Chương 456: Anh dám không nể mặt tôi
Ánh mắt Giang Nguyên hiện lên chút nghỉ ngờ. Giọng nói của người bên ngoài còn rất hữu lực, dường như: không phải đến khám bệnh. Hắn buông áo khoác xuống, chậm rãi bước ra khỏi phòng khám bệnh, liền nhìn thấy một thanh niên đang đứng trong đại sảnh:
- Xin chào, xin hỏi có việc gì không?
Nghe có người hỏi mình, người thanh niên liền quay lại, đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới, sau đó trầm giọng hỏi:
- Anh là Giang Nguyên?
Nhìn gương mặt đỏ ửng của đối phương, còn có thần sắc dị thường, Giang Nguyên gật đầu nói:
- Vâng, tôi là Giang Nguyên, xin hỏi anh có chuyện gì không?
- Ô, anh là Giang Nguyên thì tốt rồi. Có thể đi theo tôi một chuyến không? Lão gia tử nhà tôi bị đau thắt lưng, anh hãy đến nhà mát xa cho ông ấy.
'Thấy Giang Nguyên gật đầu, người thanh niên liền lên tiếng.
Giang Nguyên chớp mắt, sau đó cười nói:
- Xin lỗi, chúng tôi không ra ngoài khám bệnh buổi tối. Hơn nữa phòng khám cũng đóng cửa rồi, xin mời sáng mai trở lại.
- Sao?
'Thấy Giang Nguyên từ chối, ánh mắt chàng thanh niên phát lạnh:
- Anh có nghe tôi nói không? Lão gia tử nhà tôi bị đau thắt lưng, nên tôi muốn anh đến mát xa cho ông ấy.
~ Xin lỗi, tôi đã nói không ra ngoài khám bệnh, xin mời đến bệnh viện.
Nhìn ánh mắt không lương thiện gì của đối phương, Giang Nguyên cũng không định nói nhiều, liền giơ tay tiễn khách:
- Phòng khám chúng tôi đóng cửa rồi.
'Thấy Giang Nguyên làm động tác này, người thanh niên cười lạnh:
- Anh có biết tôi là ai hay không? Nhà tôi muốn gọi thầy thuốc, chưa từng có người nào dám từ chối.
Nhìn biểu hiện của chàng thanh niên như vậy, ngoài cửa còn có chiếc xe việt dã SUV, Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu:
~ Xin lỗi, buổi tối chúng tôi không ra ngoài khám bệnh. Xin mời về cho.
Nghe Giang Nguyên nói xong, chàng thanh niên có chút căm tức, lông mày cau chặt, nhìn Giang Nguyên, lạnh giọng nói:
- Ba của tôi là Lưu Thiên Phong, tôi là Lưu Bách Căn. Nếu giúp cho lão gia tử của tôi dễ chịu, anh cũng có được chỗ tốt.
- Lưu Thiên Phong? Thiên Phong của xí nghiệp Lưu Thiên Phong?
Thì ra chàng thanh niên này là con nhà giàu có. Lưu Thiên Phong là một trong những thương nhân giàu có nhất của Trung Quốc, nắm giữ trong tay rất nhiều sản nghiệp, một trong năm trăm doanh nghiệp giàu có nhất trên thế giới. Tập đoàn Lưu Thiên Phong là một trong ba tập đoàn hàng đầu trong cả nước. Ở tỉnh Sở Nam lại càng độc chiếm ngôi vị đầu bảng. Bản thân Lưu Thiên Phong luôn là khách quý của một số chính trị viên cao tầng của Quốc Vụ Viện. Khó trách Lưu Bách Căn lại tự tin như vậy.
Nhưng cũng thật là buồn cười. Lưu Thiên Phong đặt tên cho con đúng thật là có ý tứ.
Nhìn thấy nụ cười trào phúng của Giang Nguyên, gã thanh niên lạnh giọng nói:
- Đi thôi, khi trở về tôi sẽ cho người chở anh.
Giang Nguyên lắc đầu cười, vẫn nâng tay như cũ:
- Xin lỗi, phòng khám đóng cửa rồi. Hơn nữa, buổi tối chúng tôi không ra ngoài khám bệnh. Nếu cần khám bệnh, sáng mai đến sớm.
- Anh...
Thấy Giang Nguyên không nể mặt mình, Lưu Bách Căn có chút sửng sốt, còn chưa phục hồi lại tinh thần thì bên ngoài đã truyền đến một giọng nói kiều my:
- Bách Căn, có còn khám bệnh hay không?
Giang Nguyên thuận mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ dung nhan kiều my đang đi đến, ánh mắt liền ngưng lại, nhận ra đây là ngôi sao Lâm Duệ Duệ mà gần đây báo chí đưa tin rất nhiều.
- Chờ một chút.
Nghe được giọng nói này, gương mặt Lưu Bách Căn đang tức giận đột nhiên hòa hoãn lại, sau đó quay sang nói với Giang Nguyên:
- Anh dám không nể mặt tôi?
- Xin lỗi, phòng khám chúng tôi không ra ngoài khám bệnh buổi tối.
Giang Nguyên cũng không kiên nhãn nữa. Gần đây khám bệnh nhiều quá khiến cho hắn có chút mệt mỏi, lạnh giọng trả lời.
- Lưu Bách Căn tôi muốn mời, chưa từng có người nào dám từ chối. Tôi nói lại lần nữa, thắt lưng của lão gia tử nhà tôi không thoải mái, anh có đi hay không?
Lúc này, giọng nói của Lưu Bách Căn dần dần lạnh lại, khiến cho Lâm Duệ Duệ ở đẳng sau cũng phải cả kinh, không biết một khi Lưu Bách Căn tức giận thì chàng bác sĩ đẹp trai này sẽ xảy ra chuyện gì.
Bình luận truyện