Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 445: Người này hình như rắn mềm đều không ăn



Hai người đang bấm máy tanh tách vào phòng học hơi ngẩn ra, nghe thấy Giang Nguyên nói vậy liền ngừng tay.

Chẳng qua một người trong đó vừa dừng tay, thấy Giang Nguyên đang nhìn về hướng này, vẫn không nhịn được lại giơ máy ảnh bấm tách tách hai cái với Giang Nguyên.

Nhìn dáng vẻ này, lông mày Giang Nguyên hơi nhíu lại, buông phấn bút, chậm rãi đi tới.

- Các người đang làm gì vậy?

Nhìn hai người trước mặt, Giang Nguyên cau mày, trầm giọng nói:

- Không nghe thấy tôi nói gì sao?

'Thấy Giang Nguyên đi tới, một người nở nụ cười, nhưng vẫn cầm máy ảnh như cũ, hết nhìn đông lại nhìn †ây vào phòng học.

- Là thầy Giang phải không... Chúng ta là phóng viên 'Thần Báo tại Vân Giang...

Người dẫn đầu mỉm cười, lấy ra thẻ phóng viên, giơ cho Giang Nguyên xem.

Nhìn thoáng qua tấm thẻ trước mắt, đồng tử Giang Nguyên hơi co lại, ánh mắt nhìn nội dung trên đó, sau đó lạnh nhạt nói: 

~ Trương Nghĩa Long, phóng viên Trương sao? Hiện tại đang trong giờ học... Mời rời đi...

- Thầy Giang... Chúng ta tới phỏng vấn anh chuyện tình yêu thầy trò...

Nhìn vẻ mặt Giang Nguyên không ngốc, Trương Nghĩa Long cũng nở nụ cười lạnh. Đối với chuyện như vậy, gã cũng đã gặp không ít. Phản ứng đầu tiên của người bình thường có lẽ rất mạnh, nhưng chờ tới khi hắn suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ đồng ý tới ôm bắp đùi anh, liếm giầy anh để anh ra tay nhẹ thôi.

Chẳng qua khi nghe được những lời này, Giang rỊ Nguyên cũng không lộ vẻ lo lắng kinh hoàng như gã nghĩ, chỉ hơi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói:

Ề - Hiện tại đang giờ học, cho dù các người tới làm gì  cũng mời đi cho...

Cảm thấy ý lạnh mờ nhạt trong lời nói của Giang Nguyên, vẻ cười lạnh trên mặt Trương Nghĩa Long càng ngày càng đậm, nhìn máy ảnh trong tay, lại liếc mắt với đồng nghiệp bên cạnh một cái, sau đó nhìn Giang qw_ Nguyên, cười lạnh nói:

- Thầy Giang... Chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh, đã nắm được một số tài liệu chân thật rồi. Tôi nghĩ anh cũng không muốn bị người ta viết linh tinh không hay đâu...

'Trương Nghĩa Long rất tự tin, biết rằng vừa nói những lời này, trên cơ bản chẳng ai dám ra vẻ trước mặt  mình nữa. Thầy Giang trước mắt này còn trẻ như vậy đã có thể làm trợ giảng tại Đông Đại, nhất định là rất giữ thể diện. Việc trước mắt này, hắc hắc... Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà... Hắc hắc...

Giang Nguyên nhíu mày, đang định nói chuyện thì đột nhiên thấy mắt phóng viên cầm máy ảnh bên cạnh sáng ngời, giơ máy ảnh lên nhắm ngay về phía sau Giang Nguyên, nhưng lại như có điều sốt ruột, giường như chuẩn bị định chụp ai đó.

Thấy động tác của đối phương như vậy, ánh mắt Giang Nguyên lạnh hẳn, tất nhiên là hiểu người nọ muốn làm gì, nhẹ nhàng lùi lại một cái, giơ tay ngăn ống kính của đối phương, lắng lặng nhìn hai người, nhấn từng tiếng:

- Cho dù hai người muốn làm gì thì hiện tại cũng đi ra cho tôi? Tôi không muốn nói tới lần thứ ba đâu.

