Tuyệt Thế Thiếu Gia Rửa Hận
Chương 124
Sức lực của Triệu Đình Khiêm lúc này đã trở nên yếu hơn so với lúc trước rất nhiều. Tiêu Bách Thần như đánh như không, chỉ sử dụng các chiêu nhằm điểm chết của hắn mà tấn công. Xét về mặt ra tay thì thủ đoạn của Triệu Đình Khiêm có phần mềm kém hơn rất nhiều.
Mặc cho Triệu Đình Khiêm vẫn mở mồm lải nhải, Tiêu Bách Thân vung tay, búng một cái thật nhẹ, sau đó bật tung người về phía Triệu Đình Khiên, dùng hai chân kẹp chặt cổ hắn.
Aaaa...
Triệu Đình Khiêm bị anh vật ngã, đau đớn nằm quằn quại trên đất. Khuôn mặt ngăm đen của hắn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Tiêu Bách Thần dùng tay nắm tóc hắn, kéo giật về phía mình, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Mày thật sai lầm khi năm lần bảy lượt muốn đấu với tao! Triệu Đình Khiêm, ngày tàn của mày đã đến!"
Dứt lời, Tiêu Bách Thần gật đầu ra hiệu cho A Hào. Nhận được mệnh lệnh, A Hào lập tức lao đến, rút súng nhằm hướng Triệu Đình Khiêm mà bóp cò.
Trước khi anh nổ súng, Triệu Đình Khiêm đê tiện rút từ trong ngực một con chip nhỏ.
"Tiêu Bách Thần, dù tao có chết cũng phải lôi chúng mày đi theo!"
Đoàng!
Tiếng súng giòn giã nổ lên, một đường đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua đầu Triệu Đình Khiêm. Hai mắt hắn trợn ngược, chết không kịp ngáp. Bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt con chip điện tử nhỏ nằng đầu móng tay.
Tiêu Bách Thần cúi xuống, lấy con chip từ tay Triệu Đình Khiêm. Lập tức, hai mắt anh trở nên hoảng hốt, hét lớn:
"A Hào, mau chạy ra khỏi đây. Bom hẹn giờ đã được hắn khởi động!"
Dứt lời, Tiêu Bách Thần lao về phía Bạch Khởi La, kéo cô cùng mình chạy về hướng bờ cảng. Tuy nhiên, do Bạch Khởi La chạy vội nên ngã nhào xuống đất, chân trái lập tức bị trẹo khớp. Đồng hồ đếm giờ chỉ còn điểm năm giây, thời gian vô cùng cấp bách, khẩn trương.
"Cậu chủ, nhanh lên!"
A Hào toan muốn chạy xuống hỗ trợ liền bị Tiêu Bách Thần ngăn lại.
"Bách Thần, mặc kệ tôi, anh mau chạy trước đi!"
Bạch Khởi La cứng rắn đẩy Tiêu Bách Thần ra khỏi người mình. Dù cho có phải chết ở đây thì người chết sẽ là cô. Cô không muốn kéo Tiêu Bách Thần rơi vào tình cảnh chết chóc theo mình.
Trong giây phút cuối cùng, hai người mắt đối mắt, có thứ cảm xúc ấm áp bất chợt chạy dọc cơ thể của Tiêu Bách Thần. Anh vòng tay ôm Bạch Khởi La trên tay, đoạn xoay đầu lao người xuống biển nước. Vừa lúc bàn chân anh được nhấc lên, bom hẹn giờ cuối cùng cũng chỉ về vạch số không.
Tiếng nổ cực đại vang lên ầm ầm, cả con tàu cùng thi thể của Triệu Đình Khiêm và đám thuộc hạ của hắn đều bị nổ tan xác. Lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt, khói đen cuộn trào ngút trời, mùi khét xộc thẳng vào mũi những ngư dân gần đó, khiến họ gập người nôn mửa. Từng mảnh vỡ lớn nhỏ của con tàu bay loạn xạ trên không, sau đó rơi thẳng xuống mặt nước.
Sóng biển gầm thét sôi sục, cuốn Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La xuống bên dưới đáy biển. A Hào cùng thuộc hạ của anh lao đến thì đã không kịp, chỉ biết hô hoán, cùng nhau cật lực dập lửa.
"Cậu chủ, Bạch tiểu thư!!!"
A Hào lớn tiếng gọi.
Tuy nhiên, tung tích của cả hai người vẫn chỉ là con số không. Dưới mặt biển ngập tràn sóng lớn, từng đoàn tàu của Long thị liên tục tìm kiếm, sử dụng các công cụ tối tân nhất. A Hào đứng trên mạn tàu, thở dài, trong lòng anh ngập tràn lo lắng.
"A Hào, chỉ e... sóng biển lớn như thế này, cậu chủ và Bạch tiểu thư đã bị cuốn trôi ra xa!"
"Phui phủi cái miệng quạ của cậu! Sống thì phải tìm thấy người, chết thì phải tìm thấy xác. Tìm kiếm ngày đêm cho tôi. Mở rộng phạm vi thêm mười ki- lô- mét nữa!"
A Hào vung chân đạp mạnh lên bụng thuộc hạ, sau đó ném mẩu thuốc xuống đáy biển, trầm lặng ngồi xuống ghế. Nếu Tiêu Bách Thần thực sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng khó bảo toàn, vậy thì Long Thế sẽ đi đâu, về đâu?
Ưmmm...
Bạch Khởi La mơ màng cựa quậy, cảm thấy toàn thân vô cùng nặng nề. Hai mí mắt cô dính chặt, mỗi lần cố gắng mở mắt ra liền cảm thấy giác mạc cay xè, rất đau đớn.
"Khởi La, Khởi La!"
Giọng nói rất quen thuộc này, cứ thế vang vọng bên tai cô. Bơ môi vốn dĩ đang rất lạnh của Bạch Khởi La chợt cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phủ lên, giúp cô điều tiết lại hơi thở.
Khục!
Cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dạy cô càng lúc càng sâu hơn. Bạch Khởi La ngồi bật dậy, há miệng nôn ra đống nước biển mặn chát. Sau khi cô tống được nước biển ra khỏi khoang bụng, cảm thấy tinh thần cũng được tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ánh sáng chói lòa của mặt trờ chiếu thẳng lên người cô, khiến Bạch Khởi La khẽ chau mày, khó chịu.
"Sao vậy? Em quên mất sự tồn tại của anh rồi ư?"
Tiêu Bách Thần đã tỉnh lại từ trước, nhìn Bạch Khởi La đầy dịu dàng. Toàn thân anh ướt sũng nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong. Thì ra, hai người may mắn được sóng đánh vào một bờ cát hẻo lánh, do vậy họ mới may mắn thoát chết.
"Tiêu Bách Thần, chúng ta... vẫn còn sống ư?"
Bạch Khởi La vui mừng choàng tay ôm chầm lấy anh.
Lần này hai người họ may mắn thoát chết, có lẽ do ông trời thương tình. Thế nhưng, giữa biển cát lạ lẫm như thế này, cả anh và cô sẽ phải tìm đường về như thế nào cho phải, đây vẫn là một dấu hỏi lớn?!
Bàn chân của Bạch Khởi La vẫn còn đau. Tiêu Bách Thần nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ đen mà anh còn nhét trong ví, may mắn chưa bị nước biển cuốn trôi, đem đặt lên miệng của Bạch Khởi La.
"Anh sẽ giúp em chỉnh lại khớp chân. Sẽ đau đó!"
Bạch Khởi La ngoan ngoãn gật đầu, đoạn ngậm chặt chiếc thẻ đen, bàn tay bám lên vai Tiêu Bách Thần mà cam chịu.
Rắc!
Tiếng xương được chỉnh lại vang lên, cùng với đó là cơn đau nhói đến tê buốt, khiến Bạch Khởi La chảy cả nước mắt.
"Không sao chứ?"
Tiêu Bách Thần giúp cô x0a nắn bàn chân, lo lắng cất giọng hỏi.
Trước sự quan tâm này của anh, Bạch Khởi La chỉ cười cười, lắc đầu nói:
"Ổn rồi. Anh không nên quá lo lắng!"...
Mặc cho Triệu Đình Khiêm vẫn mở mồm lải nhải, Tiêu Bách Thân vung tay, búng một cái thật nhẹ, sau đó bật tung người về phía Triệu Đình Khiên, dùng hai chân kẹp chặt cổ hắn.
Aaaa...
Triệu Đình Khiêm bị anh vật ngã, đau đớn nằm quằn quại trên đất. Khuôn mặt ngăm đen của hắn chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Tiêu Bách Thần dùng tay nắm tóc hắn, kéo giật về phía mình, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Mày thật sai lầm khi năm lần bảy lượt muốn đấu với tao! Triệu Đình Khiêm, ngày tàn của mày đã đến!"
Dứt lời, Tiêu Bách Thần gật đầu ra hiệu cho A Hào. Nhận được mệnh lệnh, A Hào lập tức lao đến, rút súng nhằm hướng Triệu Đình Khiêm mà bóp cò.
Trước khi anh nổ súng, Triệu Đình Khiêm đê tiện rút từ trong ngực một con chip nhỏ.
"Tiêu Bách Thần, dù tao có chết cũng phải lôi chúng mày đi theo!"
Đoàng!
Tiếng súng giòn giã nổ lên, một đường đạn lạnh lùng xuyên thẳng qua đầu Triệu Đình Khiêm. Hai mắt hắn trợn ngược, chết không kịp ngáp. Bàn tay hắn vẫn còn nắm chặt con chip điện tử nhỏ nằng đầu móng tay.
Tiêu Bách Thần cúi xuống, lấy con chip từ tay Triệu Đình Khiêm. Lập tức, hai mắt anh trở nên hoảng hốt, hét lớn:
"A Hào, mau chạy ra khỏi đây. Bom hẹn giờ đã được hắn khởi động!"
Dứt lời, Tiêu Bách Thần lao về phía Bạch Khởi La, kéo cô cùng mình chạy về hướng bờ cảng. Tuy nhiên, do Bạch Khởi La chạy vội nên ngã nhào xuống đất, chân trái lập tức bị trẹo khớp. Đồng hồ đếm giờ chỉ còn điểm năm giây, thời gian vô cùng cấp bách, khẩn trương.
"Cậu chủ, nhanh lên!"
A Hào toan muốn chạy xuống hỗ trợ liền bị Tiêu Bách Thần ngăn lại.
"Bách Thần, mặc kệ tôi, anh mau chạy trước đi!"
Bạch Khởi La cứng rắn đẩy Tiêu Bách Thần ra khỏi người mình. Dù cho có phải chết ở đây thì người chết sẽ là cô. Cô không muốn kéo Tiêu Bách Thần rơi vào tình cảnh chết chóc theo mình.
Trong giây phút cuối cùng, hai người mắt đối mắt, có thứ cảm xúc ấm áp bất chợt chạy dọc cơ thể của Tiêu Bách Thần. Anh vòng tay ôm Bạch Khởi La trên tay, đoạn xoay đầu lao người xuống biển nước. Vừa lúc bàn chân anh được nhấc lên, bom hẹn giờ cuối cùng cũng chỉ về vạch số không.
Tiếng nổ cực đại vang lên ầm ầm, cả con tàu cùng thi thể của Triệu Đình Khiêm và đám thuộc hạ của hắn đều bị nổ tan xác. Lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt, khói đen cuộn trào ngút trời, mùi khét xộc thẳng vào mũi những ngư dân gần đó, khiến họ gập người nôn mửa. Từng mảnh vỡ lớn nhỏ của con tàu bay loạn xạ trên không, sau đó rơi thẳng xuống mặt nước.
Sóng biển gầm thét sôi sục, cuốn Tiêu Bách Thần cùng Bạch Khởi La xuống bên dưới đáy biển. A Hào cùng thuộc hạ của anh lao đến thì đã không kịp, chỉ biết hô hoán, cùng nhau cật lực dập lửa.
"Cậu chủ, Bạch tiểu thư!!!"
