Tuyệt Thế Võ Thần

Chương 81: 81: Bị Đánh Lún Đất





"Chúng ta cứ toàn lực tấn công, hắn nhất định sẽ hết sức, không kiên trì được lâu đâu!", Đầu Sắt đáp lại một tiếng, cuối cùng cũng sử dụng Thiết Đầu Công.

Cái đầu trọc lao qua, khí tức tụ lại thành ánh sáng!
Thiết Đầu Công này cực kỳ thô bạo, khí kình từ đỉnh đầu lao ra đâm thẳng vào người Dương Ân.

Dương Ân ngạc nhiên, hắn lập tức né tránh nên không bị sức mạnh của Thiết Đầu Công đánh trúng, nhưng tảng đá phía sau hắn đã bị nổ tung bởi sức mạnh đó.

Đầu Sắt xuất chiêu không thành công, hắn ta tiếp tục cúi đầu ép sát Dương Ân, tới gần mười thước, huyền khí của hắn ta va chạm với huyền khí của Dương Ân, thực sự là không thể ngăn cản.

Kim Đỉnh Bái Phật!
Đây là kỹ thuật chiến đấu cấp sĩ thượng đẳng, không thua kém tướng kỹ hạ đẳng là bao.

Mỗi cấp kỹ thuật chiến đấu chỉ được chia thành ba cấp: hạ, trung, thượng; càng lên cao thực lực càng phi thường.

Lúc này Từ Kiều Hoa không đứng yên nữa, ả ta biết rất rõ nếu không ngăn được bước chân của Dương Ân, Hắc Tinh có thể sẽ xé xác ả ta ra, gã chính là một tên đàn ông không bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc.


Thập Tự Xoa Giảo!
Từ Kiều Hoa là đàn bà, nhưng cũng là một ả đàn bà độc như rắn rết, nếu không thì ả ta đã không bị bắt vào ngục.

Ả ta xuất chiêu vô cùng tàn nhẫn, uy lực của cây thương sắt trên tay không thua gì Thiết Đầu Công của Đầu Sắt.

Dương Ân không còn xà beng sắt nữa, nhưng chưởng pháp vẫn tràn đầy huyền khí, tung ra một chưởng đánh lui Đầu Sắt và Từ Kiều Hoa.

Cảnh giới của hắn tuy cũng không hơn bọn chúng, nhưng thực lực của hắn mạnh hơn bọn chúng.

Hắn không vội vàng đánh bại bọn chúng ngay từ đầu, mà thay vào đó sử dụng các đòn tấn công của hai người bọn chúng để ma luyện tiến hóa Ba Lãng Toàn Liệt chưởng của mình.

Dương Ân chiến đấu, một lần nữa lại đánh ra Ba Lãng Toàn Liệt chưởng, chưởng ra lực xoáy khủng khiếp, một chưởng đánh lui Thiết Đầu Công, một chưởng phá tan thương sắt của Từ Kiều Hoa, bộ dáng của hắn đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Đầu Sắt và Từ Kiều Hoa không thể chống lại sức mạnh của Dương Ân, nên càng lúc càng tức giận.

Những ngục nô khác cũng lộ vẻ lo lắng, trong lòng cảm thán: "Tại sao thể lực của tên nhóc đó lại không cạn kiệt?"
Trận chiến này Dương Ân đã chiến đấu hơn một canh giờ, thậm chí ngay cả đỉnh cấp chiến sĩ cũng sẽ phải kiệt sức nếu như cứ tiêu hao thể lực một cách ác liệt như vậy, thế nhưng Dương Ân lại càng dũng mãnh xông pha, thực sự là khiến cho người khác phải thất kinh hồn vía.

Đầu Sắt và Từ Kiều Hoa đều tỏ ra chật vật, còn Dương Ân thì vẫn bình tĩnh, ai mạnh ai yếu cũng có thể thấy rõ.

“Không thể cứ tiếp tục như thế này nữa, chúng ta hãy cùng tung tuyệt chiêu đi!”, Đầu Sắt hét lên với Từ Kiều Hoa.

Từ Kiều Hoa gật đầu, thân thể mảnh mai xuất hiện một dòng huyền khí nhàn nhạt, trường thương bằng sắt tỏa ra một loại ánh sáng khác, xuất chiêu thành một lớp thương pháp dày đặc, điên cuồng phóng về phía Dương Ân.

Huyền khí của trường thương phóng ra hơn tám thước sáng loáng, tung bụi mù mịt trên mặt đất, cát đá bay tứ tung.

Đầu Sắt không còn giữ lại chút sức lực nào, dồn hết sức lực tập trung vào Thiết Đầu Công, một cái đầu trụ hướng Dương Ân lao ra, uy lực kinh người.


Hai chiêu thức mạnh mẽ đồng thời hội tụ, tỏa ra hai dòng huyền khí khác nhau trông vô cùng chói mắt.

Cảnh giới chiến sĩ vốn đã có lực chiến tinh nhuệ trên chiến trường, mà cả hai tên này đều đã đạt đến cảnh giới chiến sĩ cao cấp, ngay cả những chiến sĩ đỉnh cấp cũng phải hơi e sợ khi hai tên này phối hợp cùng nhau.

Tất cả ngục nô đều chăm chú nhìn cảnh này, muốn xem liệu thiếu niên trước mặt có thể chịu nổi đòn tấn công tổng hợp của hai tên kia hay không.

Dương Ân tất nhiên nhận ra đối phương đã tuyệt vọng muốn liều mạng, nên cũng không chút nào dè dặt, liền vận khí từ đan điền trung tâm, huy động sức mạnh của huyền tinh khí Tiên Thai, năng lượng tuôn trào cùng một lúc.

Dòng huyền khí mạnh hơn nhiều so với bình thường hội tụ trên song chưởng, song chưởng như nước đánh tới, lại giống như sóng thần phóng ra xa, đánh trúng trường thương và đầu trụ.

“Chưởng pháp tinh thông!”
Bang bang!
Sức mạnh của Dương Ân mạnh hơn nhiều so với Từ Kiều Hoa và Đầu Sắt.

Sức mạnh chưởng pháp của hắn đã đạt đến mức tinh thông, càng lúc càng mạnh hơn, trực tiếp phá vỡ đòn tấn công của hai người, hơn nữa còn có thêm sức mạnh để chiến đấu với bọn chúng.

Một chưởng của hắn đánh trúng Từ Kiều Hoa, xé rách quần áo của ả ta để lộ ra da thịt trắng mềm bên trong, nhưng đáng tiếc đã nhanh chóng bị máu đỏ tươi thấm đẫm.

Một chưởng khác lại đánh xuống đầu trụ của Đầu Sắt khiến cho nó như lõm vào, suýt chút nữa là vỡ đầu!
Ngay khi Dương Ân vừa giành được thắng lợi, huyền khí của hắn cũng đã cạn kiệt, thể lực còn chưa kịp khôi phục, thì có một cây gậy đột nhiên từ trên trời đập xuống.


Một gậy này đập xuống trong thời điểm vô cùng chính xác, Dương Ân dù có cảm nhận được cũng chỉ có thể nhanh chóng đưa hai tay lên chặn lại.

Bốp!
Uy lực của một gậy này vô cùng mạnh, giống như núi Thái Sơn đè xuống, đánh thẳng vào Dương Ân khiên cho hắn nôn ra máu, thân thể ngã xuống đất.

Đối phương vẫn chưa dừng lại ở đó, hết gậy này đến gậy khác giáng xuống, như một làn sóng thủy triều đập về phía Dương Ân, thề sẽ dồn Dương Ân vào chỗ chết.

Dương Ân không có xà beng trong tay, chỉ có thể tiếp tục dùng cánh tay chặn lại, huy động sức mạnh còn lại trên cánh tay, bảo vệ chặt chẽ cái đầu của mình.

Lực đánh của đối phương quá mạnh, khiến cho đôi cánh tay của hắn đều bị đánh gãy, cảm giác đau đớn lan ra khiến cho hắn khó chịu vô cùng.

Đối phương liên tục giáng gậy xuống, đánh cho tới khi thân thể của hắn đã bị đánh lún xuống đất tận hai phần ba, đối phương mới ngừng tấn công.

“Ha ha, chỉ là một tên nhóc thối tha mà dám ngông cuồng trước mặt Hắc Tinh tao, thật không biết sống chết!”, một giọng nói vô cùng ngạo mạn vang lên bên tai Dương Ân..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện