Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 263: Phong ba nổi lên (3)
"Ha ha ha!" Nam Cung Tử Phượng đột nhiên cười ha hả, "Mộ Như Nguyệt, ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, nhưng ngươi cho rằng ngươi có lựa chọn khác sao? Hôm nay ngươi đến đây chính là quyết định ngu xuẩn nhất, ngươi nghĩ đã đến đây rồi còn có khả năng rời đi sao? Ta đã thiết kế tốt bẫy rập chờ ngươi nhảy vào, ha ha!"
Mộ Như Nguyệt híp mắt, thần sắc lạnh lùng nói: "Ta biết, nhưng cho dù vậy ta cũng sẽ đến, ta sẽ biết chỗ của con mình, cũng sẽ không rời khỏi Dạ Vô Trần."
Đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng nàng không hối hận...
Nam Cung Tử Phượng cười nhạo, kiếp trước nữ nhân này quả thật rất mạnh nhưng hiện tại thực lực vẫn kém xa nàng, Mộ Như Nguyệt đã không còn là cường giả danh chấn Trung Châu trước kia nữa.Hiện tại Mộ Như Nguyệt chính là quả hồng mềm cho nàng tùy tiện nhào nặn.
"Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi rời khỏi Vô Trần ca ca cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa." Thân thể Nam Cung Tử Phượng chợt lóe, trong tay xuất hiện một luồng khí lạnh băng đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng, chỉ trong chớp mắt, luồng khí kia đánh vào người nàng, lạnh đến tận xương, đồng thời cũng khiến sắc mặt nàng hơi trắng bệch.
'Phụt' một ngụm máu tươi phun lên mặt Nam Cung Tử Phượng.
Nam Cung Tử Phượng lau vết máu trên mặt, thân thể mang theo khí thế mãnh liệt như cuồng phong, cây cỏ trên Nam Sơn dần dần bị bao phủ một tầng băng.
Bàn tay Nam Cung Tử Phượng dừng trên người thiếu nữ, khí thế lãnh liệt bức nàng từ từ lui về phía sau, lúc này Mộ Như Nguyệt đã bị dồn đến vách huyền nhai sâu không thấy đáy, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Tử Phượng, trong ánh mắt lạnh băng xẹt qua một tia sáng.
Tia sáng kia xẹt qua rất nhanh cho nên Nam Cung Tử Phượng cũng không phát hiện...
Nhìn Nguyệt tôn cường đại kiếp trước bây giờ bị mình bức cho chật vật như vậy, Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, nhưng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt phất một nắm bột trắng về phía Nam Cung Tử Phượng.
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đột nhiên biến đổi, thanh âm lạnh băng của thiếu nữ chợt truyền đến: "Đáp án ta muốn tìm, vừa rồi đã có được."
Bột phấn màu trắng theo gió tan đi, bạch y thiếu nữ lẳng lặng đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười lạnh nhạt.
"Ngươi vừa mới làm gì?" Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mộ Như Nguyệt nhìn nàng một cái, nói: "Một loại thuốc bột có thể giúp tinh thần lực của ta nhìn trộm kí ức của ngươi mà thôi, đáng tiếc thực lực hiện giờ của ta không đủ, chỉ thấy được một đoạn ngắn, nhưng dù vậy ta cũng đã biết được đáp án, Nam Cung Tử Phượng, đây là nguyên nhân chính ta đến đây gặp ngươi."
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng cứng đờ, nàng đúng là đã xem thường nữ nhân này, nhưng như vậy thì sao? Hôm nay nữ nhân này nhất định phải chết...
"Ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao? Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi đã tới đây cũng chỉ còn một con đường chết! Ha ha ha!"
Oanh!
Đột nhiên, Nam Sơn vốn đang yên tĩnh có một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngọn lửa trải rộng khắp Nam Sơn, khiến bóng đêm trở nên sáng rực như bình minh.
Nhưng hoàn toàn không cảm thấy nóng bức, chỉ có một mảnh lạnh băng...
Trên một tòa sơn mạch phía xa, Viêm Tẫn ngừng lại, một thân áo đen tung bay trong gió, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu gia ở Tiêu thành, lông mày nhíu chặt, đáy lòng dần cảm thấy bất an.
"Hình như tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, nhưng có người kia ở đó, sao nàng có thể gặp nguy hiểm?"
Nhưng trong lòng hắn vẫn nồng đậm bất an, cuối cùng làm hắn không nhịn được....
Mộ Như Nguyệt híp mắt, thần sắc lạnh lùng nói: "Ta biết, nhưng cho dù vậy ta cũng sẽ đến, ta sẽ biết chỗ của con mình, cũng sẽ không rời khỏi Dạ Vô Trần."
Đây là một quyết định mạo hiểm, nhưng nàng không hối hận...
Nam Cung Tử Phượng cười nhạo, kiếp trước nữ nhân này quả thật rất mạnh nhưng hiện tại thực lực vẫn kém xa nàng, Mộ Như Nguyệt đã không còn là cường giả danh chấn Trung Châu trước kia nữa.Hiện tại Mộ Như Nguyệt chính là quả hồng mềm cho nàng tùy tiện nhào nặn.
"Mộ Như Nguyệt, ta sẽ khiến ngươi rời khỏi Vô Trần ca ca cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa." Thân thể Nam Cung Tử Phượng chợt lóe, trong tay xuất hiện một luồng khí lạnh băng đánh về phía Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Nam Cung Tử Phượng, chỉ trong chớp mắt, luồng khí kia đánh vào người nàng, lạnh đến tận xương, đồng thời cũng khiến sắc mặt nàng hơi trắng bệch.
'Phụt' một ngụm máu tươi phun lên mặt Nam Cung Tử Phượng.
Nam Cung Tử Phượng lau vết máu trên mặt, thân thể mang theo khí thế mãnh liệt như cuồng phong, cây cỏ trên Nam Sơn dần dần bị bao phủ một tầng băng.
Bàn tay Nam Cung Tử Phượng dừng trên người thiếu nữ, khí thế lãnh liệt bức nàng từ từ lui về phía sau, lúc này Mộ Như Nguyệt đã bị dồn đến vách huyền nhai sâu không thấy đáy, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nam Cung Tử Phượng, trong ánh mắt lạnh băng xẹt qua một tia sáng.
Tia sáng kia xẹt qua rất nhanh cho nên Nam Cung Tử Phượng cũng không phát hiện...
Nhìn Nguyệt tôn cường đại kiếp trước bây giờ bị mình bức cho chật vật như vậy, Nam Cung Tử Phượng cười điên cuồng, nhưng đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt phất một nắm bột trắng về phía Nam Cung Tử Phượng.
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đột nhiên biến đổi, thanh âm lạnh băng của thiếu nữ chợt truyền đến: "Đáp án ta muốn tìm, vừa rồi đã có được."
Bột phấn màu trắng theo gió tan đi, bạch y thiếu nữ lẳng lặng đứng đó, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười lạnh nhạt.
"Ngươi vừa mới làm gì?" Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mộ Như Nguyệt nhìn nàng một cái, nói: "Một loại thuốc bột có thể giúp tinh thần lực của ta nhìn trộm kí ức của ngươi mà thôi, đáng tiếc thực lực hiện giờ của ta không đủ, chỉ thấy được một đoạn ngắn, nhưng dù vậy ta cũng đã biết được đáp án, Nam Cung Tử Phượng, đây là nguyên nhân chính ta đến đây gặp ngươi."
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng cứng đờ, nàng đúng là đã xem thường nữ nhân này, nhưng như vậy thì sao? Hôm nay nữ nhân này nhất định phải chết...
"Ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao? Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi đã tới đây cũng chỉ còn một con đường chết! Ha ha ha!"
Oanh!
Đột nhiên, Nam Sơn vốn đang yên tĩnh có một ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ngọn lửa trải rộng khắp Nam Sơn, khiến bóng đêm trở nên sáng rực như bình minh.
Nhưng hoàn toàn không cảm thấy nóng bức, chỉ có một mảnh lạnh băng...
Trên một tòa sơn mạch phía xa, Viêm Tẫn ngừng lại, một thân áo đen tung bay trong gió, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu gia ở Tiêu thành, lông mày nhíu chặt, đáy lòng dần cảm thấy bất an.
"Hình như tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, nhưng có người kia ở đó, sao nàng có thể gặp nguy hiểm?"
Nhưng trong lòng hắn vẫn nồng đậm bất an, cuối cùng làm hắn không nhịn được....
Bình luận truyện