A Hào lớn tiếng gọi.
Tuy nhiên, tung tích của cả hai người vẫn chỉ là con số không. Dưới mặt biển ngập tràn sóng lớn, từng đoàn tàu của Long thị liên tục tìm kiếm, sử dụng các công cụ tối tân nhất. A Hào đứng trên mạn tàu, thở dài, trong lòng anh ngập tràn lo lắng.
"A Hào, chỉ e... sóng biển lớn như thế này, cậu chủ và Bạch tiểu thư đã bị cuốn trôi ra xa!"
"Phui phủi cái miệng quạ của cậu! Sống thì phải tìm thấy người, chết thì phải tìm thấy xác. Tìm kiếm ngày đêm cho tôi. Mở rộng phạm vi thêm mười ki- lô- mét nữa!"
A Hào vung chân đạp mạnh lên bụng thuộc hạ, sau đó ném mẩu thuốc xuống đáy biển, trầm lặng ngồi xuống ghế. Nếu Tiêu Bách Thần thực sự rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng khó bảo toàn, vậy thì Long Thế sẽ đi đâu, về đâu?
Ưmmm...
Bạch Khởi La mơ màng cựa quậy, cảm thấy toàn thân vô cùng nặng nề. Hai mí mắt cô dính chặt, mỗi lần cố gắng mở mắt ra liền cảm thấy giác mạc cay xè, rất đau đớn.
"Khởi La, Khởi La!"
Giọng nói rất quen thuộc này, cứ thế vang vọng bên tai cô. Bơ môi vốn dĩ đang rất lạnh của Bạch Khởi La chợt cảm thấy có thứ gì đó ấm áp phủ lên, giúp cô điều tiết lại hơi thở.
Khục!
Cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dạy cô càng lúc càng sâu hơn. Bạch Khởi La ngồi bật dậy, há miệng nôn ra đống nước biển mặn chát. Sau khi cô tống được nước biển ra khỏi khoang bụng, cảm thấy tinh thần cũng được tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ánh sáng chói lòa của mặt trờ chiếu thẳng lên người cô, khiến Bạch Khởi La khẽ chau mày, khó chịu.
"Sao vậy? Em quên mất sự tồn tại của anh rồi ư?"
Tiêu Bách Thần đã tỉnh lại từ trước, nhìn Bạch Khởi La đầy dịu dàng. Toàn thân anh ướt sũng nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong. Thì ra, hai người may mắn được sóng đánh vào một bờ cát hẻo lánh, do vậy họ mới may mắn thoát chết.
"Tiêu Bách Thần, chúng ta... vẫn còn sống ư?"
Bạch Khởi La vui mừng choàng tay ôm chầm lấy anh.
Lần này hai người họ may mắn thoát chết, có lẽ do ông trời thương tình. Thế nhưng, giữa biển cát lạ lẫm như thế này, cả anh và cô sẽ phải tìm đường về như thế nào cho phải, đây vẫn là một dấu hỏi lớn?!
Bàn chân của Bạch Khởi La vẫn còn đau. Tiêu Bách Thần nhanh chóng rút ra một chiếc thẻ đen mà anh còn nhét trong ví, may mắn chưa bị nước biển cuốn trôi, đem đặt lên miệng của Bạch Khởi La.
"Anh sẽ giúp em chỉnh lại khớp chân. Sẽ đau đó!"
Bạch Khởi La ngoan ngoãn gật đầu, đoạn ngậm chặt chiếc thẻ đen, bàn tay bám lên vai Tiêu Bách Thần mà cam chịu.
Rắc!
Tiếng xương được chỉnh lại vang lên, cùng với đó là cơn đau nhói đến tê buốt, khiến Bạch Khởi La chảy cả nước mắt.
"Không sao chứ?"
Tiêu Bách Thần giúp cô x0a nắn bàn chân, lo lắng cất giọng hỏi.
Trước sự quan tâm này của anh, Bạch Khởi La chỉ cười cười, lắc đầu nói:
"Ổn rồi. Anh không nên quá lo lắng!"...
Bình luận truyện