Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 300: Vạn người một lòng (2)
Nhất thời, tất cả mọi người Tiêu gia đều từ trên mặt đất bò dậy, thân thể đứng thẳng trong gió.
"Gia chủ, chúng ta cùng nhau phá vỡ lá chắn lao ra đi!"
Trong một đại gia tộc như Tiêu gia có rất nhiều người đều âm thầm tính kế nhau, cũng không ít người có ân oán tranh cãi, nhưng giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn bỏ qua khúc mắc, chung tay đối kháng kẻ địch.
Thánh Nguyệt phu nhân bụm chặt môi, nước mắt trong suốt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống.
Nàng không ngờ trong tình cảnh Mộ Như Nguyệt lựa chọn một mình chiến đấu với Nam Cung Tử Phượng bảo hộ Tiêu gia, nhóm người bảo thủ kia lại có thể lựa chọn đồng lòng cùng nhau.
Có lẽ nữ nhi chính là cứu tinh của Tiêu gia bọn họ...
"Lão tổ tông, không biết ngươi nhìn thấy Tiêu gia hiện tại, có thể cảm thấy vui mừng hay không." Tiêu lão nhìn Tiêu gia đã đoàn kết một lòng, nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt trong gió lốc, khẽ thở dài: "Có lẽ nàng trở thành người tiếp nhận truyền thừa của Tiêu gia là chính xác nhất, nàng có năng lực dẫn dắt Tiêu gia phát dương quang đại."
Thiếu nữ này sẽ mang đến cho gia tộc vô số kỳ tích...
Trong gió lốc, Mộ Như Nguyệt đón gió mà đứng, một thân bạch y lam lũ, máu tươi từ vết thương thấm ra, đã khô lại.
Nàng tựa như vẫn không cảm nhận được đau đớn trên người, trường kiếm như hỏa long công kích về phía Băng tuyết phong bạo, nhưng mà lực lượng thiên phú trung cấp quá cường đại, dần dần Mộ Như Nguyệt có chút ăn không tiêu.
Sau đó, nàng lấy một lọ đan dược trong nhẫn không gian ra, ăn hết sạch, sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục....
Oanh!
Trên tay Tiêu Thiên Vũ xuất hiện một ngọn lửa, phóng về phía lá chắn, lực lượng kia lập tức bị bắn ngược lại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lại đứng lên làm lại lần nữa.
"Mộ Như Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta!"
Nam Cung Tử Phượng nhìn Mộ Như Nguyệt một thân chật vật, nở nụ cười châm chọc, kiếp trước nàng thua trong tay nữ nhân này, kiếp này nàng có ưu thế hơn, nàng sẽ đạp nữ nhân này dưới chân mà tùy ý nhục nhã.
Như thế mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng mình.
Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời nàng nói, một thân bạch y đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, mái tóc đen tung bay trong gió, xa xa nhìn như ma quỷ từ địa ngục đi ra.
Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đem nguyên khí cuồn cuộn rót vào thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, nháy mắt tạo nên một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên từ trong thân kiếm, kết hợp với không khí tạo thành một trận cuồng phong phóng qua.
"Phụt!" Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, bay lả tả trong không trung.
Thân thể Mộ Như Nguyệt mềm nhũn rơi từ trên cao xuống, dung nhan tuyệt sắc khẽ ngẩng lên nhìn về phía hai luồng gió lốc va chạm nhau giữa không trung.Oanh!
Lửa và băng va vào nhau, lực lượng khuếch tán ra xung quanh, cây cối đều bị dập nát, trong không khí tràn ngập mùi khói.
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng trầm xuống, nắm chặt kiếm trong tay nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí cường đại, dày đặc áp về phía Mộ Như Nguyệt.
"Mới một thời gian ngắn không gặp, ngươi quả thật mạnh hơn không ít, nhưng thế thì sao? Mộ Như Nguyệt, ngươi không còn vũ khí trong tay, tuyệt đối không thắng được ta!"
Nữ nhân này, tốc độ tiến bộ quá khủng bố, tốc độ kinh người như vậy nàng không thể theo kịp.
Nếu không phải mình đoạt xác trọng sinh giữ lại được một phần thực lực của kiếp trước, chỉ sợ không phải là đối thủ của Mộ Như Nguyệt, mà nếu hiện giờ không giết được nàng, trong một thời gian ngắn nữa nàng nhất định sẽ vượt qua mình!
"Gia chủ, chúng ta cùng nhau phá vỡ lá chắn lao ra đi!"
Trong một đại gia tộc như Tiêu gia có rất nhiều người đều âm thầm tính kế nhau, cũng không ít người có ân oán tranh cãi, nhưng giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn bỏ qua khúc mắc, chung tay đối kháng kẻ địch.
Thánh Nguyệt phu nhân bụm chặt môi, nước mắt trong suốt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống.
Nàng không ngờ trong tình cảnh Mộ Như Nguyệt lựa chọn một mình chiến đấu với Nam Cung Tử Phượng bảo hộ Tiêu gia, nhóm người bảo thủ kia lại có thể lựa chọn đồng lòng cùng nhau.
Có lẽ nữ nhi chính là cứu tinh của Tiêu gia bọn họ...
"Lão tổ tông, không biết ngươi nhìn thấy Tiêu gia hiện tại, có thể cảm thấy vui mừng hay không." Tiêu lão nhìn Tiêu gia đã đoàn kết một lòng, nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt trong gió lốc, khẽ thở dài: "Có lẽ nàng trở thành người tiếp nhận truyền thừa của Tiêu gia là chính xác nhất, nàng có năng lực dẫn dắt Tiêu gia phát dương quang đại."
Thiếu nữ này sẽ mang đến cho gia tộc vô số kỳ tích...
Trong gió lốc, Mộ Như Nguyệt đón gió mà đứng, một thân bạch y lam lũ, máu tươi từ vết thương thấm ra, đã khô lại.
Nàng tựa như vẫn không cảm nhận được đau đớn trên người, trường kiếm như hỏa long công kích về phía Băng tuyết phong bạo, nhưng mà lực lượng thiên phú trung cấp quá cường đại, dần dần Mộ Như Nguyệt có chút ăn không tiêu.
Sau đó, nàng lấy một lọ đan dược trong nhẫn không gian ra, ăn hết sạch, sắc mặt tái nhợt lập tức khôi phục....
Oanh!
Trên tay Tiêu Thiên Vũ xuất hiện một ngọn lửa, phóng về phía lá chắn, lực lượng kia lập tức bị bắn ngược lại, nhưng hắn vẫn không từ bỏ, lại đứng lên làm lại lần nữa.
"Mộ Như Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta!"
Nam Cung Tử Phượng nhìn Mộ Như Nguyệt một thân chật vật, nở nụ cười châm chọc, kiếp trước nàng thua trong tay nữ nhân này, kiếp này nàng có ưu thế hơn, nàng sẽ đạp nữ nhân này dưới chân mà tùy ý nhục nhã.
Như thế mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng mình.
Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy lời nàng nói, một thân bạch y đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, mái tóc đen tung bay trong gió, xa xa nhìn như ma quỷ từ địa ngục đi ra.
Nàng nắm chặt kiếm trong tay, đem nguyên khí cuồn cuộn rót vào thân kiếm, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, nháy mắt tạo nên một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên từ trong thân kiếm, kết hợp với không khí tạo thành một trận cuồng phong phóng qua.
"Phụt!" Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, bay lả tả trong không trung.
Thân thể Mộ Như Nguyệt mềm nhũn rơi từ trên cao xuống, dung nhan tuyệt sắc khẽ ngẩng lên nhìn về phía hai luồng gió lốc va chạm nhau giữa không trung.Oanh!
Lửa và băng va vào nhau, lực lượng khuếch tán ra xung quanh, cây cối đều bị dập nát, trong không khí tràn ngập mùi khói.
Sắc mặt Nam Cung Tử Phượng trầm xuống, nắm chặt kiếm trong tay nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, sát khí cường đại, dày đặc áp về phía Mộ Như Nguyệt.
"Mới một thời gian ngắn không gặp, ngươi quả thật mạnh hơn không ít, nhưng thế thì sao? Mộ Như Nguyệt, ngươi không còn vũ khí trong tay, tuyệt đối không thắng được ta!"
Nữ nhân này, tốc độ tiến bộ quá khủng bố, tốc độ kinh người như vậy nàng không thể theo kịp.
Nếu không phải mình đoạt xác trọng sinh giữ lại được một phần thực lực của kiếp trước, chỉ sợ không phải là đối thủ của Mộ Như Nguyệt, mà nếu hiện giờ không giết được nàng, trong một thời gian ngắn nữa nàng nhất định sẽ vượt qua mình!
Bình luận truyện