Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 420: Còn dám tới



- Hẳn là có thể...

Dương Vân Dương thoáng chần chừ một chút, sau đó lập tức đáp:

- Hiện tại đã chuyển biến tốt hơn phân nửa rồi... Hắn nói là rất có hy vọng...

- Tốt, tốt, tốt!

Giọng nói già nua bên kia vội vàng nói vài tiếng, dường như khá hưng phấn.

Rất nhanh sau đó, sau một hồi trâm mặc, giọng nói già nua kia lại truyền tới một lần nữa:

~ Mới hơn hai mươi tuổi đã lợi hại như vậy, có thể là người bên trong kia không?

- Hẳn là không phải... Hắn chưa từng đòi gì, chỉ bảo con lấy mấy cây sâm núi nhiều năm...

Dương Vân Dương rất bình tĩnh nói.

- Ö... Vậy thì tốt rồi, tốt rồi...

Giọng nói già nua kia tràn ngập cảm thán, từ tốn nói: - Nếu như vậy thì tốt nhất rồi... Vốn tưởng còn phải chờ thật lâu mới lấy được thứ kia từ chỗ tiên sinh Tề Phương... Hiện tại thì tốt rồi... Con cùng Lệ Trân...

Giọng già nua này vừa thốt lên, sắc mặt Dương Vân Dương liền trở nên buồn bã. Mấy năm nay thật sự không dễ dàng...

- Được rồi... Nếu như vậy thì nhà họ Dương chúng ta cũng không thể bạc đãi vị thầy thuốc Giang này được... Ngày mai mời hắn về ăn bữa cơm đi...

Dương Vân Dương gật đầu nói:

- Vâng, ba...

Ngắt điện thoại rồi, Dương Vân Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này phó tổng Trương chịu thiệt thòi cũng tương đối không cam lòng. Nhưng nếu ba mình biết chuyện rồi, hiển nhiên sẽ không lo lắng nữa. Hơn nữa có thể để ba gặp Giang Nguyên một lần, mời hắn về nhà ăn bữa cơm, lúc này mới xem như thể hiện chính thức sự cảm tạ và coi trọng của nhà họ Dương.

Bên trong câu lạc bộ Kim Hoa, không ít người xung quanh chưa hiểu rõ sự việc, vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn đám người Giang Nguyên. Xem bọn họ uống tới náo nhiệt, không ít người đang nói thâm, nếu để Trương Nghĩa Quân đến thì thú vị rồi.

Mọi người đang nghĩ vậy, quả nhiên bên ngoài có mấy người đi tới. Vừa nhìn mấy người nọ, ánh mắt hững. người ở bàn xung quanh đều sáng ngời. Dẫn đầu những người này không phải là La Dịch vẫn đi sát Trương Nghĩa. Quân ngày xưa sao. Chỉ sợ lúc này có kịch hay rồi.

La Dịch đi đầu là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc dài, đặc biệt che cả con mắt và nửa đầu.

Sau khi đi vào, tìm một bàn ngồi xuống, gọi rượu xong, tùy ý nhìn quanh một hồi, gã liền phát giác ra không khí hôm này dường như hơi quái dị.

Khẽ cau mày nhìn xung quanh một chút, gã liền phát hiện ra một bàn náo nhiệt nhất không ngờ lại là đám người Phan Hiểu Hiểu và Hồ Miêu.

- Ồ.. Hai con bé này vẫn còn dám tới đây? La Dịch hơi sửng sốt, nhưng lại nở nụ cười. Mặc dù ngày đó gã không ở đây nhưng vẫn biết chuyện hai con bé này đắc tội cực kỳ lớn với Trương Nghĩa Quân. 

Cười lạnh nhìn vài lần, gã lại phát hiện ra trong đó không ngờ có một người đàn ông xa lạ, lập tức sửng sốt, sau đó vẫy vẫy tay với bồi bàn ở một bên.

- Người đàn ông kia là ai?

La Dịch lạnh nhạt hỏi.

- Ấy... Đó là Giang Nguyên...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện