Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 202: Khảo nghiệm huyết mạch (2)
“Nếu đã tới, vậy bắt đầu khảo nghiệm đi.” Một thanh âm xa lạ từ phía trước truyền đến.
Lúc này Mộ Như Nguyệt mới nhìn thấy bên cạnh Tiêu lão gia chủ còn có một lão giả, khuôn mặt lão giả nghiêm túc, một thân bạch y cũng không thể che giấu khí thế uy nghiêm, tôn quý.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Mộ Như Nguyệt liền cảm nhận được thực lực lão giả này còn mạnh hơn Tiêu lão gia chủ.
“Nguyệt Nhi”, Thánh Nguyệt phu nhân đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, mỉm cười ôn nhu, “Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là ngươi chuyên phụ trách khảo nghiệm huyết mạch Tiêu gia, ngươi cứ gọi hắn là Tiêu lão là được, cũng là nguyên lão Tiêu gia, tổ gia gia ngươi khi còn sống rất tín nhiệm hắn, mấy năm gần đây trừ khi người của Tiêu gia tiến hành khảo nghiệm huyết mạch, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng không quan tâm thế tục.”
Hiếm khi Thánh Nguyệt phu nhân giới thiệu một người với giọng nói tôn kính như vậy, làm Mộ Như Nguyệt rất tò mò.
“Tiêu lão.” Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chuyển về phía lão giả, nhàn nhạt hô.
Lão giả chỉ khẽ gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một hòn đá màu trắng ngà, hòn đá chỉ to bằng nửa bàn tay, đưa đến trước mặt nàng, nói: “Ngươi nhỏ máu của mình lên tảng đá này là được rồi.”
Đớn giản như vậy?
Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước, lấy một chủy thủ từ trong nhẫn không gian ra, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay mình, máu tươi chảy xuống từ từ thấm vào hòn đá.Thời điểm giọt máu bị hòn đá hấp thu, ánh sáng hồng dần dần tràn ngập phía trên hòn đá.
Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Ánh sáng hồng kia chậm rãi tăng lên, càng ngày càng đậm, nhìn từ xa hòn đá kia giống như tràn ngập máu tươi.
Sắc thái đỏ tươi mỹ lệ tản ra.
20%...
35%...
Ánh mắt mọi người không dời khỏi hòn đá, tâm tình càng lúc càng khẩn trương.
Sắp đến 60%... mức này ở Tiêu gia đã xem như qua cửa. Nhưng ánh sáng hồng cũng không có xú thế dừng lại, mà còn lấy tốc độ nhanh hơn lấp đầy hòn đá.
“Nguyệt Nhi!” Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, nàng đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ kết quả khảo nghiệm thế nào đều phải cho nàng có địa vị cao ở Tiêu gia.
Nhưng tới giờ phút này, nàng vẫn cực kì khẩn trương...
Bởi vì khảo nghiệm huyết mạch không chỉ đại biểu cho địa vị ở Tiêu gia, còn có huyết mạch truyền thừa, có liên quan đến truyền thừa qua các đời Tiêu gia...
Huyết mạch truyền thừa yêu cầu độ huyết mạch rất cao, cho dù là Tiêu Phong cũng không đạt được tới điều kiện đó.
Mà khảo nghiệm huyết mạch của hắn là 80%...
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hòn đá, ánh sáng đỏ đã lấp đầy 80% hòn đá.
80%, là mức mà đại thiếu gia Tiêu Phong đạt được...
Nhưng mà ánh sáng hồng kia vẫn không dừng lại, Tiêu lão đứng bật dậy, con ngươi vẩn đục nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt.
Cho đến khi... ánh sáng hồng lấp đầy toàn bộ hòn đá.
Cả người hắn giống như bị choáng váng, thật lâu cũng chưa thể hồi phục tinh thần, hồi lâu sau, một tiếng cười dài vang lên: “Ha ha, Tiêu gia ta rốt cuộc có truyền nhân có độ huyết mạch 100%, ta cũng có thể báo cáo với lão tổ chết đi rồi.”
Lúc này Mộ Như Nguyệt mới nhìn thấy bên cạnh Tiêu lão gia chủ còn có một lão giả, khuôn mặt lão giả nghiêm túc, một thân bạch y cũng không thể che giấu khí thế uy nghiêm, tôn quý.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Mộ Như Nguyệt liền cảm nhận được thực lực lão giả này còn mạnh hơn Tiêu lão gia chủ.
“Nguyệt Nhi”, Thánh Nguyệt phu nhân đi đến bên cạnh Mộ Như Nguyệt, mỉm cười ôn nhu, “Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là ngươi chuyên phụ trách khảo nghiệm huyết mạch Tiêu gia, ngươi cứ gọi hắn là Tiêu lão là được, cũng là nguyên lão Tiêu gia, tổ gia gia ngươi khi còn sống rất tín nhiệm hắn, mấy năm gần đây trừ khi người của Tiêu gia tiến hành khảo nghiệm huyết mạch, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng không quan tâm thế tục.”
Hiếm khi Thánh Nguyệt phu nhân giới thiệu một người với giọng nói tôn kính như vậy, làm Mộ Như Nguyệt rất tò mò.
“Tiêu lão.” Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chuyển về phía lão giả, nhàn nhạt hô.
Lão giả chỉ khẽ gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra một hòn đá màu trắng ngà, hòn đá chỉ to bằng nửa bàn tay, đưa đến trước mặt nàng, nói: “Ngươi nhỏ máu của mình lên tảng đá này là được rồi.”
Đớn giản như vậy?
Mộ Như Nguyệt tiến lên phía trước, lấy một chủy thủ từ trong nhẫn không gian ra, nhẹ nhàng cắt đầu ngón tay mình, máu tươi chảy xuống từ từ thấm vào hòn đá.Thời điểm giọt máu bị hòn đá hấp thu, ánh sáng hồng dần dần tràn ngập phía trên hòn đá.
Mọi người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt Mộ Như Nguyệt.
Ánh sáng hồng kia chậm rãi tăng lên, càng ngày càng đậm, nhìn từ xa hòn đá kia giống như tràn ngập máu tươi.
Sắc thái đỏ tươi mỹ lệ tản ra.
20%...
35%...
Ánh mắt mọi người không dời khỏi hòn đá, tâm tình càng lúc càng khẩn trương.
Sắp đến 60%... mức này ở Tiêu gia đã xem như qua cửa. Nhưng ánh sáng hồng cũng không có xú thế dừng lại, mà còn lấy tốc độ nhanh hơn lấp đầy hòn đá.
“Nguyệt Nhi!” Thánh Nguyệt phu nhân nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, nàng đã sớm hạ quyết tâm, mặc kệ kết quả khảo nghiệm thế nào đều phải cho nàng có địa vị cao ở Tiêu gia.
Nhưng tới giờ phút này, nàng vẫn cực kì khẩn trương...
Bởi vì khảo nghiệm huyết mạch không chỉ đại biểu cho địa vị ở Tiêu gia, còn có huyết mạch truyền thừa, có liên quan đến truyền thừa qua các đời Tiêu gia...
Huyết mạch truyền thừa yêu cầu độ huyết mạch rất cao, cho dù là Tiêu Phong cũng không đạt được tới điều kiện đó.
Mà khảo nghiệm huyết mạch của hắn là 80%...
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt mọi người đều thay đổi, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hòn đá, ánh sáng đỏ đã lấp đầy 80% hòn đá.
80%, là mức mà đại thiếu gia Tiêu Phong đạt được...
Nhưng mà ánh sáng hồng kia vẫn không dừng lại, Tiêu lão đứng bật dậy, con ngươi vẩn đục nhìn chằm chằm hòn đá trước mặt.
Cho đến khi... ánh sáng hồng lấp đầy toàn bộ hòn đá.
Cả người hắn giống như bị choáng váng, thật lâu cũng chưa thể hồi phục tinh thần, hồi lâu sau, một tiếng cười dài vang lên: “Ha ha, Tiêu gia ta rốt cuộc có truyền nhân có độ huyết mạch 100%, ta cũng có thể báo cáo với lão tổ chết đi rồi.”
Bình luận truyện