Chương 339: Tại sao cái này cũng lấy ra thi?
Chỉ thấy bút viết xuống rất nhanh.
Sau khi làm xong một bài, Giang Nguyên thở phào một hơi, xem lại bài viết của mình, chỉnh lại hai ba câu, bổ sung thêm hai ba câu, lúc này mới hài lòng gật đầu.
Cho dù không đạt được một trăm điểm, nhưng bảy tám chục điểm là phải có. Trừ phi gặp phải lão đồng chí chấm bài cứng nhắc, cứ phải dựa theo từng câu từng chữ trong đáp án mà chấm bài.
Tuy nhiên, điều này cũng không có khả năng. Lý luận trung y, ngoại trừ một số số liệu cơ bản, căn bản không có khả năng có đáp án tiêu chuẩn. Chỉ cần ý của anh đúng, miêu tả rõ ràng, thì có thể thuận lợi kiếm điểm.
Đề bài cuối cùng chính là thủ thuật châm cứu Tý Ngọ Lưu Chú.
Nhìn thấy đề bài này, Giang Nguyên có chút cười khổ. Thủ pháp ít thấy này lại đem ra làm đề bài. Những lão đồng chí ra đề thật biến thái. Nên biết rằng, ngoại trừ những người học trung y mới nhìn ra được đề bài nói đến thủ pháp châm cứu, còn lại thì chẳng ai biết nó là thứ gì.
Còn những người đã từng đọc qua thủ pháp này, sợ rằng cũng rất ít. Có thể là có ấn tượng đối với tên gọi, nhưng mấy ai có thể thi triển được?
Nhưng đối với Giang Nguyên mà nói, mặc kệ là nhớ hay không nhớ rõ, rốt cuộc thì hắn vẫn đã nhìn qua.
Dựa vào năng lực ghi nhớ cực kỳ khủng bố, những tư liệu về thủ pháp này nhanh chóng xuất hiện trong đầu của hẳn.
Giang Nguyên cười khổ, lắc đầu viết xuống:
- Tý Ngọ Lưu Chú có hàm nghĩa là khí huyết trong cơ thể con người thịnh suy lưu động tưới rót trong toàn thân theo sự dịch chuyển của thời gian (từng giờ theo ngày, từng tháng, từng mùa theo năm...) và phép Tý Ngọ Lưu Chú là phép châm cứu chọn Huyệt theo giờ thịnh suy (mở, đóng) của khí huyết trong các đường chính kinh (Sử dụng 66 huyệt Ngũ Du của 12 chính kinh)
Viết xong, Giang Nguyên thở ra một hơi. Mặc dù phần lớn đề bài hẳn chỉ có ấn tượng một chút, nhưng đáp án đưa ra hẳn không quá bất hợp lý. Cẩn thận kiểm tra lại một lần bài thi của mình, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới nhìn chung quanh một lần.
Vốn Giang Nguyên cho rằng bởi vì phải suy nghĩ quá lâu để tìm ra đáp án, thời gian sẽ chậm trễ, nhưng bây giờ nhìn chung quanh, thấy vẫn còn rất nhiều người còn đang múa bút. Có người cau mày dựa bàn suy nghĩ, có người thì cắn đầu bút, không ai nhẹ nhõm mà nhìn xung quanh như hẳn.
Khi Giang Nguyên nhìn chung quanh, phía trước cách hắn không xa, một người đàn ông cao gầy cũng mới ngừng bút.
Người này nhìn qua đề bài cuối cùng, vốn đang biểu hiện nhẹ nhõm, rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng lên.
- Tại sao cái này cũng lấy ra thi? Đề bài này quá đáng quá đi. Tại sao một thủ pháp ít thấy như vậy lại lấy ra làm đề bài?
Ánh mắt người đàn ông cao gầy hiện lên sự nghi hoặc. Y xuất thân trung y thế gia, từ nhỏ đã đọc qua các loại y thư, các loại trung y danh trứ đều đã kiểm nghiệm qua.
Những tư liệu mà ít gặp, chỉ cần y tiếp xúc, nhất định đều nghiêm túc mà phân tích. Nếu không phải tổ phụ đột nhiên qua đời hai năm trước, chưa kịp giúp cho y dùng danh nghĩa lão trung y của tổ phụ tham gia cuộc thi lấy giấy phép hành nghề, y căn bản không đến làm đệ tử của Trương Nguyệt Chánh.
Nhưng hai năm là đệ tử của Trương Nguyệt Chánh, kinh nghiệm trung y lâm sàng của y càng thêm phong phú không ít. Đồng thời có thể dùng danh nghĩa đệ tử Trương Nguyệt Chánh tham gia cuộc thi lấy giấy phép hành nghề, thuận lợi cầm được tờ giấy phép, rất được Trương Nguyệt Chánh coi trọng.
Đây cũng là lý do khi Trương Nguyệt Chánh đến tham gia đại hội trung y Vân Giang, vẫn yên tâm để y ở lại phòng khám một mình.
Ngay sau đó, người đàn ông cao gầy này xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cẩn thận nhớ lại.
Y đã từng nhìn qua thủ pháp châm cứu Tý Ngọ Lưu Chú, nhưng nội dung trên sách thì không nhớ rõ, làm sao có thể nhớ được khái niệm cụ thể và huyệt vị kỹ càng.
Lúc này, động tác nhìn chung quanh của Giang Nguyên lại khiến cho hai vị giám khảo trên đài chú ý.
Bình luận truyện