Chương 464: Tôi hiểu rồi
Sau khi mời trà xong, Giang Nguyên mới trở lại vị trí của mình, cười nói:
- Không biết Tuyên bá bá đến lúc này là có chuyện gì quan trọng hay không?
Người đàn ông mỉm cười, đứng lên, chắp tay nói với Giang Nguyên:
- Tôi có hai việc. Việc thứ nhất chính là cảm ơn bác sĩ Giang đã viện thủ cho Tử Nguyệt lúc trước. Nghe là hai việc, trong lòng Giang Nguyên lại cười khổ, nhưng thấy đối phương chắp tay, hắn vội vàng đứng dậy chắp tay đáp lễ:
- Tuyên bá bá khách sáo rồi. Đó chỉ là trùng hợp, không tính là gì.
- Không thể nói như vậy. Người đàn ông nói tiếp:
- Tử Nguyệt chính là nhân tài kiệt xuất đời thứ ba của Tuyên gia chúng tôi. Bác sĩ Giang cứu Tử Nguyệt, cũng chính là có ân với Tuyên gia chúng tôi.
Nói xong, liền móc từ trong túi ra một phong bì khá mỏng đặt lên trên bàn khám bệnh của Giang Nguyên, nói:
- Đây chính là tâm ý nho nhỏ của Tuyên gia, mong rằng bác sĩ Giang đừng từ chối.
Nhìn phong bì trên bàn, hai mắt Giang Nguyên nheo. lại, rồi quay sang nhìn người đàn ông trung niên, âm thầm thở dài:
- Nếu Tuyên bá bá đã khách sáo như thế, tôi không nhận thì thật là bất kính.
'Thấy Giang Nguyên không từ chối, người đàn ông trung niên có chút sửng sốt, nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của hẳn, ông hơi rùng mình. Chàng thanh niên này. quả thật không đơn giản, đã đoán được ý định của ông.
Nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương đã nhận lễ, vậy chuyện kế tiếp cũng dễ nói hơn.
Lập tức ngồi xuống, bưng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười nói:
- Chuyện thứ hai cũng là vì Tuyên Tử Nguyệt.
-ồ?
Giang Nguyên ngồi xuống ghế, tò mò hỏi.
- Bác sĩ Giang không biết, Tử Nguyệt đã đính hôn rồi.
Người đàn ông mỉm cười nói.
Mặc dù đã sớm đoán được đối phương sẽ nói chuyện gì, nhưng Giang Nguyên vẫn không khỏi cau mày, nói:
- Tôi biết. Vị hôn phu của Tử Nguyệt chính là Tã Nhạc Minh.
- Ồ, bác sĩ Giang cũng biết? Vậy thì tốt quá.
Sắc mặt người đàn ông khế động, dường như có chút ngoài ý muốn:
- Đã như vậy thì tôi cũng không nói nhiều. Từ nhỏ Tử Nguyệt đã được định hôn ước với Tê Nhạc Minh. Sau khi 'Tử Nguyệt tốt nghiệp, hai nhà sẽ tiến hành hôn lễ cho. hai đứa. Vì thế...
Nhìn người đàn ông trung niên muốn nói rồi lại thôi, Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu:
- Tôi hiểu rồi. Tuyên bá bá cứ yên tâm, tuy hai ngày qua có chút đồn đãi nhưng cũng chỉ là hiểu lầm.
- Hiểu lầm là tốt rồi. Haha. Nghe Giang Nguyên nói, người đàn ông trung niên mỉm cười. Thần sắc vốn có chút lạnh lùng cuối cùng cũng tan đi, nhìn đồng hồ một chút rồi nói:
- Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, không quấy rầy bác sĩ Giang nữa. Tôi xin phép về trước.
- Nào dám. Được Tuyên bá bá cố tình đến đây một chuyến, thật sự là ngại quá.
Thấy đối phương muốn đi, Giang Nguyên cũng đứng lên định tiễn.
- Haha, bác sĩ Giang đừng nói vậy. Đáng lý tôi nên đến sớm thì tốt hơn.
Người đàn ông bắt tay Giang Nguyên, cười nói:
- Lần sau hoan nghênh bác sĩ Giang đến nhà chúng tôi làm khách.
- Nhất định, nhất định. Giang Nguyên mỉm cười đáp lại. Anh Hoàng đứng trong phòng thuốc, tò mò nhìn
Giang Nguyên vui vẻ tiễn vị khách kia, có chút nghỉ hoặc nhưng rồi trở nên thư thái. Mặc dù người kia ngồi chiếc xe hơi rất sang trọng, nhưng bác sĩ Tiểu Giang ngay cả thủ trưởng ở Bắc Kinh cũng có thể đưa đến cửa, đúng là rất nể mặt rồi.
Nhìn người đàn ông trung niên biến mất sau cánh cửa, ý cười trên gương mặt Giang Nguyên liền biến mất.
Hắn bưng tách trà trên bàn khám bệnh nhấp một chút, nước trà hơi lạnh. Ánh mắt hắn nhìn phong thư trên bàn thật lâu, sau đó mỉm cười.
Tiện tay mở phong thư, không ngoài ý muốn, bên trong là một tờ chỉ phiếu.
Bình luận truyện