Chương 571: Tôi là bạn gã
Nước sâm vàng nhạt chậm rãi di động trong ống tiêm. Giang Nguyên khẽ cau mày nhìn chất lỏng trong ống tiêm, phe phẫy khẽ, dịu dàng giống như với tình nhân vậy.
Người đàn ông trung niên và người thanh niên tên Dương Mộc bên cạnh thấy động tác dịu dàng cẩn thận của Giang Nguyên, lúc này mặt cũng thoáng tò mò. Chẳng lẽ chút nước sôi ngâm cũng có thể tiêm vào người sao? Chỉ có Dương Mộc mới mơ hồ cảm nhận được, binh sĩ rất lợi hại này dường như làm việc lớn rất uy mạnh, nhưng làm việc nhỏ lại cẩn thận tới tận cùng. Đầu tiên cũng truyền dịch cho Tiểu Bảo đã, giờ hẳn không phải dùng thứ nước này để tiêm.
Đương nhiên Giang Nguyên sẽ không dùng thứ này để tiêm rồi. Cho dù là tiêm bắp hay truyền dịch cũng đều phải dùng thiết bị điều chế tương đối tinh tế, trừ độc sát khuẩn mới có thể tiêm vào người được. Nếu tiêm truyền có thể dùng thứ thô sơ thế này, hàng năm không biết có bao nhiêu người chết đây.
Giơ ống tiêm lên, vô cùng cẩn thận nhỏ một giọt nước vào muội bàn tay, cảm nhận độ ấm. Chỉ còn hơi ấm, không quá nóng nữa, lúc này Giang Nguyên mới đặt cái bơm tiêm không có mũi tiêm tới bên mép Tiểu Bảo, nhỏ từng giọt canh sâm vào trong miệng Tiểu Bảo.
Nhìn động tác vô cùng cẩn thận của Giang Nguyên, người đàn ông trung niên mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải để tiêm, là mớm thuốc thôi.
Một ống tiêm có chút canh sâm, Giang Nguyên cẩn thận nhỏ tới năm sáu phút, khiến người đàn ông trung niên và Dương Mộc đứng một bên không hiểu sao. Một người đàn ông sao lại có thể kiên nhẫn như vậy, chỉ chút thuốc trong bơm tiêm mà nhỏ từng giọt từng giọt một, làm bao lâu như vậy sao?
Nhìn giọt nước thuốc cuối cùng đã tiến vào miệng Tiểu Bảo, không còn thấy đâu nữa, lúc này Giang Nguyên mới hài lòng gật đầu. Bởi người bệnh đang hôn mê, trên cơ bản mất công năng tự nuốt. Nếu muốn Tiểu Bảo có thể hấp thu được thì cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
Đặt bơm tiêm vào chén trà ở một bên, sau đó Giang Nguyên liền cười với hai người, nói:
- Thật sự là phiền hai người quá rồi!
Nghe thấy tiếng cảm tạ của Giang Nguyên, hai người vội vàng cười lắc đầu nói:
- Đâu có, đâu có... Dương Tiểu Bảo cũng là người trong thôn chúng ta, chúng ta sao có thể không để ý tới chứ.
Lúc này, người đàn ông kia chỉ ra bên ngoài, nói:
- Bên ngoài mới có giá treo dịch truyền, chúng ta ôm Dương Tiểu Bảo ra ngoài trước đi!
- Được...
Giang Nguyên gật đâu. Dù sao cũng không thể để người ta đứng cầm bình dịch hộ mình suốt được.
Ôm Tiểu Bảo, mang theo cái chén ra ngoài, lúc này quả nhiên có người từ trong viện đi ra đại sảnh. Một cây gỗ cắm mấy cây định được biến trở thành cây treo bình dịch, đặt sẵn ở đó, lúc này cũng vừa vặn còn một cây đỉnh để treo bình.
Dương Mộc treo bình dịch truyền lên, sau đó tìm một cái ghế cho Giang Nguyên ngồi xuống, mới gật đầu nói:
- Tôi tên là Dương Mộc. Chúng tôi còn có việc, phải đi trước rồi...
- Cám ơn hai người...
Giang Nguyên gật đầu, hiển nhiên hiểu lúc này hai người còn phải đi giúp đỡ mọi người, rất vất vả nên vội vàng cám ơn bọn họ.
Đợi hai người đi rồi, nhìn sắc mặt Tiểu Bảo dần dần hồng hào lên, hơn nữa hơi thở cũng mạnh mẽ lên, lúc này Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, lại cầm bơm tiêm trong chén tràn, hút một chút nước sâm, chậm rãi nhỏ cho Tiểu Bảo.
Giang Nguyên nhỏ thuốc cho Tiểu Bảo ở đó, một số người dân bị thương không nặng ngồi đây cũng đều tiếp cận tới chỗ Giang Nguyên.
- Đồng chí... Thật sự chỉ có mình cậu tới sao?
Rõ ràng những người dân này cũng biết tin Giang
Nguyên mang tới rồi. Chẳng qua khi thấy hẳn, mọi người vẫn không nhịn nổi, tiến tới hỏi trực tiếp.
Nghe thấy câu hỏi này, nhớ tới các lính dù cùng nhảy với mình, trong lòng Giang Nguyên hơi cảm thán, vừa nhỏ thuốc cho Tiểu Bảo, vừa gật đầu nói:
- Nhảy dù trên cao rất nguy hiểm, tổng cộng chỉ có mười một người xuống thôi, còn không biết có mấy người có thể tới nơi an toàn. Nhưng mục tiêu chủ yếu của bọn họ là huyện thành, biết rõ tình hình nơi đó xong mới có thể đến hương trấn. Bên này chỉ có một mình tôi!
- Vậy... Cậu cố ý tới đây tìm nhà Dương Thế Bình rồi!
Lúc này có một bà bác nhìn Dương Tiểu Bảo trong lòng Giang Nguyên, nghỉ hoặc hỏi thăm.
Giang Nguyên cười khổ, buông ống tiêm đã hết thuốc ra, vừa đưa tay lau nhẹ bụi đất trên mặt Tiểu Bảo, vừa gật đầu.
'Thấy Giang Nguyên gật đầu, lại có người chân chừ hỏi:
- Thằng ranh Dương Bảo Cường này mấy năm nay vẫn không về, chẳng lẽ cậu biết gã?
- Tôi là bạn gã...
Giang Nguyên gật đầu, lại đưa tay áo lên, đau lòng lau bụng đất trên người Tiểu Bảo.
Nhìn động tác của Giang Nguyên, mấy người dân này mới âm thầm gật đầu. Thằng ranh nhà họ Dương có bạn bè không tồi. Trừ quan hệ vô cùng tốt ra, ai lại chịu nguy hiểm lớn như vậy, giờ khắc này một mình tới đây, cứu được đứa con duy nhất nhà gã. Nhìn dáng vẻ người ta đối với Dương Tiểu Bảo thì quan hệ này chỉ sợ rất thân thiết rồi.
Mấy người dân còn đường vây lấy Giang Nguyên hỏi tình hình bên ngoài, lúc này một vị bác sĩ mặc áo blu trắng dính đầy vết máu mệt mỏi từ trong phòng cấp cứu đi ra, chậm rãi lắc đầu, sau đó người phụ nữ trung niên đứng chờ ngoài cửa kia bắt đầu khóc rống lên.
- Bác sĩ Đào... Bác sĩ Đào, mau tới khám chân cho cha tôi một chút đi...
Người bên ngoài thấy bác sĩ đã đi ra, vội vàng kêu lớn.
Bình luận truyện