Tuyệt Thế Đan Vương Ở Đô Thị

Chương 124: C124: Lời xin lỗi này có thành ý gì



Trương Phàm tính toán một chút số lượng phỉ thúy cần dùng cho Tụ Linh Trận ở linh tuyền bên kia.

Hắn đem số phi thúy còn thừa, một ép mạch thành bột phấn để dùng cho việc thăng cấp linh điền.

Kỳ thực, thời gian sinh trưởng của linh tài tính theo năm, trong đó chắc chắn cũng sẽ có những khoảng thời gian bị trì trệ. Tuy nhiên, thời gian lại cũng không phải là thứ duy nhất.

Ví dụ như Tụ Linh Thảo, chỉ cần linh khí bên ngoài phong phú, chúng sẽ trưởng thành rất nhanh.

Linh khí có thể bù đắp cho yếu tố thời gian.

Mà hiện tại Trương Phàm có linh điền, bên ngoài còn có linh khí từ Tụ Linh Trận mang đến. Do đó, bất kỳ vật gì được trồng trong linh điền của hắn đều sẽ rút ngắn chu kỳ sinh trưởng.

Nhưng hiệu quả của thuốc sẽ không bị ảnh hưởng.


Vì vậy, trong tu tiên giới, bất cứ ai tu luyện linh tài đều cố gắng tạo ra môi trường tốt nhất cho linh tài hấp thụ nhiều linh khí nhất có thể, để có thể nhanh chóng đạt được linh tài mình cần.

Ví dụ như một số linh tài cần trăm năm, ngàn năm để trưởng thành, nhưng với hoàn cảnh đặc biệt và sự chăm sóc chu đáo, thời gian này có thể được rút ngắn xuống còn mười năm, năm năm thậm chí là ngắn hơn nữa.

Nếu không, chỉ dựa vào sự sinh trưởng tự nhiên thì không đủ!

Bởi vì có quá nhiều tu tiên giả, và những thứ tốt trong tự nhiên đã sớm không đủ cho tất cả mọi người sử dụng.

Trương Phàm mang theo số phỉ thúy còn lại, đi ra ngoài, dự định đi đến linh tuyền bên kia.

Trương Phàm vừa ra khỏi cửa và lên xe, đã thấy Hoa Hưng lôi Hoa Văn Xương đang sưng mặt sưng mũi xuống xe. Hoa Vân thì lập tức chạy đến cửa sổ xe của Trương Phàm.

Trương Phàm hạ cửa sổ xe xuống nhìn Hoa Vân với ánh mắt lạnh lùng.

Hoa Vân cảm nhận được sự lạnh lùng của Trương Phàm, liền nói một cách thận trọng:

“Tiên sinh, ông nội tôi đã nghiêm khắc dạy dỗ cha tôi rồi! Cha tôi cũng biết sai rồi! Xin anh cho ông ấy một cơ hội để chuộc lỗi!”

“Tôi đã nói rồi, cứ để hẳn quỳ gối trước cửa nhà tôi... Trương Phàm thản nhiên nói: “Nếu không thì đừng nhắc tới chuyện này nữa!”

Nguồn vốn của Trương Phàm đột nhiên bị ngắt, mặc dù có Chúc Tinh Tỉnh kịp thời bổ sung, nhưng Trương Phàm vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Nếu lần này ở Lệ Thành có thêm nhiều vốn, hắn nhất định đã thu hoạch được thêm nhiều phỉ thúy!

Nghĩ đến chuyện này, Trương Phàm liền vô cùng tức giận.


“Tiên sinh, ông nội tôi và Hoa gia ở Nam Tuyền cũng coi như là một gia tộc có tiếng tăm, chuyện này, có thể thay đổi phương thức được không? Chẳng hạn như tiên sinh có thể đánh cha tôi?”

Mặc dù Hoa Vân vô cùng tức giận với hành vi của Hoa Văn Xương, thậm chí còn chủ động đề xuất chuyện quỳ xuống xin lỗi, nhưng dù sao cô cũng là một người con, nếu như có thể tránh cho cha mình phải đi đến bước này, thì phải tránh đến cùng.

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Ở Rể (Chàng Rể Chiến Thần / Bất Bại Chiến Thần / Ác Ma Chiến Thần) |||||

“Hoa tiểu thư!” Trương Phàm càng lúc càng lạnh lùng: “Mọi người đều là người trưởng thành, làm bất cứ việc gì cũng cần có trách nhiệm với hậu quả của việc đó! Tôi đồng ý cho cha cô một cơ hội, chỉ là vì gia tộc các cô đã thực sự giúp tôi! Nhưng cũng chỉ đến đó thôi! Cho. nên, việc các cô có sẵn sàng quỳ xuống hay không là tùy thuộc vào các côI”

“Trương tiên sinh, thật sự không có cách nào cứu vấn sao?” Hoa Hưng kéo Hoa Văn Xương đi tới, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

Trương Phàm vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn không buồn trả lời.

"Trương tiên sinh, tôi quỳ xuống xin lỗi cũng được! Nhưng mà... Kem mọc tóc, thật sự không có vấn đề gì sao?” Hoa Văn Xương trông có vẻ rất bi thảm, nhưng vẫn có chút quật cường.

“Kem mọc tóc... Không hề thần kỳ như vậy! Mọi thứ đều là âm mưu! Tôi khuyên ông quay về đi!” Trương Phàm lắc đầu, trực tiếp nổ máy xe rời đi.


Đến bây giờ vẫn còn đang nghi ngờ kem mọc tóc có vấn đề hay không?

Lời xin lỗi này có thành ý gì?

Mặc dù lại tìm kiếm đối tượng hợp tác cũng không phải dễ dàng gì... Nhưng đây chẳng qua là vì hiện tại Trương Phàm không tìm được tài nguyên thích hợp mà thôi.

Còn nữa, có Nhạc Khang ở đây, rất nhanh thôi Trương Phàm sẽ có một khoản tiền lớn đổ vào túi.

Còn có con đường mới mở ra ở phía bên kia của Ngụy thành...

Mặc dù không thể dùng dược phẩm để kiếm tiền, Trương Phàm cũng không vội vã gì!

Cho nên, cứ như vậy đi! “Bốp!" Hoa Hưng tát thẳng vào mặt Hoa Văn Xương.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện