Chương 489: Tôi tin tưởng bác sĩ Giang
Dương lão nhìn động tác của Giang Nguyên, nụ cười vẫn không thay đổi, chỉ hít một hơi, sau đó bước đến chiếc ghế dài.
Theo bước chân của Dương lão, đằng sau tấm rèm đột nhiên xuất hiện một người, giống như chưa hề tồn tại mà đi theo Dương lão.
Người này xuất hiện, Giang Nguyên cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Khi hắn bước vào phòng, ngoại trừ người đàn ông trung niên tên Tiểu Lý đứng ở một góc thì còn có khí tức yếu ớt đằng sau tấm rèm. Nếu không phải cảm giác của Giang Nguyên rất nhạy, cũng sẽ không cách nào phát hiện được khí tức yếu ớt đó.
Sắc mặt Dương Vân Dương trầm xuống, cũng không nói gì, đi theo Dương lão đến ghế dài, cầm điều khiển tăng độ ấm trong phòng, cẩn thận giúp Dương lão cởi áo. Cho đến khi trên người chỉ còn bộ áo lót, mới quay lại nhìn Giang Nguyên:
- Cởi hết ra luôn sao?
Giang Nguyên gật đầu, nói:
- Cởi hết, chỉ chừa quần thôi.
Dương lão gật đầu, sau đó tiếp tục cởi, cho đến khi chỉ còn lại một chiếc quần lót, lúc này mới nằm lên trên ghế dài.
Giang Nguyên bước đến bên cạnh bồn rửa tay, dùng nước ấm rửa tay thật sạch, sau đó mới bước đến bên cạnh ghế dài. Lúc này, Dương Vân Dương có chút nhịn không được, trầm giọng hỏi:
- Bác sĩ Giang, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?
Giang Nguyên hiển nhiên là không còn điều gì kiêng ky, gật đầu nói:
- Vừa rồi tôi phát hiện được một điểm bất thường, nhưng vẫn không khẳng định 100%, cho nên muốn tiến hành kiểm tra lại một lần nữa.
Nghe Giang Nguyên nói, sắc mặt Dương Vân Dương có chút căng thẳng, sau đó gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ là sự khẩn trương trên gương mặt không mất đi. Đối với ông và cả Dương gia mà nói, lão gia tử chính là trụ cột của gia tộc. Nếu lão gia tử xảy ra vấn đề gì, như vậy tất cả các kế hoạch đều sẽ bị đổ bể. Đừng nói là Dương gia không thể tiến thêm một bước, nghiêm trọng nhất chính là từ nay về sau sẽ xuống dốc.
Sắc mặt của Dương lão vẫn rất bình tĩnh. Đối với một người đã trải qua biết bao sóng gió như ông, cho dù gặp phải chuyện gì nghiêm trọng cũng có thể duy trì bình tĩnh. Đừng nói là Giang Nguyên chỉ phát hiện một sự bất bình thường còn chưa xác định, cho dù là xác định, ông. vẫn có thể xem như không có gì xảy ra. Ông tin rằng ông đủ năng lực để đẩy tất cả nguy hiểm đến mức thấp nhất, đồng thời cũng có thể làm tốt ứng đối.
Nhìn Dương lão lẳng lặng năm trên ghế dài, Giang Nguyên âm thầm bội phục:
- Dương lão, ngài hãy nằm im nghỉ ngơi. Cháu bắt đầu đây.
- Được, làm phiền bác sĩ Giang rồi.
Dương lão mở mắt, cảm ơn Giang Nguyên một câu rồi nhắm mắt lại. Những chuyện liên quan đến chuyên môn, cứ nghe theo sắp xếp là được.
Giang Nguyên đưa ngón trỏ nhẹ nhàng ấn xuống mi tâm của Dương lão. Sắc mặt của người đàn ông trung niên tên Tiểu Dư hơi có chút biến đổi, tay chắn trước ngón trỏ của Giang Nguyên, không cho hắn ấn xuống.
Ngón tay của Giang Nguyên vững vàng cách bàn tay đối phương khoảng mười ly, cũng không ấn xuống, chỉ mỉm cười nhìn đối phương.
Dương Vân Dương nhìn thấy cũng sửng sốt, có chút không rõ tại sao đối phương lại ra tay ngăn cản động tác của Giang Nguyên. Nhưng ông cũng không muốn bất kính với người này, liền nói:
- Dư Liên, bác sĩ Giang sẽ không xằng bậy đâu. Nghe Dương Vân Dương nói, Dư Liên có chút cau mày, nhưng cũng không rút tay lại, cho đến khi Dương lão lên tiếng:
- Tiểu Dư, tôi tin tưởng bác sĩ Giang.
Nghe Dương lão nói xong, Dư Liên mới giãn chân mày, ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên một cái, ý cảnh cáo trong mắt rất đậm. Giang Nguyên chỉ mỉm cười gật đầu, ra hiệu đối phương cứ yên tâm. Lúc này Dư Liên mới chậm rãi thu tay lại.
Bình luận truyện