Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 530: Câu Đằng



Vốn Giang Nguyên bỏ ra lần này rất lớn, nhưng vì là tìm Mộc Long Căn, cho nên lão Cố cũng không đau lòng. Mặc dù mọi người cảm thấy bày ra trận thế lớn như vậy là có chút khoa trương, tuy nhiên người có tiền mà, ai cũng chẳng thể nói gì được.

Những người bị trực thăng thu hút đến xem náo. nhiệt cũng không ít. Một phần năm hộ gia đình ở thị trấn Võ Nguyên đều làm nghề hái thuốc, nghe nói có trực thăng đến, tất cả đều hưng phấn không thôi, chạy đến nhà Kim sư phụ để tìm hiểu.

Kim sư phụ hiển nhiên cũng biết vì Mộc Long Căn, Cố tiên sinh và bác sĩ Giang đã bỏ ra rất nhiều tiên, lập tức cũng không giấu diếm, nói có người muốn tìm Mộc Long Căn, cũng không biết vì sao lại tìm, nhưng nếu có ai tìm được loại thuốc này, hai người kia sẽ có quà lớn.

Nhìn đám hương dân hưng phấn rời đi, Kim sư phụ cũng khế thở dài một chút. Mặc kệ thế nào, coi như ông đã giúp hết sức mình. Dù sao bây giờ cũng đang thời điểm nông nhàn, mọi người cũng rảnh rỗi. Nhiều người thì nhiều hơn một phần hy vọng.

Trực thăng lão Cố điều đến cũng không lớn. Ngoài hai cái ghế chính phụ, còn có thể chở thêm bốn người. Những người mà con của Kim sư phụ nhờ tỏ vẻ họ chỉ quen leo núi, không cần ngồi trực thăng. Vì thế Giang Nguyên quyết định chỉ mang theo con trai và cháu của Kim sư phụ, tìm kiếm ở những nơi mà người bình thường khó đến. Những người khác tiếp tục dựa theo đường mình quen thuộc mà làm. 

Sắp xếp xong hết thảy, Giang Nguyên cũng không khách sáo, ngồi trực thăng thẳng đến ngọn núi ngày hôm qua, dừng lại tại nơi mà người bình thường không leo đến được.

Ngọn núi này cao khoảng hai trăm thước, nhưng bốn phía đều là vách núi thẳng đứng. Cho nên, trực thăng là phương tiện có thể tiết kiệm thời gian nhất.

Chiếc trực thăng lơ lửng trên đỉnh núi, sau đó thả cha con Kim gia xuống, rồi chở Giang Nguyên đến ngọn núi bên cạnh.

- Bác sĩ Giang, cậu nhất định phải cẩn thận đấy.

Nhìn Giang Nguyên mở cửa trực thăng, lưng mang ba lô chuẩn bị nhảy ra ngoài, lão Gố liền tiến sát tai Giang Nguyên, lớn tiếng kêu lên.

- Lão Cố, yên tâm đi, sau khi tôi tìm kiếm xong sẽ gọi điện thoại cho chú.

Nghe tiếng gió vù vù bên ngoài, Giang Nguyên cười nói một câu, sau đó nhảy ra ngoài trực thăng.

Lão Cố dựa lưng vào ghế, nhìn theo Giang Nguyên kéo dây kéo thả mình xuống. Chỉ khoảng hai ba giây, Giang Nguyên đã xuống đến đỉnh núi, so với cha con Kim sư phụ phải mất nửa phút đồng hồ mới xuống được thì đúng là không cùng một loại người.

Sau khi Giang Nguyên xuống đến đỉnh núi, liền phất tay với lão Cố, ý bảo lão Cố có thể kéo dây lên, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía.

Ngọn núi này cao khoảng một trăm ba chục thước, bốn phía đều là vách núi dựng thẳng, chỉ có đỉnh núi là nhìn còn bằng phẳng một chút. Giang Nguyên cẩn thận nhìn quanh, bây giờ đã là buổi sáng, mặc dù đã có chút ánh nắng mặt trời, nhưng sương mù phía tây vẫn còn rất dày. Vì thế, Giang Nguyên bắt đầu từ vách núi phía đông, nơi có tầm nhìn rõ ràng hơn.

Hắn cột sợi dây thật chặt vào một gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi, sau đó khóa vào khóa an toàn bên hông, lúc này mới bắt đầu đi xuống.

Mặc dù vách núi phía đông vẫn bị bao phủ trong một đám sương mù, nhưng tầm mắt đã có thể nhìn rõ. Giang Nguyên chậm rãi thả người xuống, nhìn thấy dưới chân có một đám dây leo rậm rạp, liền nhẹ nhàng đu mình qua đó.

Cứ như vậy mà tìm hai chỗ vẫn không nhìn thấy có bất cứ loại thuốc nào chứ đừng nói chi đến Mộc Long Căn. Nhưng Giang Nguyên cũng không thất vọng. Bây. giờ đang là mùa đông, dược thảo rất ít, mà mục tiêu của hắn cũng chỉ có Mộc Long Căn. Chậm rãi tìm, biết đâu chừng lại có thể tìm được.

Một tay cầm dây thừng, một tay Giang Nguyên vịn vào gốc cây nhỏ bên cạnh để ổn định cơ thể, sau đó hướng nhìn chung quanh. Lúc này, ánh mắt của hắn đảo. trúng một đám dây leo rậm rạp cách bốn năm trượng bên trái, chỉ cảm thấy đám dây leo này khá sáng, màu sắc rõ ràng, trong đầu liền hiện lên một tin tức: 

~ Phát hiện Dạ Giao cách mười ba thước.

Sau khi đọc được tin tức này, Giang Nguyên có chút sửng sốt, chợt nhớ đến ngoại trừ mũi có thể ngửi được mùi của dược vật thì hai mắt cũng có thể nhìn thấy.

Ngày hôm qua, khi hắn phát hiện được một gốc sơn tham, lúc đó mũi đã phán định qua, nên không có cơ hội dùng công năng của hai mắt.

Lập tức trong lòng Giang Nguyên hưng phấn hẳn lên. Nhưng hắn chỉ phát hiện được dược vật tầm thường, cũng không nhất định có thể tìm được Mộc Long Căn. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây, nếu muốn thông qua mũi và mắt để tìm Mộc Long Căn, nhất định hẳn phải gặp qua một lần. Nếu không, mũi và mắt sẽ không mang lại tác dụng gì.

Nhưng mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Nếu hắn có thể tìm ra được một dây Mộc Long Căn, muốn †ìm dây thứ hai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao độc của Dương lão cũng không phải chỉ có một dây là có thể giải trừ hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, Giang Nguyên liền đưa mắt nhìn đám dây leo rậm rạp, cũng không có ý định đến đó xem. Bởi vì sau khi đồng tử của hắn co rút lại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng đám dây leo đó đều là dây leo bình thường, cho nên không cần qua đó.

Rất nhanh Giang Nguyên đã tìm xong vách núi phía đông. Đáng tiếc, ngoại trừ những dược vật thường thấy, hắn không tìm được Mộc Long Căn. 

Đứng ở chân núi, nhìn ngọn núi trên đầu, hắn từ bỏ ý định tự mình leo lên. Nếu muốn tự mình leo lên, ít nhất phải mất gần một tiếng. Giang Nguyên liền móc điện thoại gọi cho lão Cố.

Trực thăng rất nhanh bay đến. Chưa đến mười phút đã kéo hắn lên không, sau đó lại tiếp tục thả xuống đỉnh núi.

Ngồi trên trực thăng, lão Cố nhìn thấy Giang Nguyên nắm sợi dây đung đưa giữa không trung, trong lòng cảm thấy run sợ. Cho đến khi hắn bình yên đứng trên đỉnh núi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Dưới sự trợ giúp của trực thăng, đến giữa trưa, Giang Nguyên đã tìm kiếm hết vách núi phía đông và nam của ngọn núi. Ngoại trừ linh chỉ mấy chục năm thì những dược vật có giá trị đều không thấy, chứ đừng nói chi đến Mộc Long Căn.

Nghỉ ngơi một chút, thấy sương mù đã tản đi, Giang Nguyên bắt đầu chuyển sang hướng phía tây có khả năng nhất.

Một cơn gió nhẹ thổi đến, nghe trong gió có mùi chan chát đặc biệt, trong đầu Giang Nguyên liền hiện lên một tin tức:

- Câu Đăng, hướng 8h, cách ba mươi thước.

- Câu Đằng?

Giang Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Loại dược vật này rất thường thấy. Dù sao thì cách ba mươi thước, có muốn qua bây giờ cũng không qua được. Vì thế Giang Nguyên tiếp tục rơi xuống.

Sau khi rơi xuống được mấy trượng, Giang Nguyên liền nhìn thấy trên vách đá có dây leo mọc um tùm, hai mắt quét qua, cũng không phát hiện được bất cứ tin tức gì.

Không có tin tức, thật ra lại làm cho Giang Nguyên có chút hưng phấn. Vì nếu có tin tức, điều này nói rõ dược vật đó chỉ là loại bình thường.

Nheo mắt lại, đám dây leo đằng trước hiện lên trong tầm mắt.

Nhìn mấy nhánh dây vàng úa, trong lòng Giang Nguyên thoáng có chút thất vọng, đây cũng không phải là Mộc Long Căn trong trí nhớ. Khẽ thở dài, hắn quay sang nhìn một vách núi khác, sau đó hai chân đạp mạnh vào vách núi, kéo sợi dây sang phía bên kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện