Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 448: Trả máy ảnh lại cho tôi



'Thấy Giang Nguyên cũng không tỏa ra hơi thở khiến trái tim người ta băng giá nữa, trong lòng Trương Nghĩa Long thầm đắc ý. Gã cũng không có ý định tránh đám sinh viên vây xem này đi mà lấy luôn giấy bút và máy ghi âm ra, nói với Giang Nguyên:

- Thầy Giang, gần đây trên diễn đàn Đông Đại truyền †in, thầy Giang cậu là thây mà dùng lợi dụ dỗ nữ sinh viên, hơn nữa còn có quan hệ tình ái với nhiều nữ sinh viên... 

- Là một thầy giáo, cậu cảm thấy hành vi của mình thỏa đáng sao? Cậu làm thầy giáo, có giới hạn đạo đức. của mình không? Cậu có biết hành vi của mình như vậy sẽ khiến nghề nghiệp thầy giáo đáng được mọi người kính trọng bị bôi nhọ không? Gây ảnh hưởng rất xấu cho sinh viên không?

Vị phóng viên Trương Nghĩa Long này vừa cất lời liên ép hỏi liên tiếp, khiến lông mày Giang Nguyên dần dần nhíu lại. Đợi tới khi Trương Nghĩa Long nói xong, hắn cau mày, trầm giọng nói:

- Đối với những câu hỏi của phóng viên Trương, tôi muốn nói rõ: Thứ nhất, tôi chưa phát triển quan hệ yêu đương với sinh viên nào. Thứ hai, càng không tồn tại cái gì là dùng lợi dụ dỗ... Cho nên không tồn tại cái gì là đi ngược đạo đức... Các người cũng đừng nói linh tinh!

- Nói linh tỉnh?

Nghe thấy không ngờ Giang Nguyên lại phủ nhận mạnh mẽ như vậy, còn bảo mình không nói linh tinh, Trương Nghĩa Long không nén nổi nở nụ cười lạnh. Hành động như vậy gã đã gặp rất nhiều, chờ tới khi mình lấy chứng cứ ra thì thái độ đối phương sẽ thay đổi lập tức, đến cầu xin mình đừng viết gì có hại.

Trương Nghĩa Long rút một tấm ảnh từ trong túi ra, đang định đưa cho Giang Nguyên thì Tiểu La đứng cạnh gã đột nhiên nhìn về phía cửa phòng học, hai mắt sáng ngời, giơ máy ảnh lên, chụp rất nhanh tanh tách về phía cửa. 

Mà ở cửa lúc này cũng truyền tới một tiếng kêu kinh hãi mà Giang Nguyên biết rất rõ.

Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi kia, Giang Nguyên tái mắt, đi về phía trước ngăn lại rất nhanh, chắn trước máy ảnh, cất giọng lạnh lùng:

- Anh làm gì đó? Xóa tấm ảnh vừa chụp đi cho tôi!

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên, Tiểu La kia không kìm được phải lui về phía sau vài bước. Mà Trương Nghĩa Long đứng cạnh nhìn thoáng qua cửa phòng, rõ ràng là Từ Thanh Linh bị tình huống trước mắt khiến cho mặt mũi trắng bệch, trên mặt lộ một tia cười đắc ý, sau đó cười lạnh với Giang Nguyên:

- Thầy Giang, đây là công việc bình thường của chúng ta, xin cậu đang quấy rầy, để chúng tôi còn muốn phỏng vấn hai nhân vật nữ chính, xác định cậu không dụ dỗ các cô ấy, thậm chí là uy hiếp...

Nhìn vẻ mặt Trương Nghĩa Long đắc ý, sắc mặt Giang Nguyên lại lạnh hẳn đi trong nháy mắt, trầm giọng nói:

- Có chuyện gì tôi phối hợp với anh là được, đừng có quấy rầy tới sinh viên của tôi...

- Đây không phải là quấy rầy, mà là thu thập chứng cứ... Chúng tôi không thể chỉ nghe lời nói một phía của cậu, nhất định phải điều tra toàn diện mới có thể viết bài. Nếu không thì ai biết thầy Giang cậu có nói thật hay. không? Là một nhà báo, nhất định phải có thái độ tìm hiểu rõ thực tế, cẩn thận toàn diện, chân thật viết báo...

Mặc dù bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Nguyên khiến cho trong lòng hơi sợ hãi nhưng nhớ tới vị phó viện trưởng đứng cạnh mình, Trương Nghĩa Long cũng to gan hẳn, đắc ý nói.

Hơn nữa gã đồng thời còn đánh mắt ra hiệu cho Tiểu La đứng cạnh, ý bảo y mau gọi nữ sinh viên xinh đẹp kia lại, cùng phỏng vấn. Vẻ mặt vị thây Giang trước mắt có vẻ lo lắng, chắc chẳn giữa hai người có quan hệ không bình thường. Chỉ cần lôi được nữ sinh viên này tới đây, dưới thủ đoạn của mình, còn xem hắn có thể nói xạo nữa không.

Nhìn dáng vẻ xinh xắn lại khiến người thương hại, đáng yêu tới cực độ kia, càng đẹp hơn trong ảnh chụp vài phần, Trương Nghĩa Long không nhịn nổi thầm mắng một tiếng. Củ cái trắng ngon như vậy lại cúng cho lợn rồi. Tại sao không phải là rơi vào tay mình chứ...

Vừa nhìn lại khuôn mặt lạnh lẽo nhưng cũng không che nổi vẻ đẹp trai trẻ tuổi, đột nhiên Trương Nghĩa Long hận không thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng qua phẫu thuật không được, vậy thì, hừ hừ... Nếu cấp trên đã quyết †âm muốn chỉnh mày, đừng có trách ông đây tiện tay xả giận.

Chẳng qua gã mới vừa nổi ý đồ này lên trong đầu, đột nhiên phát hiện thầy Giang trước mắt đã chắn trước người Tiểu La từ bao giờ, không cho Tiểu La đi tìm nữ sinh viên tên Từ Thanh Linh kia. 

- Cậu... Đừng có ngăn cản công việc bình thường của chúng ta...

Lúc này Tiểu La đã bị sắc mặt lạnh lẽo của Giang Nguyên dọa sợ, nhưng nhớ tới phó viện trưởng Tân vẫn còn ở đây, giờ vẫn cố ưỡn ngực, trấn định quát.

Chẳng qua gã còn chưa nói hết lời, chỉ cảm thấy tay nhẹ bẫng. Không biết từ lúc nào, máy ảnh trong tay gã đã bị đối phương đoạt mất.

- Này này... Cậu muốn làm gì. Trả máy ảnh lại cho tôi...

Thấy đồ kiếm cơm của mình bị người ta đoạt đi, Tiểu La cả kinh kêu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện