Chương 405: Tôi sốt ruột quá rồi
- Không sao... Về đi mà. Chẳng lẽ hắn thật sự dám làm gì tôi? Hơn nữa chỗ tôi ở, hắn mà dám đến sao?
sau khi Giang Nguyên khuyên một lúc mới khuyên được Phan Hiểu Hiểu về. Hắn nhìn hai chiếc xe của chị em Phan gia biến mất khỏi bóng tối mới chậm rãi trở về biệt thự.
Lúc Giang Nguyên vừa mới biết đến gần hoa viên nhỏ trước cổng biệt thự, cánh cửa biệt thự châm chậm mở ra. Quản gia đứng trước cửa vừa nhìn thấy Giang Nguyên đi tới liền mỉm cười gật đầu, nói:
- Bác sĩ Giang về rồi...
- A... Về rồi, ngại quá, để cho ngài phải đợi khuya như vậy...
Giang Nguyên nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của quản gia liền xin lỗi nói.
Rõ ràng quản gia ngửi thấy mũi hỗn hợp của rượu và nước hoa đặc thù thường có ở quán bar và KTV nên ý cười trên mặt càng đậm, gật đầu nói:
- Giờ mới hơn mười giờ, còn sớm... Thật ra hôm nay. bác sĩ Giang về sớm đấy chứ. Cậu không cần phải lo đâu... Thường tôi ngủ rất trễ!
Giang Nguyên nhìn ý cười trên mặt quản gia thì cười khổ, dĩ nhiên hắn hiểu ý nghĩa của nụ cười này. Hẳn gật đầu, đi vào trong, về phòng tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, sau khi sấy khô tóc mới sảng khoái ngã trên giường.
Giang Nguyên nhớ tới chuyện hôm nay lại cười khổ thêm lần nữa. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ đi uống bữa rượu mà lại gây ra phiền phức lớn như vậy.
Có điều, Giang Nguyên cũng chẳng để ý lắm. Mày chẳng qua chỉ là cháu của vị Phó thủ tướng thôi sao? Vị Phó thủ tướng này đâu phải thành viên của nhóm bảy lãnh đạo cao nhất. Chỉ cần hắn không thật sự làm gì Trương Nghĩa Quân thì không cần sợ hãi quá.
Nghĩ vậy, Giang Nguyên liền đưa tay với miếng nhân sâm trong cái hộp đầu giường, nhẹ nhàng cắn một miếng, sau đó nằm xuống, vừa chậm rãi nhai, cảm nhận chất dịch kia chảy vào bụng, sau đó chậm rãi hóa thành dòng ấm nóng, Giang Nguyên chậm rãi thở hắt ra ...
Trong giấc ngủ mơ bây giờ, dường như mỗi ngày Tổ sư gia đều truyền lại cho hắn kinh nghiệm mà ông từng khám cho bệnh nhân năm đó. Những thứ này không ngừng chảy vào trong đầu Giang Nguyên, phong phú thêm kinh nghiệm của hắn.
- Choảng...
Một bình hoa bị người ta đập mạnh xuống đất, vỡ thành những mảnh vụn. Sắc mặt Trương Nghĩa Quân xanh mét nhìn Triệu Cương nói:
- Sao lại không tra được? Vì sao không tra được?
- Anh Trương, chúng em đã điều tra rồi. xe của chúng đến ngoại ô Bắc Kinh, dừng trước Vân Nguyên sơn trang rồi quay đầu trở về. Nếu thằng nhãi đó không ở Phan gia, thì rất có khả năng hắn ở Vân Nguyên sơn trang, nhưng không thể nào xác định được rốt cuộc hắn ở đâu!
Lúc này vẻ mặt Triệu Cương tương đối hổ thẹn.
- Vậy đi Vân Nguyên sơn trang thăm dò xem... Thủ ở đó, xem rốt cuộc hắn ở đâu? Theo dõi sát cho tôi...
Trương Nghĩa Quân tức giận hét lên:
- Tôi nhất định phải cho hắn chết... phải cho hẳn chất...
- Độ tích lũy năng lượng đuôi thứ 3 35%... Âm thanh báo hiệu vang lên bên tai, Giang Nguyên nhẹ nhàng rời khỏi giường, sau đó cầm khăn bông một bên lên, lau mồ hôi rồi chậm rãi đi vào trong phòng.
Sau khi tắm rửa xong, Trưởng phòng Dương đã ngồi ở phòng khách đọc báo.
- Chào buổi sáng... bác sĩ Giang...
Trưởng phòng Dương mỉm cười ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên nói.
- Chào buổi sáng Trưởng phòng Dương...
Giang Nguyên cười đi xuống lầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Trưởng phòng Dương, trong lòng cũng hiểu ra gì đó. Sau đó hắn cười nói:
- Hôm nay tinh thần Trưởng phòng Dương khá tốt... - Haha... Nhờ phúc của bác sĩ Giang...
'Trưởng phòng Dương cười ha ha gật đầu, gấp tờ báo. lại, sau đó đứng dậy đi đến phòng trị liệu.
Giang Nguyên nhẹ nhàng đưa tay ấn lên huyệt Thận Du, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem nội khí chậm rãi đi vào trong, bắt đầu khơi thông kinh mạch cho Trưởng phòng Dương.
Gần đây cùng với kinh mạch gần khơi thông, lực cản giảm, việc trị liệu của Giang Nguyên mỗi ngày cũng càng ngày càng thoải mái. Sau hơn mười phút ngắn ngủi, Giang Nguyên đã khơi thông kinh mạch của Trưởng phòng Dương hai lượt, đồng thời bắt đầu lấy ngân châm ra để châm cứu.
- Hôm nay Trưởng phòng Dương cảm thấy như thế nào?
Sau khi châm cứu xong, Giang Nguyên cười hỏi.
Trưởng phòng Dương nghe Giang Nguyên hỏi vậy thì nét cười trên mặt càng đậm, gật đầu nói:
- Rất tốt... Giờ đã có thể cương được một nửa rồi...
Nói tới đây, cuối cùng Trưởng phòng Dương không kìm được hỏi:
- Bác sĩ Giang... Tôi còn phải chữa bao lâu nữa?
Có điều sau khi nói xong, Trưởng phòng Dương lại cười, nhìn Giang Nguyên lắc đầu cười nói:
- Tôi sốt ruột quá rồi...
- Haha... Bình thường thôi mà... Có điều Trưởng phòng Dương không cần phải gấp, bao nhiêu năm như vậy còn chịu được, giờ chẳng qua chỉ thêm mười ngày nửa tháng...
Giang Nguyên tính toán một chút, sau đó gật đầu nói:
- Khoảng chừng đó thời gian đấy...
Trưởng phòng Dương lộ vẻ tươi cười, sau đó gật đầu.
Lúc này Triệu Cương đang mang theo hai người ngồi trong một xe dừng trước cánh cổng Vân Nguyên sơn trang không xa. Anh ta đã thủ ở đây từ sáng tới giờ, Quân thiếu đã hạ lệnh, bắt mình phải điều tra ra chỗ ở của đối phương, điều này khiến anh ta hơi bất đắc dĩ.
Bình luận truyện