tiếng của phòng khám cũng không tốt.

Lập tức có chút cau mày, liền hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục người này. Mặc kệ người này có tin hay không, nhưng từ triệu chứng trước. mắt của người này, cộng thêm Trương Nhạc đã kiểm tra qua cũng nói tim có vấn đề, như vậy là chính xác rồi.

- Ông anh đừng nóng vội.

Lúc này, Giang Nguyên mỉm cười, gọi lại người đàn ông đang định xoay người bỏ đi, đột nhiên trong đầu hiện ra một tin tức.

- Thiên phú thứ nhất, đầu độc kích hoạt.

Giang Nguyên sửng sốt. Người đàn ông bị hắn gọi lại, nhịn không được liền quay đầu lại nhìn người đã gọi y. Đột nhiên, ánh mắt vốn đang tức giận không khỏi có chút hòa hoãn lại. 

- Cậu muốn nói cái gì?

Người đàn ông cau mày nhìn Giang Nguyên, sự không kiên nhẫn trong mắt cũng biến mất.

Giang Nguyên còn đang sững sờ vì tin tức hiện lên trong đầu, lúc này nghe người đàn ông nói, mới bừng tỉnh trở lại.

Ức chế sự nghỉ hoặc trong lòng, cười nói:

- Ông anh này, tôi tin tưởng năng lực của bác sĩ 'Trương. Nếu anh ấy nói tim của anh có vấn đề, như vậy tất sẽ có vấn đề. Nếu không, để tôi làm điện tâm đồ cho. anh. Không có vấn đề gì, phòng khám của tôi sẽ không thu phí của anh. Còn có vấn đề, như vậy anh phải nghe theo ý kiến của phòng khám chúng tôi, như thế nào?

Giang Nguyên nói xong, người đàn ông vốn đã không còn kiên nhẫn, hơn nữa còn cố chấp đến cực điểm đột nhiên thay đổi tính tình, bắt đầu chần chừ.

Thấy thế, Giang Nguyên mỉm cười. Mặc dù hắn vẫn còn đang rất nghi hoặc, nhưng hắn cũng rõ, khi tin tức kia hiện ra trong đầu hắn, chỉ sợ tình huống trước mắt chính là tác dụng của thiên phú này.

- Nào, để tôi kiểm tra cho anh.

Giang Nguyên đứng dậy, không đợi người đàn ông đưa ra lựa chọn, liền đi thẳng đến phòng khám ngoại.

Lời nói của Giang Nguyên giống như có một ma lực. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện