Tuyệt Thế Long Thần

Chương 216: C216: Ai mà không muốn ăn



Mọi người đều cảm thấy bưồn cười, đã lâu rồi bọn họ không thấy Ngụy Vân sơ suất như vậy.

Bà ta đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua?

Hơn nữa, bây giờ bà ta đã vào cửa Phật để tu tâm dưỡng tính, vậy mà khi nhìn thấy món đồ của Phật môn này vẫn có chút sơ suất.

Người niệm Phật là như thế, khi nhận được những đồ vật có linh tính sẽ cảm thấy mình gần hơn với Phật, tự nhiên là vui mừng đến nỗi không kiểm soát được.

Vẻ mặt Tạ Phong Thành u ám, hung tợn nhìn chằm chăm Dương Phàm, trong mắt lộ ra sát ý không giấu giếm.

Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của thương hội Thuận Thái, không dễ dàng ra tay nên tức giận hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Võ giả có thân hình vạm vỡ nói lời tạm biệt với Vương Phong: "Hội trưởng Vương, làm phiền rồi."

Vương Phong sai người trả vàng khối lại, người đó cũng không nói nhiều, cầm lấy bằng một tay rồi rời đi.

Sau khi đám người đó rời đi, Vương Lệ Trữ cũng kéo Dương Phàm đi: "Anh trai, em dẫn Dương Phàm đi xem nhà."

Vương Lệ Trữ không đợi Vương Phong trả lời đã kéo Dương Phàm ra khỏi nơi tiếp khách.


Vương Phong đứng trong nơi tiếp khách cười lắc đầu, em gái anh ta thật sự không nghe lời ai cả.

Dương Phàm nghỉ ngờ hỏi: "Sao lại đi xem nhà nữa? Không phải vừa mới xem sao?"

Vương Lệ Trữ cười quyến rũ, đôi mắt tròn xoe hiện lên vẻ xấu hổ nói: "Có một nơi cậu còn chưa xem qua."

Dương Phàm lại không nghĩ vậy, còn có chỗ nào hắn chưa xem sao?

Không phải chỉ là biệt thự thôi sao, có cần phải xem xét kỹ như vậy không?

Hai người vừa vào biệt thự, Vương Lệ Trữ ghé sát vào Dương Phàm nũng nịu nói: "Quà ra mắt cậu cũng chuẩn bị rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết?"

Dương Phàm: "..."

Hắn chưa chuẩn bị gì mà? Những thứ này đều là người lên núi cầu sư phụ chữa bệnh và học nghệ cho, sư phụ hầu như đều để hắn ra mặt nên đương nhiên đồ cũng là do hắn nhận.

"Người cậu quan tâm nhất là tôi phải không?”

"Nói thật đi, có phải cậu thầm mến chị không?”

Không đợi Dương Phàm trả lời, Vương Lệ Trữ đã hỏi hắn một loạt vấn đề.

Làm cho Dương Phàm không biết trả lời thế nào.

Đối với phụ nữ, không có gì ấm áp hơn là đàn ông quan tâm đến những lời nói vô tình của cô ấy.

Vương Lệ Trữ cười quyến rũ nói: "Mẹ tôi đã đồng ý gả tôi cho cậu rồi, sau này cậu không được bắt nạt tôi đó."

Dương Phàm ngượng ngùng cười, hôm nay là vì Tạ Phong Thành khiêu khích hắn nên hắn mới làm lá chắn cho Vương Lệ Trữ, lần này không còn cách nào thoát ra nữa.

Đương nhiên căn bản là hắn không có ý định thoát ra.


Vương Lệ Trữ cũng không để hắn có thời gian để giải thích, cô ta bước tới ôm lấy Dương Phàm, đôi môi đỏ mọng hôn tới.

Cảm nhận sự mềm mại và mịn màng từ đôi môi và cơ thể của cô ta, Dương Phàm đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

Hắn cũng chẳng thể ngờ, đối diện với một người phụ nữ đẹp như vậy, hắn lại ở thế bị động. Làm sao có thể như vậy được?

Khi lửa đang cháy rực tiếp xúc với củi khô, củi khô không thể từ chối mà bị thiêu đốt.

Thấy Vương Lệ Trữ chủ động như vậy, rốt cuộc Dương Phàm cũng không thể che giấu sự kích động trong lòng nữa, lập tức bế Vương Lệ Trữ theo kiểu công chúa đến ghế sofa, bản tính tự nhiên của Dương Phàm. nổi lên, tràn ngập sự hứng thú.

Nhìn thấy thân hình thướt tha và quyến rũ, gương mặt xinh đẹp và ngại ngùng của Vương Lệ Trữ, cảm nhận sự mềm mại và mịn màng dưới bàn tay, "con lươn nhỏ trong người Dương Phàm ngay lập tức nóng lên, tràn đầy kích thích.

Nó hướng mắt về phía đất hướng lưng lên trời để cày cấy là bản năng của đàn ông.

Nhưng cày cấy còn chưa bắt đầu, chuông cửa biệt thự đã vang lên.

Âm thanh nhàm chán của chuông cửa vô tình chấm dứt ngay lập tức cuộc vui đang bắt đầu.

Dương Phàm không tình nguyện đứng dậy mở cửa.

Hắn chửi thầm trong lòng: "Là ai lại không hiểu chuyện như vậy, f**k you."

Mở cửa biệt thự ra, hẳn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trước cửa, là Vương Thiến.


Trong tay Vương Thiến đẩy một chiếc xe đồ ăn, cười ngọt ngào nói: "Dương thần y, tôi đã nướng nguyên con dê dự định hôm nay cảm ơn anh, không làm phiền anh chứ."

Dương Phàm nặn ra một nụ cười: "Không, không có, ban ngày ban ban mặt mà có thể làm phiền cái gì?"

Hai người bước vào phòng, Vương Thiến mở xe đồ ăn ra, lộ ra nguyên con dê nướng vàng óng.

Tiếp theo, cô ấy lấy ra dưới gầm xe đẩy đồ ăn hai chai rượu trắng: "Ăn được chưa? Tôi đói rồi đấy."

"Cô à, còn chưa uống rượu mà sao mặt cô đỏ vậy?"

Vương Lệ Trữ sờ sờ mặt mình, hơi giật mình nói: "Đói."

Dương Phàm mang thịt dê nướng nguyên con và một chút thức ăn đặt lên bàn, hắn bất lực ngồi xuống bàn ăn.

Ăn được chưa? Ai mà không muốn ăn.

Tiếc là, căn phòng đang tràn ngập mùi của hormone bây giờ toàn mùi của thì là.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện