Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 342: .Điều này sao có thể?



Cũng may mà hắn được tặng. Nếu dùng tiền mua, chắc phải đau lòng đến cỡ nào.

Nhưng bây giờ hắn cũng đã rất đau lòng. Mới trải qua thời gian bao lâu, hắn đã ăn hết mấy vạn đồng rồi.

Đương nhiên, mặc dù rất đau lòng, nhưng Giang Nguyên vẫn tiếp tục ăn. Chờ thêm vài ngày nữa, thế nào cũng phải xin phép sư phụ nghỉ phép về quê một chuyến, thế nào cũng đào được vài củ. Nếu không có Sơn Tham lâu năm hiệp trợ, tốc độ †u luyện sợ rằng còn lâu lắm mới đạt được viên mãn.

Vừa nhai Sơn Tham, Giang Nguyên vừa nằm lên giường, chậm rãi nhằm mắt lại. Hän thậm chí cảm nhận được một mùi thơm tràn ngập trong miệng, chảy xuống bụng, sau đó chậm rãi chuyển thành một dòng nước ấm chảy tràn toàn thân.

Mặc dù lúc này cách thời gian trước không lâu lắm, nhưng Giang Nguyên biết rõ hắn tiến bộ được bao nhiêu. Khi hẳn đối mặt với Tê Nhạc Minh, cơ hội công kích hoặc hoàn thủ đều không có. Thậm chí muốn ngăn cản công kích của đối phương cũng hết sức khó khăn.

Nhưng bây giờ, Giang Nguyên tin răng, một khi đối mặt với Tê Nhạc Minh, hẳn có thể ngăn cản được đối phương đến ba phút trở lên.

Đương nhiên, sau ba phút, vẫn sẽ bị đối phương đánh ngược lại.

Nhưng nhiêu đây cũng đủ khiến cho Giang Nguyên tin tưởng, chỉ cần tiếp tục, nội khí tăng cao, muốn đuổi kịp đối phương cũng không phải chuyện khó.

Một đêm trôi qua, cảm giác toàn thân thoải mái, Giang Nguyên rời khỏi giường, rửa mặt rồi chạy sang trường Đông Nguyên.

Cảm thấy động tác giơ chân nhấc tay lưu loát và sức mạnh tràn đầy, ý cười trên gương mặt Giang Nguyên càng nhiều hơn.

- Cô đến rồi sao?

Giang Nguyên chậm rãi thu hai cánh tay đang giang ra như con chim đại bàng, thở phù một hơi, sau đó cúi người cầm lấy chiếc áo thun và chiếc áo khoác trên ghế đá bên

cạnh, rồi mỉm cười nói với Tuyên Tử Nguyệt.

- Chậc chậc, dáng người không tệ, làn da lại rất trắng.

Thấy Giang Nguyên lộ ra thắt lưng, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt sáng lên, khế cười nói.

Giang Nguyên nhún vai, khóe miệng vểnh lên, nhìn Tuyên Tử Nguyệt một thân áo khoác quần jean, cười nói:

- Dáng người của cô cũng không tệ mà. - Lưu manh.

Nhìn vẻ mặt mê gái của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt nhịn không được mà che miệng, khẽ gắt một câu.

Tiểu tử này, khi nghiêm chỉnh thì nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Nhưng khi miệng lưỡi trơn tru thì cũng giống như được bôi mỡ.

- Tại sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?

Giang Nguyên khoác áo khoác, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt, tò mò hỏi.

- Cố ý đến xem anh tiến bộ như thế nào.

Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười, chỉ là nhìn thấy ánh mắt Giang Nguyên lợi hại hơn, liền hỏi:

- Gần đây anh tiến bộ rất nhanh?

Giang Nguyên cúi thấp đầu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Tuyên Tử Nguyệt, cười nói:

-Ừm. - Rốt cuộc là tiến bộ bao nhiêu?

Thấy Giang Nguyên gật đầu, Tuyên Tử Nguyệt cắn môi, tiếp tục nói:

- Tôi có thể cảm nhận được động tác của anh khác biệt so với lúc trước một trời một vực.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên chần chừ một chút, sau đó cười nói:

- Nếu muốn biết chính xác, chúng ta có thể thử xem.

Tuyên Tử Nguyệt gật đầu:

- Được.

Sau năm phút, nhìn Giang Nguyên bị mình đẩy lui bốn năm bước, sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tuyên Tử Nguyệt càng lúc càng đậm.

- Anh...Điều này sao có thể?

Mặc dù cô nhớ rất kỹ lần trước Giang Nguyên giết chết Tiền Lập Nguyên như thế nào, nhưng cô cũng biết khi đó Tiền Lập Nguyên đã bị thương không nhẹ, mà Giang Nguyên cũng không ngăn cản được bao nhiêu công kích của Tiền Lập Nguyên. Đến cuối cùng, Giang Nguyên lợi dụng sự khinh thường của đối phương mới có thể giết chết được y.

Còn bây giờ, Giang Nguyên có thể chống đỡ được đến năm phút. Mặc dù cô còn chưa dốc hết toàn lực, nhưng điều này cũng khá đáng sợ. Hiện tại chỉ mới qua bao lâu? Chỉ chưa được hai tháng. Một người bình thường như Giang Nguyên, có thể tiến bộ như vậy là không thể tin nổi.

Giang Nguyên mỉm cười nói:

- Cô bảo tôi ăn Sơn Tham lâu năm, bây giờ ăn gần hết rồi.

- Nhưng cũng không có khả năng...

Tuyên Tử Nguyệt kinh nghỉ nhìn Giang Nguyên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện