Tuyệt Sắc Đan Tôn

Chương 20: Không hối hận



Tư Hàn Liệt bị lời nói của Phượng Thiên dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn biết mình trước mặt Phượng tướng quân liền không có tư cách để nổi giận, đến ngay phụ hoàng cũng phải nể mặt ông ta người như hắn làm sao có thể trêu chọc vị tôn thần này.

Hướng mắt về phía Phượng Nguyệt Hi, đáy mắt giấu không được một tia lửa giận.

Hừ! Để ta xem ngươi có thể giả bộ đến bao giờ.

Tư Hàn Liệt nghiến răng nghiến lợi: “Đã vậy ta cũng không làm phiền quý phủ.”

Nói xong hắn liền phất vạt áo, cùng lão giả xoay người đi thẳng ra cửa lớn đại sảnh. Lúc đến ngoài còn không quên đưa lưng về phía Phượng Thiên hung hăng ném lại một câu: “Mong rằng Phượng tướng quân sau này sẽ không vì quyết định của mình mà hối hận.”

“Đa tạ thái tử nhắc nhớ, Phượng Thiên ta nhất định sẽ không hối hận.”

Còn tưởng rằng mình có bản lĩnh sao? Nếu không phải Nguyệt Nhi xem trọng hắn ta ông sẽ để cho một người như Tư Hàn Liệt có thể dấy lên quan hệ cùng Phượng gia sao? Người xứng với nữ nhi của ông ít nhất cũng phải là nhị hoàng tử.

Phượng Nguyệt Hi nhìn mặt bàn xuất hiện vết rạn nhỏ, hiển nhiên phụ thân tức giận không nhẹ.

Phượng tướng quân đâu phải là người mà một tiểu tử cũng có thể cao ngạo lên mặt.

Phượng Nguyệt Hi khẽ lắc đầu, cánh tay đặt lên bả vai của Phượng Thiên.

“Nguyệt Nhi…” Biết nữ nhi quan tâm đến mình, lửa giận vừa nổi lên liền bị dập tắt.

“Việc này con đừng lo lắng, tên tiểu nhân kia cũng không xứng với nữ nhi của ta. Để ngày mai phụ thân sẽ nói với bệ hạ một câu, hôn sự này xem như hủy bỏ về sau con có thể tự lựa chọn hôn phu của mình.”

Phượng Nguyệt Hi nghe vậy, khóe miệng không khỏi co rút, ta vẫn còn nhỏ tuổi phụ thân cần gì phải gấp gáp như vậy.

Nàng lắc đầu, vừa muốn mở miệng thì liền nhớ ra cơ thể này không thể nói chuyện.

Phượng Thiên nhìn nữ nhi, thấy Phượng Nguyệt Hi lắc đầu còn tưởng nàng không muốn gả đi, gương mặt anh tuấn giãn lỏng, cười sảng khoái.

“Haha, xem ra Nguyệt nhi của ta thật là không nỡ xa nhà, không muốn gả đi cũng được dù sao Phượng Thiên ta cũng không phải người không nuôi nổi nữ nhi của mình.”

Nói đến đây Phượng Thiên thần sắc đột nhiên trầm xuống, trong lòng có chút mất mát.

Phượng Nguyệt Hi không thể tu luyện vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, nếu có thể tu luyện giống như người bình thường, dù cho thiên phú không cao, ông cũng không có tiếc nuối.

Phụ thân…

Có lẽ nàng nên cảm ơn cha nuôi kiếp trước mới phải, nhờ ông ta mà nàng mới có thể may mắn xuyên vào đích nữ nhà họ Phượng, cũng vì vậy mới có thể gặp được mẫu thân cùng phụ thân, có hai người bọn họ xem như kiếp trước nàng đã được bù đắp.

Chỉ là Phượng Nguyệt Hi sao có thể không hiểu tâm tư của Phượng Thiên, nhưng trước mắt nàng không thể cho mọi người biết mình có thể tu luyện.

Còn chưa biết được người muốn ám hại mình, lỡ như chuyện nàng có thể tu luyện lại còn sở hữu hỗn độn thể bị lan truyền thì không biết hậu quả sẽ lớn tới nhường nào. Trước khi chưa đủ cường đại tốt nhất vẫn nên giữ kín chuyện này thì tốt hơn.

Hơn nữa tuy thể chất hỗn độn thể rất ít người có thể nhận biết nhưng lỡ như bị phát hiện thì quả thật đáng sợ, lúc đấy trong mắt đám người tu giả nàng thật giống với linh bảo, có khác chỉ là nàng biết di động mà thôi.

"Đã không còn việc gì thì con về phòng đi, tuy bệnh tình đã tiến triển nhưng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi... ta còn chút việc cần phải giải quyết."

Nói xong Phượng Thiên dứng dậy chậm rãi bước ra đại phủ.

Phượng Nguyệt Hi trở về khuê phòng, nàng chăm chú ngắm nhìn hắc sắc giới chỉ ở trên ngón tay, dường như cùng với da thịt của nàng hòa thành một, cho dù dùng cách nào cũng không thể tháo bỏ.

"Tỷ, tỷ có ở trong đó không? Mau mở cửa cho ta."

Thanh âm đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của nàng, mặc kệ tiểu tử bên ngoài Phượng Nguyệt Hi thần sắc lạnh nhạt giả bộ không nghe thấy.

Nửa ngày sau dường như cảm thấy chán nản, âm thanh bên ngoài cũng ngừng trệ tưởng chừng tiểu tử này đã sớm mất kiên nhẫn rời đi thì đột nhiên thanh âm lần nữa vang lên.

"Tỷ ta biết tỷ ở bên trong, mau mở cửa cứu ta, đệ đệ của ngươi sắp mất mạng rồi."

Nghe vậy, Phượng Nguyệt Hi gắt gao nhíu chặt mày, thần sắc mệt mỏi, đối với tên này cũng thật hết cách bèn đứng dậy mở cửa cho hắn.

Vừa thấy cánh cửa hé ra, Phượng Kình lập tức cười rộ lên, không để Phượng Nguyệt Hi đổi ý đã nhanh chóng chui vào bên trong còn không quên đóng chặt cửa. Ánh mắt đảo quanh một vòng, sau đó mới yên tâm ngồi xuống.

Nhìn bộ dáng của hắn, Phượng Nguyệt Hi khóe miệng không tự chủ giương lên.

Cái này… không phải lại cùng đám mặt hoa da phấn trong kinh thành đi dạo kỹ viện rồi để phụ thân biết được đi.

Nhận thấy ánh mắt khác lạ của Phượng Nguyệt Hi, Phượng Kình có chút chột dạ, gương mặt tái nhợt khó khăn mở miệng.

"Tỷ, đừng nhìn ta như vậy… ta chỉ nhớ ngươi nên mới đến thăm ngươi thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện