Chương 466: Nhanh như vậy sao
- Sao?
Hồ lão sửng sốt. Cục quản lý Dược phẩm đến kiểm tra, sao lão Hoàng lại khẩn trương như vậy?
Nhưng nhìn thoáng qua biểu hiện lo âu của Hoàng ca, Hồ lão đã ý thức được điều gì, lập tức nói với Trương Nhạc và Giang Nguyên:
- Mọi người tiếp tục làm, để ta ra ngoài xem thử.
Dứt lời, liền giải thích với bệnh nhân đang khám một chút, sau đó đưa người bệnh sang cho Giang Nguyên.
Bệnh nhân kia cũng rất khách khí:
- Nếu Hồ lão có việc bận thì cứ làm, không cần lo. lắng cho chúng tôi.
Sau khi nói lời cảm ơn, Hồ lão dẫn Hoàng ca ra ngoài.
Nhìn người thanh niên khoảng ba mươi tuổi mặc đồng phục của cục Quản lý Dược phẩm, ánh mắt Hồ lão. có chút ngưng trọng. Ông ở Vân Giang hơn mười năm, quan hệ về phương diện này cũng không tệ lắm, trên cơ bản cũng khá thân thiết. Nhưng lần này bên cục Quản lý Dược phẩm đột nhiên cử người này xuống, liền biết được duyên cớ. Nếu không, tại sao không phải là Chủ nhiệm Đào hay đến chứ?
Ho khan một tiếng, ông mỉm cười vươn tay:
- Vị lãnh đạo này, tôi là Hồ Khánh Nguyên, cậu đến mà tôi lại tiếp đón không được chu đáo.
Nhìn thấy Hồ lão, mặc dù không thèm để vào mắt, nhưng cũng không quá mức chậm trễ, đứng dậy bắt tay
Hồ lão, ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu nói:
- Hồ lão khách sáo rồi. Tôi đến kiểm tra theo lệ, xin hãy phối hợp.
- Đương nhiên, đương nhiên rồi.
Hồ lão mỉm cười, sau đó ngồi xuống, móc ra một điếu thuốc:
- Không biết lãnh đạo họ gì? - Tôi họ Lê, đây là thẻ của tôi.
Người thanh niên nói, nhưng từ chối điếu thuốc của Hồ lão, sau đó móc ra một cái thẻ làm việc.
- Lê Nhất Kỳ.
Hồ lão gật đầu cười nói:
- Trước đây đều do Chủ nhiệm Đào dẫn đội, tại sao. lần này lại là lãnh đạo Lê?
Lê Nhất Kỳ khế hừ một tiếng:
- Chủ nhiệm Đào nghỉ phép nên tôi làm thay.
- Ồ, thì ra là như vậy.
Hồ lão vừa gật đầu vừa ra hiệu với Hoàng ca.
Thấy Hồ lão ra hiệu, Hoàng ca hiểu ý gật đầu, xoay người bước vào bên trong, một lát sau bước ra, sắc mặt âm trầm bước đến bên cạnh Hồ lão, thấp giọng nói vài câu.
- Thuốc cũng không nhận?
Hồ lão giật mình, biết được lần này đối phương cố ý. đến gây phiên phức. Nếu không, tại sao ngay cả thuốc cũng không nhận?
Gật đầu, ý cười trên mặt Hồ lão càng đậm, nhìn Lê Nhất Kỳ:
- Lãnh đạo Lê lần đầu tiên đến đây, sau này cơ hội chúng ta qua lại cũng không ít. Mong rằng chiếu cố nhiều hơn.
- Chiếu cố thì không dám. Hồ lão y sư chỉ cần chiếu theo quy định và tiêu chuẩn để làm việc là được.
Nghe Lê Nhất Kỳ nói một cách cứng nhắc, trong lòng Hồ lão lại càng trầm xuống, quả nhiên đối phương cố ý đến gây phiền phức.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên gương mặt Hồ lão cũng lạnh lại vài phần, nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Ông ở Vân Giang mấy chục năm nay, người nào cũng nể mặt ông, thật không biết ai có thể đến tìm ông gây phiền toái như vậy.
Nếu để cho ông biết, ông cũng muốn nhìn xem chẳng lẽ Hồ Khánh Nguyên ông dễ bị khi dễ lắm sao? Người nào cũng có thể tìm đến ông gây phiền phức, vậy chẳng phải ông lăn lộn mấy chục năm uổng công sao?
Hồ lão liếc mắt nhìn Lê Nhất Kỳ không biết trời cao. đất dày trước mặt này. Ông hiểu tất nhiên không phải là tự bản thân y đến gây phiền toái cho ông. Nếu không, những người bên cục Quản lý Dược phẩm cũng không thể không nhắc nhở.
Trong lúc Hồ lão đang suy nghĩ, bên trong liền có người bước ra.
- Nhanh như vậy sao?
Bình luận truyện