Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 631: Của tôi lấy thế nào cũng được



- Chuyện gì vậy? - Sao lại biến thành như vậy?

Trong những tiếng kinh hô liên tiếp, tại cửa lầu vải của Viện y tế, hai ba trăm người dân nhận được tin bỏ hết cuốc, xẻng, công việc trong tay đi, đều chạy đến, khiến chỗ này chật ních.

Đợi khi hai phóng viên đài truyền hình quốc gia nghe được tin này, luống cuống tay chân chạy đến thì cửa cũng chẳng chen vào được.

Lúc này nữ phóng viên vẻ mặt căng thẳng, đầu đây mồ hôi chen vào bên trong:

- Xin mọi người nhường đường một chút, tôi là phóng viên của đài truyền hình quốc gia, xin mọi người nhường đường một chút. 

Nhưng chiêu này lần này không có tác dụng gì mấ tất cả người dân đều muốn chen vào bên trong xem rốt cuộc Giang Nguyên thế nào rồi, có bị thương nặng lắm không.

Vậy nên nữ phóng viên này cả đường kêu gọi nhưng mọi người cùng lắm cũng chỉ nghiêng nửa người để cô †a tiếp tục chen vào trong. Nhưng đừng có mong được như bình thường, cô ta chỉ cần kêu một tiếng là đám người đông chỉ chít liền lập tức nhường ra một đường đi.

Đợi đến khi nữ phóng viên cố nén đủ loại mùi mồ hôi từ trên người người dân chạy đến từ nơi làm việc, mất bao công sức mới chen được đến phía trước lầu vải thì lại bị thây thuốc Đào của Viện y tế chặn lại ở cửa lầu vải.

- Không được, mặc kệ là ai, bây giờ cũng không được. vào trong.

Lúc này thầy thuốc Đào vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng, dẫn hai người dân chặn ở cửa, không cho ai vào.

Đối mặt với sự kiên quyết của thầy thuốc Đào, nữ phóng viên cũng bất đắc dĩ. Cô ta còn chưa phỏng vấn được thầy thuốc Giang này, hơn nữa vừa nãy còn nhận được lệnh của cấp trên phải xây dựng vị thầy thuốc Giang này trở thành gương mặt tích cực điển hình của quân đội, toàn lực đưa tin. Nếu lần này thầy thuốc Giang xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn sẽ tạo nên làn sóng cực lớn. Cô ta ở đây hai ngày rồi mà vẫn chưa chính thức. phỏng vấn được đối phương, đừng hòng nghĩ đến việc. thăng chức gì đó nữa, cấp trên không kéo cô ta xuống là may mắn lắm rồi. 

Nhưng trước mắt cô ta không thể nào vào trong được, đành sốt ruột chờ ở bên ngoài, trong lòng thầm cầu khấn: “Anh Giang, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy, anh mà xảy ra chuyện thì tôi cũng chết chắc.”

Khi nữ phóng viên này trong lòng đang nóng như lửa đốt thì Tôn đại thầy thuốc cả người đầy máu tươi vội vã từ bên trong bước ra. Nhìn thấy Tôn đại thầy thuốc cả người đầy máu, nữ phóng viên trong lòng mừng rỡ, cũng giật mình, đang định tiến lên hỏi tình hình của Giang Nguyên thì phía sau lại vang lên tiếng kêu to đây căng thẳng:

- Thầy thuốc Tôn, có phải thầy thuốc Giang bị thương rất nghiêm trọng, cần truyền máu không? Lấy máu của tôi đi.

Nhìn người dân vẻ mặt căng thẳng, xắn tay áo, giơ cánh tay ra muốn người khác lấy máu của mình này, trong lòng Tôn Nghị bỗng thấy tức giận, thâm nghĩ: “Bà nó, đây là tên họ Giang, cũng đâu phải cha anh, anh căng thẳng như vậy làm gì?”

Nhưng cơn giận không tên này của anh ta vừa bốc lên thì trong đám người phía sau lại xuất hiện một loạt cánh tay để trân, tiếng ồn ào liên tục truyền đến:

- Lấy của tôi, lấy của tôi này!

- Lấy của tôi đi, tôi khỏe mạnh, lấy bao nhiêu cũng được.

- Của tôi, của tôi, của tôi lấy thế nào cũng được. 

Nhìn những cánh tay để trần giơ rất cao trước mặt, Tôn Nghị đen mặt, trong đầu chỉ xuất hiện một từ: “Má nó.

Nữ phóng viên đang định hỏi Tôn Nghị tình hình vết thương của Giang Nguyên thấy tình trạng này vội không hỏi nữa, kéo người quay phim giơ máy quay lên, quay lại những cánh tay này, đây là những cảnh quay rất hiếm có. Trong quá trình cứu người dân, thầy thuốc Giang không cẩn thận bị trọng thương, người dân người nào người nấy nghe tin xong đều xắn tay áo, tranh nhau muốn hiến máu, đều tỏ vẻ không lấy máu của mình không được.



Lên google tìm kiếm từ khóa truyen.A_zz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện