Tuyệt Thế Cường Long

Chương 343: Đây thực sự lại là một cú vả nữa.”



Tề Đẳng Nhàn sau đó cũng thăm dò Từ An, hắn cảm thấy Đà phái Long Môn của tỉnh Đông Hải hóa ra cũng chỉ như vậy.  

             Từ An trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Mã Hồng Tuấn, dựa người về sau, tay phải buông xuống chiếc ghế rồi động động ngón cái và ngón trỏ.  

             Ngay sau đó có một tên thuộc hạ đi lên, lấy ra một điếu xì gà và đặt nó vào giữa hai ngón tay ông ta, sau đó một tên thuộc hạ khác vội vã rút một que diêm ra quẹt cho nó cháy lên.  

             Từ An cho điếu xì gà vào miệng, hít một hơi rồi xì ra một làn khói thuốc mù mịt và không nói gì.  

             Dáng vẻ đó của ông ta đậm chất bố đời, tạo cho người ta một cảm giác bị chèn ép mạnh bạo, làm cho của tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng áp lực.  

             Người duy nhất không bị áp lực tâm lý là Tề Đẳng Nhàn, hắn chỉ cảm thấy mấy hành động đó thật làm màu, ra vẻ ta đây, loại người này mà phải ở trong ngục tối thì sợ rằng giả vờ chưa đến nửa ngày đã bị người ta đánh đến chết rồi.  

             Từ An cũng cảm nhận được dáng vẻ tâm lý bình thản đó của Tề Đẳng Nhàn, lúc này mới lên tiếng: “Thật không ngờ Phó đà chủ Mã hôm nay cũng mời Tề Tổng tới đây, Tề tổng quả thực là một người trẻ nằm ngoài suy đoán  của người khác.”  

             Tề Đẳng Nhàn chẳng buồn tiếp lời loại người giả tạo như vậy, hắn cầm ly rượu lên chưa đến một hơi đã uống sạch, chỉ liếc nhìn Từ An một cái qua góc mắt.”  

             Từ An trông thấy dáng vẻ đầy khinh thường đó của Tề Đẳng Nhàn thì khóe mắt không kìm được mà giật một cái, bởi đây là lần đầu tiên mà một người trẻ như vậy lại dám không ngần ngại bày ra dáng vẻ đó trước khí thế đầy uy hiếp, áp đảo đối phương của mình.  

             Từ An ông ta đường đường là Đà chủ của Đà phái Long Môn ở Đông Hải này, là người có quyền thế lay động trời đất, ai lại dám ở trước mặt ông ta làm hành động như vậy cơ chứ?!  

             “Tên khốn khiếp, ngươi có biết thế nào là lễ độ không, cha ta đang nói chuyện với ngươi đấy!” Từ Dương trông thấy dáng vẻ đầy coi khinh mình đó của Tề Đẳng Nhàn thì không kiềm được sự phẫn nộ mà hét lên.  

             Thuộc hạ của Từ An ánh mắt cũng tràn ngập sự phẫn nộ, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn hắn thực sự là không biết phép tắc, không biết thế nào là lễ độ.  

             Tề Đẳng Nhàn cầm ly rượu lên rồi lặng lẽ uống một ngụm, vẫn không thèm để mắt đến mấy người bọn họ như lúc nãy.  

             Từ An kiềm chế cơn giận ở trong lòng, nếu như ông ta lại để một tên nhóc dễ dàng khiến cho mình tức giận như vậy thì cái thân phận Đà chủ này thực sự quá là thấp hèn rồi.  

             “Hôm nay Tề tổng đã mất công đến quán rượu đêm khuya này thì chắc chắn là muốn giải quyết cho xong những chuyện trước mắt rồi.” Từ An nói.   

             “Đà chủ Từ thật thông minh quá đi, mở miệng toàn nói lời thừa thãi.” Tề Đẳng Nhàn đặt ly rượu xuống đáp lại một cách đầy nhạo báng.  

             Mã Hồng Tuấn nghe vậy không nhịn được muốn phì cười, đây cũng là lần đầu tiên ông ta chứng kiến Từ An bị người ta gây khó dễ như vậy.   

             Diêp Phong đứng bên cạnh cũng gắng nhịn cười, tính tình của Tề Đẳng Nhàn anh ta đương nhiên hiểu rất rõ, giả vờ giả vịt trước mặt Nhị Đương Gia như vậy thì cũng chẳng phải là người dễ đối phó.  

             Gân trên trán Từ An không kiềm được mà giật một cái, sau đó ông ta lại nở nụ cười giả tạo, nói: “Thái độ này của Từ tổng thật không giống tới đây để giải quyết vấn đề nhỉ!”  

             Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt đáp: “Đà chủ Từ không nói tiếng nào đã kêu gọi tất cả các công ty vật liệu xây dựng ở tỉnh Đông Hải này dừng việc cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi, bây giờ còn muốn làm công ty duy nhất cung cấp nguyên vật liệu cho chúng tôi là công ty Hồng Mã phá sản, lẽ nào cảm thấy việc làm đó rất ý nghĩa sao?”  

             Từ An không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại không giữ cho mình chút thể diện nào, hơn nữa còn nói rõ ràng sự việc ra, một dáng vẻ cứng rắn như muốn dùng đá chọi đá, đối đầu với mình.  

             “Ngươi muốn chết sao!” Từ An giận tím mặt quát lớn.  

             Những người xung quanh đó cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn với thái độ vô cùng hung dữ, như chỉ cần đợi Từ An hạ lệnh là sẽ trực tiếp xông lên đánh cho hắn chết thì thôi.  

             Từ An tất nhiên cũng nghĩ như vậy, nhưng ông ta lại phủi tay, không thể đánh mất chiếc ghế Đà chủ này, nếu chuyện dễ dàng như vậy đã bị làm cho tức điên lên của ông ta mà để lộ ra thì chỉ có làm trò cười cho thiên hạ, mặc dù đúng thật tên tiểu tử trước mặt này đã thực sự làm người ta phải sôi máu!   

             “Bây giờ Tề tổng nóng giận như vậy rồi thì chúng ta hãy tìm Phó đà chủ cùng nhau bàn bạc trước đã.” Từ An ngang nhiên nói.  

             Mã Hồng Tuấn nhíu nhíu lông mày, không nói gì.  

             Từ An bình tĩnh nói tiếp: “Phó đà chủ Mã, nếu anh muốn bảo vệ con cờ Công ty Hồng Mã của mình thì không phải là không thể.”  

             “Chỉ có điều tôi cũng có điều kiện, anh phải nghe theo, nếu không thì công ty đó đóng cửa sớm một chút cũng tốt.”   

             “Điều kiện của tôi đơn giản thôi, đó là anh hãy anh cắt đứt tất cả các chuỗi cung ứng hàng hóa cho những doanh nghiệp có liên quan đến tập đoàn Hướng Thị ngay lập tức đi.”  

             Sắc mặt Mã Hồng Tuấn trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi, nếu như ông ta cắt đứt hết những chuỗi cung ứng đó thì tiền bồi thường cũng chính là ông ta chịu.  

             Công ty Hồng Mã bây giờ chỉ riêng vận chuyển trầm tích các loại đã lãi mấy chục triệu, hơn nữa còn có các loại vật liệu xây dựng khác, bây giờ có hàng trăm triệu cũng không gánh nổi.  

             Từ An như này rõ ràng là muốn một tay ép chết Tập đoàn Hướng Thị, tay còn lại dồn Công ty Hồng Mã vào con đường cùng mà.   

             Mã Hồng Tuấn sắc mặt u ám nói: “Như vậy không được, làm ăn kinh doanh phải chân thành và đáng tin, Công ty Hồng Mã chúng tôi đã ký hợp đồng với Công ty phía họ rồi, nhất định thực hiện đúng như vậy mới được.”  

             Từ An nhún vai, cười với mọi người xung quanh rồi nói: “Như vậy là không đàm phán được rồi, Phó đà chủ Mã đến một chút thể diện cũng không giữ lại cho tôi nữa sao?”  

             Mã Hồng Tuấn nét mặt u ám, đáp lại: “Là Đà chủ Từ không cho tôi chút thể diện chứ nhỉ, mọi người đều là người của Đà phái Long Môn cả, anh có nhất thiết phải ép người quá đáng như vậy không?”  

             “Đều là người của Long Môn cả à, vậy chẳng lẽ Phó đà chủ Mã không biết Tập đoàn Hướng Thị trước kia chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao? Tập đoàn Hổ Môn mà chúng ta luôn ủng hộ bây giờ đang cạnh tranh đối đầu với Tập đoàn Hướng Thị, nếu Tập đoàn Hổ Môn mà chịu thiệt hại thì cũng chính là Đà phái Long Môn chúng ta đang chịu thiệt hại đấy!” Từ An vẻ mặt lạnh tanh, lạnh lùng nói với Mã Hồng Tuấn.  

             “Anh biết rõ Tập đoàn Hướng Thị là thế lực thù địch của chúng ta mà vẫn đồng ý ký hợp đồng, cung cấp nguyên vật liệu cho bọn họ, đây không phải là đang phản bội lại Long Môn chúng ta sao?”  

             “Tôi không ép anh thì còn ép ai nữa?!”  

             Mã Hồng Tuấn nghe xong những lời ép người quá đáng này của Từ An, không khỏi tức giận, thật không ngờ tối nay Từ An lại “lau gươm sáng như vậy”, đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”, hoàn toàn bại lộ hết mưu đồ xấu xa, không để cho người khác một đường lui.  

             Mã Hồng Tuấn sắc mặt tối sầm lại, nói: “Đà chủ Từ nếu đã hùng hổ nói vậy tôi cũng chỉ còn cách dựa vào những quy định đã đề ra để giải quyết vấn đề thôi!”  

             Từ An hướng ánh mắt về phía Tề Đẳng Nhàn, nói tiếp: “Tề tổng nếu như cậu muốn giữ lại những chuỗi cung ứng của Công Ty Hồng Mã thì tôi cũng có một kiến nghị cho cậu.”  

             Tề Đẳng Nhàn đáp: “Hả?”  

             “Cậu hãy thông báo cho Thiên Lại Tư Bản cắt đứt mọi qua lại với Tập đoàn Hướng Thị, sau đó ngừng mọi hợp đồng với Tập Đoàn Hướng Thị đi!”  

             “Công ty vật liệu An Năng chúng tôi có thể cắt giảm một nửa giá thành vật liệu, sau đó bán lại cho Tư Bản Thiên Lại coi như là bồi thường.”  

             “Cậu thấy thế nào, đề nghị đó của tôi có đủ chân thành chưa?”  

             Từ An mỉm cười vì đã đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn  

             Tề Đẳng Nhàn mặt không chút biểu cảm nhìn Từ An, đáp: “Đà chủ từ có phải quá ngốc rồi nên mới xem người khác là kẻ ngốc như vậy?”  

             .”Ngay từ đầu ông đã muốn nhắm vào tôi, điều đó cũng giống như cho tôi một cú vả vào mặt rồi.”  

             “Bây giờ lại uy ép các Công ty nguyên vật liệu của cả tỉnh này không cung ứng cho chúng tôi, đây thực sự lại là một cú vả nữa.”  

             “Cuối cùng lại muốn tôi cúi đầu đi hợp tác với mấy người?”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện