Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 257: Đêm động phòng hoa chúc (1)
Hối hận?
Không sai, hiện tại Ngô Hâm quả thật rất hối hận, hắn cho rằng Tiêu Phong chỉ là một phế vật nên lúc trước mới không hề do dự mà gậy đánh uyên ương, nhưng ai có thể ngờ được phế vật kia lại là đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia?
Tựa như cảm nhận được ánh mắt trào phúng của mọi người, hắn xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống gầm bàn.
Từ bỏ một con rể tốt như vậy để lựa chọn một thứ rác rưởi, ai có thể vui nổi?
Sắc mặt Ngô Khuynh Tuyết tái nhợt, hai mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phong, ánh mắt nhu nhược động lòng người, ủy khuất vạn phần, tựa như muốn Tiêu Phong nói đỡ vài lời cho bọn họ.
Tiêu Phong quay đầu đi, không hề nhìn nàng lần nào, tựa như trong mắt hắn, nữ nhân này chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì với hắn....
Người Tiêu gia cũng không ngờ giữa Tiêu Phong cùng Ngô Khuynh Tuyết còn có một đoạn chuyện xưa như vậy.
Thiếu gia nhà bọn họ thiên tài cỡ nào? Những người này cũng dám khinh thường thiếu gia, loại người khi biết được thân phận của thiếu gia thì muốn leo lên, còn khi thiếu gia bị phong bế thực lực thì khinh thường, nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ chủ nhân Tiêu gia.
Dựa vào năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể tìm được một nữ tử tốt hơn.
Tâm của Ngô Khuynh Tuyết như chìm vào đáy cốc, cuối cùng nam nhân này vẫn không tha thứ cho nàng....
Trái tim nàng tựa như có cái gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn máu tươi đầm đìa, tuy nữ nhân này không có dung mạo tuyệt sắc nhưng ánh mắt nhu nhược động lòng người kia vẫn dễ dàng câu dẫn tâm hồn nam nhân.
"Ngô gia các ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng Tiêu gia thì khác, cho nên cha mẹ ta mới mời Ngô gia đến đây để cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi, bất quá..." ánh mắt Mộ Như Nguyệt đảo qua đám người, dừng lại trên người Lâm Hải, thông qua tin tức Tiêu gia có được, nam nhân này chính là vị hôn phu của Ngô Khuynh Tuyết.
Cũng là người suýt chút nữa hại chết đại ca.
"Lâm gia Lâm Hải, lúc đại ca ta rời khỏi Ngô gia, ngươi còn muốn giết hắn, đáng tiếc ngươi không ngờ đại ca không chết, sau khi người rời khỏi, hắn lại đi được thêm một đoạn đường, cuối cùng kiên trì không nổi mới hôn mê bất tỉnh, sau đó bị ta tình cờ gặp được..."
Nếu không phải nàng gặp được Tiêu Phong, phỏng chừng Tiêu Phong không cách nào sống sót trở về Tiêu gia....
Lâm Hải run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt.
Hắn hối hận lúc trước ra tay ác độc! Tại cái nơi cường giả vi tôn này, hắn đả thương đại thiếu gia Tiêu gia, hắn có mấy cái mạng để đền được?Muốn mở miệng cầu tình nhưng lại phát hiện nói gì cũng vô ích, đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia suýt chút nữa chết trong tay hắn, hắn có nói gì cũng vô dụng.
Những người này nhất định sẽ không tha cho hắn!
Trong lòng bi ai, Lâm Hải càng thấy hối hận khi tới tham gia hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia.
"Tốt, những lời nên nói ta đã nói xong rồi, cha mẹ, những người này giao cho các ngươi xử lý, ta không muốn trong hôn lễ của mình tay nhiễm máu tươi."
Mộ Như Nguyệt nàng chưa bao giờ là người lương thiện, nếu động đến người nhà của nàng thì phải trả giá. Chuyện lấy ơn báo oán như thánh mẫu, nàng thật sự không làm được.
Đời này, thiện cũng được, ác cũng thế, nàng chỉ là một nữ nhân muốn bảo hộ người thân của mình mà thôi.
Nhẹ nhàng đội khăn hỉ lên, Mộ Như Nguyệt làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đi về hướng cao đường, ở đó có an bài mấy chỗ ngồi, phu thê Tiêu Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau sau đó tiến lên phía trước, ngồi đằng sau Tiêu lão gia chủ.
Vô Ngu mỉm cười tiến lên phía trước, ho khan hai tiếng, thanh âm nghiêm túc hô.
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái..."
"Đưa vào..."
Ngay tại thời điểm sắp nói câu cuối cùng, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát: "Khoan đã!"
Không sai, hiện tại Ngô Hâm quả thật rất hối hận, hắn cho rằng Tiêu Phong chỉ là một phế vật nên lúc trước mới không hề do dự mà gậy đánh uyên ương, nhưng ai có thể ngờ được phế vật kia lại là đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia?
Tựa như cảm nhận được ánh mắt trào phúng của mọi người, hắn xấu hổ đến nỗi hận không thể chui xuống gầm bàn.
Từ bỏ một con rể tốt như vậy để lựa chọn một thứ rác rưởi, ai có thể vui nổi?
Sắc mặt Ngô Khuynh Tuyết tái nhợt, hai mắt rưng rưng nhìn Tiêu Phong, ánh mắt nhu nhược động lòng người, ủy khuất vạn phần, tựa như muốn Tiêu Phong nói đỡ vài lời cho bọn họ.
Tiêu Phong quay đầu đi, không hề nhìn nàng lần nào, tựa như trong mắt hắn, nữ nhân này chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì với hắn....
Người Tiêu gia cũng không ngờ giữa Tiêu Phong cùng Ngô Khuynh Tuyết còn có một đoạn chuyện xưa như vậy.
Thiếu gia nhà bọn họ thiên tài cỡ nào? Những người này cũng dám khinh thường thiếu gia, loại người khi biết được thân phận của thiếu gia thì muốn leo lên, còn khi thiếu gia bị phong bế thực lực thì khinh thường, nữ nhân như vậy không có tư cách làm nữ chủ nhân Tiêu gia.
Dựa vào năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể tìm được một nữ tử tốt hơn.
Tâm của Ngô Khuynh Tuyết như chìm vào đáy cốc, cuối cùng nam nhân này vẫn không tha thứ cho nàng....
Trái tim nàng tựa như có cái gì đó hung hăng đâm vào, đau đớn máu tươi đầm đìa, tuy nữ nhân này không có dung mạo tuyệt sắc nhưng ánh mắt nhu nhược động lòng người kia vẫn dễ dàng câu dẫn tâm hồn nam nhân.
"Ngô gia các ngươi vô tình vô nghĩa, nhưng Tiêu gia thì khác, cho nên cha mẹ ta mới mời Ngô gia đến đây để cảm tạ ân cứu mạng của các ngươi, bất quá..." ánh mắt Mộ Như Nguyệt đảo qua đám người, dừng lại trên người Lâm Hải, thông qua tin tức Tiêu gia có được, nam nhân này chính là vị hôn phu của Ngô Khuynh Tuyết.
Cũng là người suýt chút nữa hại chết đại ca.
"Lâm gia Lâm Hải, lúc đại ca ta rời khỏi Ngô gia, ngươi còn muốn giết hắn, đáng tiếc ngươi không ngờ đại ca không chết, sau khi người rời khỏi, hắn lại đi được thêm một đoạn đường, cuối cùng kiên trì không nổi mới hôn mê bất tỉnh, sau đó bị ta tình cờ gặp được..."
Nếu không phải nàng gặp được Tiêu Phong, phỏng chừng Tiêu Phong không cách nào sống sót trở về Tiêu gia....
Lâm Hải run rẩy, hoảng sợ trừng to mắt.
Hắn hối hận lúc trước ra tay ác độc! Tại cái nơi cường giả vi tôn này, hắn đả thương đại thiếu gia Tiêu gia, hắn có mấy cái mạng để đền được?Muốn mở miệng cầu tình nhưng lại phát hiện nói gì cũng vô ích, đại thiếu gia thiên tài của Tiêu gia suýt chút nữa chết trong tay hắn, hắn có nói gì cũng vô dụng.
Những người này nhất định sẽ không tha cho hắn!
Trong lòng bi ai, Lâm Hải càng thấy hối hận khi tới tham gia hôn lễ của đại tiểu thư Tiêu gia.
"Tốt, những lời nên nói ta đã nói xong rồi, cha mẹ, những người này giao cho các ngươi xử lý, ta không muốn trong hôn lễ của mình tay nhiễm máu tươi."
Mộ Như Nguyệt nàng chưa bao giờ là người lương thiện, nếu động đến người nhà của nàng thì phải trả giá. Chuyện lấy ơn báo oán như thánh mẫu, nàng thật sự không làm được.
Đời này, thiện cũng được, ác cũng thế, nàng chỉ là một nữ nhân muốn bảo hộ người thân của mình mà thôi.
Nhẹ nhàng đội khăn hỉ lên, Mộ Như Nguyệt làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đi về hướng cao đường, ở đó có an bài mấy chỗ ngồi, phu thê Tiêu Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau sau đó tiến lên phía trước, ngồi đằng sau Tiêu lão gia chủ.
Vô Ngu mỉm cười tiến lên phía trước, ho khan hai tiếng, thanh âm nghiêm túc hô.
"Nhất bái thiên địa..."
"Nhị bái cao đường..."
"Phu thê giao bái..."
"Đưa vào..."
Ngay tại thời điểm sắp nói câu cuối cùng, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát: "Khoan đã!"
Bình luận truyện