Theo lời nói của Giang Nguyên, một luồng ý lạnh nhàn nhạt từ từ tản ra quanh người hắn. Người khác có lẽ còn không cảm thấy nhưng hai người Trương Nghĩa Long lại nhìn hai mắt lạnh ngắt của Giang Nguyên, còn có ý lạnh khiếp người trong giọng nói của hắn, chỉ cảm thấy hai ánh mắt sắc bén đang khiến thân thể người ta rét run.

Hai người không tự chủ được lui lại phía sau mấy bước. Mà vẻ cười lạnh vốn có trên mặt Trương Nghĩa Long đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại là một tia kinh hoàng bất ngờ. 

 Bị Giang Nguyên bức bách, hai người nhìn nhau một cái, sau đó chẳng kịp nói gì thêm, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng, xoay người bối rối rời đi.

Nhìn hai người kinh hoảng rời đi, lúc này Giang Nguyên mới thở hắt ra. Vừa rồi thật sự hắn đã hơi căm tức rồi. Người khác gây chuyện với hắn thì không sao, nhưng lại dính dáng tới Từ Thanh Linh thì đã chạm tới vảy ngược của Giang Nguyên rồi. Hắn cũng không sợ hay lo lắng gì, nhưng nếu đối với Từ Thanh Linh mà nói, loại chuyện này sẽ ảnh hưởng tương đối lớn.

Cho nên khi phát hiện ra đối phương nhận ra Từ Thanh Linh, chuẩn bị chụp ảnh, rốt cục Giang Nguyên đã nổi giận rồi. Dưới tinh thần lực khổng lồ của hắn, còn có 4_ sát khí kinh khủng bộc phát, hai vị vua không vương _ miện kia rốt cục cũng phải bại lui một cách hoa lệ.

Chẳng qua nhìn bóng lưng hai người, lông mày Giang Nguyên vẫn nhíu lại. Hắn cảm giác có chút vấn đề, biết đây chỉ là một chuyện nhỏ, đưa lên diễn đàn Đông Đại um sùm thì thôi, làm sao có thể khiến phóng viên Thần Báo chú ý đến, thậm chí còn phái người tới nhanh như vậy được?

Đột nhiên trong lòng Giang Nguyên bắt đầu có một tia dự cảm điềm xấu. Phóng viên này nếu thật sự muốn làm to chuyện thì cũng rất phiền toái. Hy vọng bọn họ có thể biết khó mà lui...

Chẳng qua khi Giang Nguyên xoay người, một tia lo lắng vốn có chợt biến mất, chỉ còn lại nụ cười ấm áp mờ nhạt. 

Mang theo ý cười, tầm mắt đảo qua đám sinh viên, cũng hơi dừng lại ở vị trí dáng người xinh đẹp kia, nhìn thấy cô gái trong mắt đã tràn ngập kinh hoàng, hơn nữa mặt còn hơi trắng bệch ra kia, hắn mỉm cười một chút.

Cảm nhận ánh mắt kinh hoàng của đối phương dần dần biến mất nhờ được mình dùng ánh mắt truyền tỉnh thần lực mạnh mẽ, lúc này Giang Nguyên mới thở hắt ra. Hắn cũng không muốn đối phương phải chịu đựng bất cứ áp lực nào.

- Nào... Hai con ruồi đã bị đuổi đi rồi... Chúng ta tiếp tục học bài...

Chậm rãi trở về bục giảng, Giang Nguyên tiện tay lật hai trang sách, nhìn đám sinh viên xung quanh, mỉm cười nói.

Sinh viên trong lớp đều phát ra tiếng cười thoải mái đầy thiện ý. Bọn họ nhìn hai người vừa rồi cũng không thuận mắt. Chụp ảnh cái gì chứ? Coi viện y học của chúng ta không có ai à?

- Cố trướng... Ngoài đặc thù ở...

Giang Nguyên lại chậm rãi nói. Mà hai người Trương Nghĩa Long của Thần Báo Vân Giang vừa rồi đang đứng trong hành lang cách cửa không xa, lúc này trong lòng còn sợ hãi liếc nhau.

Bọn họ không rõ làm sao đột nhiên người thanh niên kia lại đáng sợ giống như thú dữ vậy. Lúc ấy bọn họ cảm giác giống như bị một con mãnh hổ hung ác nhìn chằm chằm, giống như hai người bọn họ chỉ hơi có chút ý kháng cự liền sẽ lập tức bị xé xác vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện