Chương 522: Cậu muốn xuống núi sao
Nhìn Kim sư phụ lưng đeo gùi, tay mang cuốc đi băng băng trên con đường núi, trong đầu Giang Nguyên chỉ có mấy chữ “Gừng càng già càng cay”.
Nhưng hắn cũng biết, Kim sư phụ chính là đang cố ý, muốn cho hắn biết khó mà lui, không nhắc đến chuyện lên núi hái thuốc nữa.
Giang Nguyên vẫn đủng đỉnh theo sát đằng sau, ngược lại lão Cố thân hình tráng kiện, lại thở hổn hển theo sát, khiến cho Giang Nguyên nhìn mà có chút đồng tình. Lão Cố đúng là bị vạ lây mà.
- Phù phù, ngày mai tôi sẽ chờ ở chân núi. Thật sự là không so được với bác sĩ Giang mà.
Vất vả lắm mới lên đến đỉnh núi, lão Cố đặt mông ngồi xuống một tảng đá, thở hổn hển nói.
Giang Nguyên vẫn bình thường, hơi thở ổn định, đứng trên đỉnh núi tùy ý quan sát bốn phía, trong đầu hiện lên những tư liệu mà Tổ sư gia đã truyền lại về Mộc Long Căn, tiến hành so sánh với hoàn cảnh trước mắt, xác nhận xem Mộc Long Căn có khả năng mọc ở chỗ nào nhất.
Phần lớn Đại Dung đều là núi cao hiểm trở, chẳng khác nào ngọn cờ cắm thẳng, nơi có thể đặt chân rất ít. Bốn phía đều là vách núi, muốn leo lên hoàn toàn không dễ dàng. Đưa mắt nhìn lại cũng chỉ có ngọn núi mà hắn đang đứng là dễ leo nhất, còn lại thì rất khó nuốt. Nếu không phải cao thủ leo núi chuyên nghiệp thì đừng hòng leo lên.
Giang Nguyên mơ hồ có thể nhìn thấy hai ngọn núi bên cạnh có người đang leo, lúc ẩn lúc hiện, xem ra là con của Kim sư phụ và một số người hái thuốc đang tìm Mộc Long Căn.
Nhưng sau khi quét mắt vài lần, Giang Nguyên liền hiểu ra, nơi mà dễ leo thì tỷ lệ tồn tại Mộc Long Căn lại không nhiều. Dù sao, nơi mà có thể hái thuốc, người hái thuốc tuyệt đối sẽ không ít. Mà thời gian sinh trưởng của Mộc Long Căn rất dài. Một đoạn dây dùng để làm thuốc, phải trải qua ba bốn chục năm sinh trưởng mới có thể dùng được. Thậm chí có dây sống đến trăm năm. Vì thế, những nơi mà ít người đặt chân đến, tỷ lệ tồn tại của nó mới cao.
Nhìn những ngọn núi này, Giang Nguyên đúng là có chút buồn bực. Mấy ngọn núi này không phải là không thể leo lên, chỉ cần có trang thiết bị thích hợp là được. Nhưng nếu muốn leo lên một ngọn núi, chỉ sợ một ngày cũng không leo hết một ngọn. Muốn tìm thật nhanh, biện pháp duy nhất chính là điều khiển trực thăng, trực tiếp từ trên không thả xuống. Như vậy, tốc độ tìm kiếm mới cao hơn nhiều.
Trong lúc Giang Nguyên đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này Kim sư phụ cũng tìm một tảng đá ngồi xuống, hơi thở có chút hỗn loạn. Xem ra, dù sao. ông cũng đã có tuổi. Leo cao như vậy, đúng là có chút mệt mỏi. Nhưng theo ông leo lên cao như thế, ngay cả mồ hôi cũng không có, lại còn đứng ở vách núi nhìn chung quanh là Giang Nguyên, ánh mắt của Kim sư phụ cũng hiện lên sự kinh hãi.
Dù sao thì tuổi của ông cũng đã lớn, thể chất cơ thể cũng phải giảm xuống, nhưng để cho thanh niên leo, hẳn cũng không tốt hơn ông bao nhiêu. Nhưng vị bác sĩ Tiểu Giang trước mắt, leo cao như vậy, ngay cả hơi thở cũng không bị hỗn loạn, sức khỏe cũng là quá kinh khủng. Nên biết răng, Đại Dung cũng không phải khu vực núi non bình thường. Có những nơi phải dùng cả tay và chân để leo lên. Hơn nữa những nơi như vậy chiếm một phần ba đường đi, thế nhưng chàng thanh niên này một chút cũng không thấy mệt.
Lúc này, Kim sư phụ không còn dám có ý khinh thị nữa. Xem ra bác sĩ Giang không phải là người có thể hù dọa được. Khó trách lại tự tin mười phần yêu cầu tự lên núi tìm kiếm. Nhưng trong lòng Kim sư phụ vẫn có chút cười lạnh. Đung đưa trên vách núi cũng không phải có thể dễ dàng làm được. Kỹ xảo bên trong cũng không phải người nào cũng học được. Chỉ cậy mạnh là không làm được rồi.
Giang Nguyên nhìn hết hoàn cảnh xung quanh, lại cúi người nhìn vách núi bên cạnh, chậm rãi gật đầu. Khu vực này quả thật giống với trong tư liệu của tổ sư gia. Xem ra, nếu muốn tìm Mộc Long Căn, nơi này là không sai.
Hoàn cảnh sinh trưởng của Mộc Long Căn yêu cầu rất cao, nhất định phải có mưa và nắng chiếu vào, lại còn phải râm mát ẩm ướt, không thể sống ở những nơi bùn đất quá nhiều. Vì thế nó hay sinh sống ở những vách núi cao. Vách núi trước mắt quả thật rất thích hợp cho. Mộc Long Căn sinh trưởng.
Giang Nguyên nhìn ngọn núi, sau đó chuyển hướng sang vách núi phía tây. Nếu như vách núi này có Mộc
Long Căn, dựa theo tính chất của nó, tỷ lệ sinh trưởng ở phía tây là cao nhất. Bước sang phía tây, Giang Nguyên nhìn vách núi một chút, lúc này mới 10h sáng, mặt trời hoàn toàn chiếu ở phía đông, mà dưới vách núi phía tây, quả thật mây mù vờn quanh, lạnh lẽo vô cùng.
- Kim sư phụ, đưa cho tôi dụng cụ hái thuốc, tôi sẽ xuống sườn núi xem một chút.
Giang Nguyên không muốn chậm trễ thời gian, xác nhận phương hướng xong, liền bước đến chỗ Kim sư phụ.
- Cậu muốn xuống núi sao?
Kim sư phụ đã nhìn Giang Nguyên quan sát vách núi, vốn tưởng răng khi hắn nhìn thấy sẽ do dự vài phần. Ai ngờ bác sĩ Giang một chút suy nghĩ lùi bước cũng không có, lại còn muốn leo núi.
Giang Nguyên gật đầu, cười nói:
Bình luận truyện