Tuyệt Xử Phùng Sinh

Chương 87



/87/.

Trong đầu Tiêu Nham lướt qua một ý tưởng, mà ý tưởng này cũng khiến cậu hoảng sợ. Nhưng Tiêu Nham nhanh chóng tỉnh táo lại, bắt đầu tiến hành những thuật toán khổng lồ mà phức tạp. Khi cậu tính ra được kết quả, cổ họng cậu một trận khẩn trương, theo bản năng càng thêm dùng sức nắm chặt tay Hein.

"Tin tưởng bản thân, kiên trì với quyết định của em."

Tiêu Nhamm nhắm mắt lại, bên tai là âm thanh rõ ràng mà rất hữu lực thuộc về Hein, mọi thứ như đã được xác định, Tiêu Nham gửi đề xuất khẩn cấp cho Trung tướng Hervieu, muốn tiêm thuốc gia tốc cho Wynne.

Bàn tay Trung tướng Hervieu theo bản năng siết chặt, thái độ vốn dĩ vẫn còn chút hoài nghi đối với yêu cầu của Tiêu Nham, nhưng sau khi đọc những số liệu mà cậu gửi đến, nhất thời hiểu ra mọi thứ.

"Thuốc gia tốc" được điều chế đặc biệt được tiêm vào trong cơ thể Wynne, nhịp tim, huyết áp và các chỉ số về dấu hiệu bệnh chứng khác của anh trong nháy mắt bắt đầu dao động trên diện rộng. Mọi người ngóng cổ chờ đợi.

Sau gần 6 giờ đồng hồ chờ đợi, tất cả số liệu sức khỏe của Wynne rốt cục khôi phục bình thường, người kia tựa như không hề biết mọi người lo lắng hãi hùng vì mình thiếu chút nữa bước qua ranh giới sống chết, chậm rãi mở to hai mắt, sờ sờ sau gáy, sau đó tròn mắt nhìn mọi người.

Mark không thể chờ được mà lập tức mở khoang vô trùng ra, ôm lấy cổ Wynne.

"Trời ơi! Tôi còn tưởng thằng nhóc cậu sẽ chết nữa chứ! Thật tốt quá! Thật tốt quá!"

Wynne nhíu nhíu mày đè lại bả vai Mark, đẩy tên to con này ra, "Cái gì? Anh cư nhiên còn tỉnh lại trước tôi luôn hả! Chúng ta có phải đã thành công tiếp thu X-2 rồi hay không?"

Cách cửa thủy tinh, Wynne thấy Tiêu Nham mỉm cười gật gật đầu.

Khoảnh khắc này, cảm giác vô cùng kỳ diệu, Wynne cúi đầu thử giật giật ngón tay, cái loại cảm giác sinh lực tràn đầy tựa như được tái sinh một lần, trong đầu của anh như có thanh âm mạch máu nhảy động, tựa như mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kịch liệt hô hấp. Anh biết mình vẫn là mình trước kia, nhưng có cái gì đó hoàn toàn khác biệt.

Wynne kéo cửa trượt ra, chẳng qua chỉ thoáng dùng sức mà thôi, cửa trượt lại phát ra một tiếng "rầm——" vang dội rồi đập vào tường, vết lõm kia khiến Wynne ngây ngẩng cả người.

"Tôi... không có dùng sức..."

"Wynne, chúng ta phải một lần nữa học cách khống chế sức mạnh của mình." Liv khoanh tay trước ngực đứng tựa vào tường, thản nhiên nói với Wynne.

"... Không chỉ là sức mạnh, còn có thời gian... Tôi vốn còn tưởng rằng mình sẽ..." Wynne không thể tin được mà đè trán của mình, "Trời ạ, khi tôi nằm vào khoang vô trùng, thậm chí còn cảm thấy bản thân quá manh động... Nhưng manh động một lần thì thế nào chứ? Chúng ta đã trải qua nhiều lần sinh tử như vậy... Không phải chúng ta đều vượt qua rồi hay sao! Chúng ta đều đã vượt qua!"

Liv tiến lên vươn nắm tay ra, Wynne hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc mà giơ nắm tay của mình lên, đập vào tay đối phương.

"Đúng vậy, chúng ta đều đã vượt qua!"

Wynne xoay đầu lại, thấy ở thông đạo cách đó không xa, Lauren hai tay đút trong túi áo khoác màu trắng dài rộng, khi tầm mắt cậu ta đối diện với ánh mắt của Wynne, liền nhanh chóng quay đầu đi.

"Này, nhóc con, cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

"Anh mới là nhóc con ấy!" Lauren xoay người lại, hung hăng trừng Wynne một cái, nhưng tơ máu trong đôi mắt Wynne lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Đi đến trước mặt cậu, Wynne vươn tay ra muốn vỗ lên đầu Lauren, nhưng tên nhóc này lại nhanh chóng thối lui về phía sau.

"Này! Anh đừng có xằng bậy nha! Nếu mà không cẩn thận vỗ nát đầu tôi thì làm thế nào hả! Đầu của tôi có giá trị hơn anh nhiều đó!"

Bàn tay Wynne dừng lại trên không trung, đầu ngón tay khẽ cằm lấy một lọn tóc của Lauren, cực kỳ cẩn thận mà cầm trong tay ve vuốt, khóe môi cong lên, cúi thấp người kề sát vào lỗ tai cậu nói, "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tốt cái đầu nhỏ của cậu!"

Lúc này, Tiêu Nham dùng sức đè lại khóe mắt của mình, mày nhíu chặt, đầu chậm rãi ngửa ra phía sau, mà bàn tay Hein vừa lúc nâng lấy đầu cậu.

"Em mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi."

Tiêu Nham nắm lấy cổ tay Hein, mở to mắt, vô cùng dùng sức mà đối diện với tầm mắt của đối phương.

"Em không cần nghỉ ngơi, em cần biết sự thật. Trong số tất cả bộ đội đặc chủng, chỉ có anh, Jane Wallace và Wynne có virus X trong cơ thể đạt gần tới giá trị cao nhất. Nếu lần đó không phải Casey tiêm thuốc gia tốc vào cơ thể anh, khi em tiêm X-2 cho anh, có thể cơ thể anh đã hỏng mất trước khi virus X bị thay thế toàn bộ. Em thậm chí bắt đầu hoài nghi, việc Casey tiêm virus X cho anh vốn đã được tính toán trước! Mọi người... nhất định có chuyện gạt em!"

Mi mắt Hein chậm rãi rủ xuống, mãi đến khi Thiếu tướng Gordon đi đến, anh mới mở miệng nói, "Vậy hãy để cho Thiếu tướng Gordon và Trung tướng Hervieu giải thích cho em nghe."

Tiêu Nham ngồi thẳng lưng, hai vị cán bộ cấp cao của quân bộ ngồi trước mặt cậu, ánh mắt Tiêu Nham rất có cảm giác áp bách, Thiếu tướng Gordon thậm chí có chút không được tự nhiên xoa xoa sau gáy.

"Về chuyện của Casey, hãy để tôi giải thích cho cậu vậy." Trung tướng Hervieu nhìn thẳng Tiêu Nham, trong ánh mắt luôn luôn tao nhã của ông lộ ra một tia đau xót, "Cậu hẳn đã biết chuyện của Trung tướng Rynodine rồi. Ít nhất 10 năm trước khi Hein và Trầm Băng phụng mệnh thăm dò đại não của Rynodine, lão đã gia nhập tổ chức Sóng Triều. Sự kiện tang thi dùng để nghiên cứu thoát ra ngoài tấn công vào khu dân cư xảy ra 10 năm trước là do Rynodine tạo ra để tạo điền kiện cho tổ chức Sóng Triều tập kích. Trong sự kiện lần đó, tôi mất đi vợ và con trai của mình. Mà... Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Casey khi cậu ấy gia nhập viện khoa học Trung ương, tôi phát hiện cậu ấy và đứa con trai Alex đã mất của tôi quá mức giống nhau, xuất phát từ tò mò, tôi đã tiến hành kiểm tra DNA của Casey, mới phát hiện ra... DNA của cậu ấy và Alex cư nhiên giống nhau như đúc!"

"Bởi vì... Sóng Triêu lấy đi mẫu gen của Alex, tiến hành nhân bản cậu ấy!" Tiêu Nham hoàn toàn không nghĩ tới sự việc cư nhiên lại phát triển theo phương hướng này.

"Cho nên trong một lần Casey sử dụng thiết bị đầu cuối, tôi đã xâm nhập vào đại não cậu ấy, biết được tất cả mọi chuyện. Nhưng tôi thật không ngờ, Casey cư nhiên đi đến trước mặt tôi, trực tiếp hỏi tôi "Ông là cha của tôi phải không"?

"Ngài trả lời thế nào?"

"Tôi chỉ hỏi lại cậu ấy, "Ta còn kịp làm cha của con không"." Khóe môi Trung tướng Hervieu cong lên, trong tươi cười có vài phần chua xót.

"Cho nên, Casey cũng không hẳn là nằm vùng của Sóng Triều."

"Cậu ấy không làm việc cho Sóng Triều, nhưng cũng không ôm thứ tình cảm cao thượng sẽ vì Shire vào sinh ra tử, tất cả những thứ cậu ấy làm chỉ là vì muốn được cha mình khẳng định mà thôi." Thiếu tướng Gordon đáp, khẳng định suy nghĩ của Tiêu Nham.

"Như vậy Jane Wallace thì sao?" Tiêu Nham muốn biết quan hệ giữa Casey và Jane rốt cục là như thế nào.

"Jane Wallace cậu ta cho đến giờ luôn vượt ngoài dự liệu của tôi, tôi muốn khống chế cậu ta, nhưng cuối cùng, vẫn luôn là cậu ta lợi dụng tất cả những tài nguyên có thể lợi dụng để đạt được mục đích của mình." Thiếu tướng Gordon tự giễu mà hít vào một hơi, "Cậu nhất định không tưởng tượng ra được, khi người này được thăng chức làm Trung tá, liền nghênh ngang đi vào phòng làm việc của tôi, nói cho tôi biết —— Cậu ta là người Sóng Triều phái tới. Phản ứng đầu tiên của tôi là cho rằng cậu ta muốn giết mình, nhưng không ngờ cậu ta lại nói cậu ta sẵn sàng gia nhập phía Shire, nhưng có một điều kiện."

Tiêu Nham nhắm mắt lại, tuy rằng cậu chưa từng hoàn toàn hiểu rõ Jane, nhưng có một điều cậu hiểu về anh ta vô cùng rõ ràng, "Thứ mà anh ta muốn chính là tự do. Một khi tổ chức Sóng Triều bị diệt, Valentine Shien không còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì cho dù là Shire cũng không thể thật sự khống chế được anh ta."

"Đúng vậy, cậu ta cho tôi một miếng mồi, mà tôi cũng thật sự bị cậu ta dẫn dụ. Valentine Shien là một kẻ rất giảo hoạt, gã có rất nhiều căn cứ, không ngừng biến hóa vị trí, cho dù là Jane Wallace cũng không thể xác định gã ta rốt cục đang ở nơi nào, lại càng không nói đến virus X trong cơ thể Jane Wallace và Casey vẫn còn tồn tại một hậu tố vô cùng nguy hiểm. Virus X trong cơ thể Jane đã tiếp cận giá trị đỉnh cao rồi, đây là thời điểm tốt nhất để Valentine chuyển đại não của mình sang cơ thể của Jane, cho nên Jane Wallace chính là con mồi hấp dẫn Valentine xuất hiện. Tôi muốn cậu ta rời khỏi Shire một cách hoàn hảo kín kẽ nhất, như vậy mới có thể bắt được liên lạc với Valentine, nhưng không ngờ kế hoạch hoàn hảo kín kẽ này, lại chính là dùng tang thi tập kích Shire để thu hút lực chú ý của bộ đội đặc chủng, sau đó mang theo cậu rời khỏi Shire, đây đúng là lý do khiến Valentine hoàn toàn không thể nghi ngờ."

"Ha..." Tiêu Nham nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi, mọi thứ mà cậu nghĩ mình đã biết hoàn toàn bị đảo lộn, "Hein... Lúc nào thì anh biết những chuyện này?"

"Sau khi đại não của em mất đi năng lực tư duy, anh muốn giết Jane Wallace, Thiếu tướng Gordon vì muốn ngăn cản anh, đã nói ra sự thật."

"Thiếu tướng... Casey như thế nào tôi sẽ không bình luận, nhưng hợp tác với Jane Wallace... Không khác gì đồng hành với ma quỷ."

"Bình thưởng chỉ có ma quỷ mới có thể đối phó với ma quỷ, không phải sao?" Thiếu tướng Gordon khôi phục tươi cười sâu không lường được của mình.

Đêm hôm đó, Tiêu Nham trở về căn phòng trọ của mình, ngồi xuống bên giường, lại chậm chạp không nằm xuống. Cậu biết mấy ngày nay bản thân quá mức mệt mỏi, cậu hẳn nên đi ngủ, để cho đại não của mình thả lỏng một chút, nhưng hôm nay những thứ mà cậu biết lại khiến cậu không thể yên giấc, cậu không ngừng nhớ lại những chuyện phát sinh sau khi cậu bị Jane mang đi khỏi Shire, khi cậu đổi một góc độ khác để nhìn nhận những chuyện này, cậu mới phát hiện mọi chuyện lại phát triển theo phương hướng càng thêm khó mà biết trước kết quả.

Có người đi vào phòng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh, dựa vào lưng cậu.

Hơi ấm từ sau lưng dũng mãnh tràn vào từng tế bào thân kinh, khóe môi Tiêu Nham chậm rãi cong lên.

"Này, kỳ thật em không nên lãng phí bộ não của mình vào những chuyện không hề có kết quả kia. "

"Đúng vậy."

"Em hẳn nên nhanh chóng hoàn thành công thức tính độ thích hợp của virus X-2, hiện tại em có số liệu của anh, Mark, Liv còn có Wynne, nhưng đây vẫn còn chưa đủ, em hẳn phải suy xét đến việc thu thập mẫu máu của Maya."

"Ừ."

Tiêu Nham chậm rãi ngã người về phía sau, nằm thẳng xuống giường, hai tay dang rộng, cười thật tươi nhìn Hein, "Em chợt nghĩ... Em thật thích hôn anh."

"Không cần nghĩ, đây là sự thật." Hein cúi người xuống, bàn tay chống hai bên tai Tiêu Nham.

"Vậy hôn em, giúp em ngủ đi."

Hein đẩy lọn tóc đen trên trán Tiêu Nham ra, đây là một nụ hôn chậm rãi mà ấm áp, không hề có xao động không thể khống chế nào. Cánh tay Tiêu Nham vòng qua bả vai của Hein, ngón tay luồn vào trong mái tóc sau gáy của đối phương, hơi hơi ngửa cằm mình lên, hôn lại Hein, một lúc sau Tiêu Nham xoay người đè lên người Hein, chen chân vào giữa hai chân anh, liên tục lặp đi lặp lại những nụ hôn nồng, tựa như luân hồi bất tận, cho đến khi cậu híp cả hai mắt mà ngủ gục trên người Hein. Đầu cậu gối trên ngực anh, nghe tiếng tiêm đập và nhịp hô hấp phập hồng của anh, tay Tiêu Nham không tự giác mà nắm lấy bàn tay Hein, phát ra tiếng hít thở vững vàng. Bàn tay Hein dịu dàng mà thong thả vuốt ve đỉnh đầu Tiêu Nham, đầu ngón tay dọc theo vành tai cậu lướt xuống cổ, xâm nhập vào trong áo. Tiêu Nham phát ra tiếng nỉ non nhẹ nhàng, cọ cọ trong ngực anh, Hein dừng lại một chút, môi khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

Một giấc ngủ này, Tiêu Nham ngủ trọn một ngày.

Lần thứ hai khi cậu tỉnh lại, cậu phát giác bản thân vẫn đang nằm tựa trên người Hein. Xoa xoa hai mắt, Tiêu Nham chống người ngồi dậy, phát hiện Hein vẫn đang nhìn mình. Cậu xấu hổ nhích đến bên cạnh Hein, nghênh ngang gác đầu nằm lên cánh tay của anh.

"Này, em nói nghe nè, kỳ thật anh rất hưởng thụ việc em ở bên cạnh anh phải không? Có phải rất có cảm giác an toàn?" Tiêu Nham nghiêng đầu hỏi.

Cậu không ngờ Hein cư nhiên dùng sức cắn một cái trên chóp mũi cậu, Thiếu tá trẻ tuổi nhất thời nhíu mày la lên, "Ui da! Bị cắn rụng là không thể mọc lại đâu đó!"

Lúc này Hien mới buông lỏng răng nanh ra, đầu lưỡi dùng sức liếm qua chóp mũi Tiêu Nham một cái, Thiếu tá lại gây thất vọng mà quay đầu đi chỗ khác.

"Hiện tại em cũng rất đắc ý."

"Đương nhiên phải đắc ý." Tiêu Nham mím mím môi, cố ý mở to đôi mắt sáng rực nhìn vào ánh mắt đối phương, "Tuy rằng lúc em tỉnh lại sau hôn mê, thứ nhớ rõ ràng nhất đều là những đau đớn anh mang đến cho em, anh đạp nứt bả vai em, bẻ trật khớp cánh tay em, còn uy hiếp muốn tháo từng ngón từng ngón tay em ra! Thiếu tướng Cliff Shaw nói cái này gọi là ấn tượng bản khắc, muốn thay đổi loại ấn tượng ăn sâu bén rễ này vô cùng khó khăn."

"Đó là bởi vì em thật sự không ngoan. Lần đó ở quán bar, nếu anh không cho em chút giáo huấn, như vậy Michelle sẽ ở trên giường cho em kỷ niệm cả đời khó quên."

Nhắc đến Michelle, Tiêu Nham không khỏi nhắm mắt thở dài một hơi.

"Nhưng mà người đẩy em vào phòng của cán bộ liên lạc làm việc cả đời khó quên cũng chính là anh."

"Nếu không, em hy vọng là ai?"

"Một người ôn nhu một chút... gợi cảm một chút..."

"Lily."

Tiêu Nham có thể nghe ra thanh âm Hein lạnh lẽo cả người, nhưng cậu lại không thấy sợ hãi, xấu xa mà cưỡi ngồi trên thắt lưng Hein, cúi đầu nhìn xuống đối phương, "Đại tá, anh đã rất gợi cảm rồi, ngẫu nhiên cũng rất ôn nhu, em chỉ đang muốn đề xuất phương hướng cải thiện một chút với anh thôi."

Bàn tay Hein cách lớp quân phục vô cùng dùng sức mà xoa nắn cái mông vểnh của Tiêu Nham, trong con ngươi lạnh như băng như có hỏa diễm đang thiêu đốt.

"Em có muốn thử một lần không."

Hein mãnh liệt đảo người đè Tiêu Nham dưới thân, mọi thứ xảy ra quá nhanh, đầu Tiêu Nham vừa mới chạm vào gối nằm, quần đã bị lột sạch.

"Này —— Hein Burton!"

Đây mà cũng gọi là ôn nhu sao! Tiêu Nham cậu quả thật là đầu bị nước vào rồi!

Hein cúi đầu xuống, dùng sức hôn lên môi Tiêu Nham, khoảnh khắc đó cảm giác áp bách ập tới khiến cậu gần như không thể hô hấp. Đối phương thong thả mà xâm nhập thân thể cậu, so với chậm rãi khuếch trương trước đây, loại cảm giác nghiền áp này càng khiến người ta phát cuồng! Tiêu Nham theo bản năng khép chặt hai chân, sức lực kẹp lấy thắt lưng Hein mạnh đến mức có thể nghe tiếng xương cốt vang lên. Hein lại càng thêm dùng sức mà khai mở hàm răng cậu, kiêu ngạo càn quét trong khoang miệng cậu, lại dùng sức tách hai đầu gối cậu ra, cưỡng bách Tiêu Nham cảm nhận mỗi một khắc anh tiến vào người cậu.

Đây là một quá trình lâu dài, bào mòn sự kiên nhẫn, Tiêu Nham có chút phẫn hận mà nâng thắt lưng của mình lên, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng tiến nhập, hoàn toàn không có đau đớn, chỉ có sự nôn nóng bức bối không biết khi nào là điểm cuối.

Khi Hein hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể Tiêu Nham, cậu rốt cục có loại cảm giác được cứu rồi, tuy rằng rõ ràng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Hein rời khỏi môi Tiêu Nham, nhẹ giọng hỏi, "Như vậy được chứ?"

Tiêu Nham hung hăng trừng đối phương, "Anh xem em là phụ nữ sao?"

"Cũng phải, dù sao nếu anh không dịu dàng với em, em cũng sẽ không bị thương."

Hein đột nhiên bắt đầu mạnh mẽ luật động, mọi thứ như thể cuồng phong rưa rào, thân thể Tiêu Nham theo chuyển động của đối phương không ngừng lay động, cơ thể không ngừng trào lên từng đợt khoái cảm, mặc dù động tác của Hein nhanh đến mức hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, nhưng cảm giác vô cùng vui sướng vẫn khiến Tiêu Nham không khỏi ôm chặt lấy anh. Hein thuận thế bế bổng Tiêu Nham lên, góc độ này khiến cho mọi thứ càng trể nên triệt để điên cuồng.

Mỗi khi Tiêu Nham sợ hãi cơ thể bị đâm xuyên sẽ theo bản năng mà nâng người lên, Hein sẽ không chút cố kỵ mà hung hăng đè cậu xuống.

Tiếng nước khoa trương vang lên bên tai đánh sâu vào đại não Tiêu Nham, thân thể không ngừng bị chiếm giữ điên cuồng tiêu hao hết lý trí của cậu, cậu đã hoàn toàn giao bản thân mình cho Hein Burton.

Khi Hein giữ chặt thắt lưng cậu mạnh mẽ đâm tới, Tiêu Nham dùng sức mà ngửa cao cằm lên, tựa như đang phá kén mà ra.

Hai người nặng nề ngã xuống giường, Hein ôm chặt lấy cậu, tiếng hít thở nặng nề khiến lý trí Tiêu Nham chậm rãi trở về.

Lúc nghiêng đầu nhìn sang, Tiêu Nham thoáng nhìn thấy thời gian và ngày tháng trên đồng hồ điện tử, không khỏi phát ra tiếng kinh hô, "Trời ơi! Cư nhiên đã qua nhiều ngày như vậy rồi! Em phải lập tức trở về phòng nghiên cứu, tên nhóc Lauren kia chắc phát điên rồi!"

Ngay khoảnh khắc đó, Hein lại giữ chặt thắt lưng cậu, đè cậu nằm lại trên giường, cảm giác có thứ gì đó chảy ra từ thân dưới của mình, Tiêu Nham có chút lo lắng Hein sẽ làm thêm một lần nữa.

"Em định hoàn thành công thức điều chế X-2?"

"Đúng vậy. Khi em thành công, sẽ càng có nhiều người gia nhập bộ đội đặc chủng, thậm chí hoàn thành việc thanh lý tang thi khắp toàn cầu, xây dựng thêm càng nhiều thành thị... Sau đó chúng ta có thể rời khỏi nơi này! Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời thật sự!"

Ngón tay Hein chậm rãi lướt qua hai má Tiêu Nham, anh chuyên chú nhìn cậu Thiếu tá thần thái sáng láng này, "Trước đó, em phải học được cách bảo vệ đại não của mình. Nó không chỉ dùng để tư duy, nó thậm chí còn là vũ khí cường đại hơn cả X-2."

"... Cái gì?"

"Em nên biết, thật sự quyết chiến với tổ chức Sóng Triều, không thể chỉ dựa vào vũ lực, mà trận chiến cuối cùng sẽ là trận chiến về tư duy. Thiếu tướng Cliff Shaw đã đáp ứng anh, sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh dạy em tất cả những hiểu biết của ông ấy."

Tiêu Nham kinh ngạc nhìn Hein, cậu biết Hein nhất định đã tiến hành một cuộc nói chuyện vô cùng đặc biệt với Thiếu tướng Cliff Shaw tại thời điểm cậu không hay biết. Bộ đội tra tấn là đơn vị thần bí nhất Shire, tốc độ liên kết đại não của các thành viên ở đây cao hơn rất nhiều so với nghiên cứu viên của viện khoa học trung ướng, nhưng những chuyện bọn họ làm lại là những công việc âm u và tàn nhẫn nhất Shire.

"Chẳng qua em căn bản khinh thường những thứ mà Cliff Shaw sẽ dạy mình."

"Chỉ có hiểu được vị trí của bóng tối, mới biết được nguồn sáng ở nơi nào."

Người đàn ông như Hein lại đi thỉnh cầu một người khác giúp đỡ, Tiêu Nham sâu sắc hiểu được bản thân quan trọng như thế nào đối với người đàn ông này.

Hôm ấy, sau khi kết thúc nghiên cứu, Tiêu Nham rời khỏi tổng bộ của bộ đội đặc chủng, dưới sự đích thân hộ tống của Hein đi tới trụ sở của bộ đội tra tấn. Lúc này, thái độ của bộ đội tra tấn đối với cậu có thể nói là khác nhau như trời với đất so với lần trước. Mỗi một binh lính đi ngang qua khi nhìn thấy Tiêu Nham đều lập tức giơ tay lên, vô cùng dùng sức mà cúi chào cậu. Tiêu Nham trăm phần trăm khẳng định, đối tượng mấy người này cúi chào chính là mình, mà không phải là Hein cao hơn mình đến hai quân hàm.

"Bọn họ là đang cảm thấy có lỗi với em vì lần trước thẩm vấn đã làm em mất đi ý thức sao?" Tiêu Nham nhỏ giọng hỏi.

"Bởi vì em nghiên cứu thành công X-2. Em thể hiện giá trị tồn tại của toàn bộ viện khoa học trung ương."

Cho dù không nhìn thấy ánh mắt Hein, Tiêu Nham vẫn có thể cảm giác một loại tin cậy và sự khẳng định trong giọng nói của anh.

Cửa trượt trước văn phòng của Thiếu tướng Cliff Shaw chậm rãi mở ra, cán bộ liên lạc bày ra tư thế "Mời vào".

Lúc này, Thiếu tướng Cliff Shaw lại không ngồi trước bàn làm việc, mà là ngồi trên sofa tiếp khách, trước mặt ông là hai tách cà phê, trong không khí thoang thoảng mùi hương cà phê, giúp nâng cao và tỉnh táo tinh thần.

"Tôi nghĩ chúng ta không có thời gian dư thừa để hàn huyên. Căn cứ theo tin tức của Thiếu tướng Gordon, tổ chức Sóng Triều rất nhanh sẽ có hành động. Cậu nghiên cứu thành công X-2 và virus Michelle khiến sự tồn tại của tang thi không còn ý nghĩa, cho dù là cơ thể hay tư duy, cậu đều trở thành mục tiêu chính bị Sóng Triều công kích."

"Cho nên, tôi cần ngài biến tư duy của tôi trở thành vũ khí."

"Cậu có biết định nghĩa chân chính của "chặn giả" là gì không?"

Cliff Shaw đẩy một tách cà phê đến trước mặt Tiêu Nham, thần sắc của ông rất lạnh nhạt, tựa như cái gọi là huấn luyện "chặn giả" đối với ông mà nói chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể đến.

"Người xâm lấn đại não?"

Đây là giải thích phổ biến nhất đối với khái niệm chặn giả, nhưng Tiêu Nham biết Cliff Shaw hỏi cậu vấn đề này, đáp án tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.

"Liên quan đến đại não, nhưng từ "xâm lấn" này không quá chính xác." Ngón tay Cliff Shaw lướt một vòng miệng tách cà phê, tầm mắt Tiêu Nham theo bản năng nhìn theo ngón tay trắng trẻo mà tao nhã của Cliff Shaw xoay tròn một vòng, "Xâm lấn đại não chính là tư duy của khách thể xâm lấn chủ thể, nhưng trên thực tế, chủ thể cũng có thể dụ dỗ khách thể tiến vào tư duy của mình, tiến hành phân tích và kích sát. Cậu đã từng làm được, trong tiềm thức của cậu."

"Cái gì?" Trong đầu Tiêu Nham hoàn toàn không có ký ức về chuyện này.

"Cậu không thể nhớ lại đâu." Cliff Shaw nhấp một ngụm cà phê, "Bởi vì chuyện này xảy ra trong sự kiện Sóng Triều tấn công, cậu bị vây trong trạng thái mê mang, người lẻn vào đại não cậu là Casey, mà cậu lại thành công giết chết tư duy cậu ta ngay trong tiềm thức của mình. Tôi không thể không thừa nhận, tại phương diện này cậu rất có thiên phú, tuy rằng tôi cũng không thể phủ nhận, phương thức huấn luyện tư duy khiến người ta muốn hóa đá của Đại tá Burton cũng có tác dụng nhất định. Cậu không cần giống những chặn giả cấp thấp học mấy thứ như đánh cắp số liệu trong tư duy của người khác, thứ cậu thật sự cần học cho tinh thông chính là cường hóa tư duy, khi tư duy trở thành vũ khí, nó thậm chí còn có hiệu suất cao khủng bố hơn so với virus X. Thiếu tá, trả lời tôi một chuyện, cậu cảm thấy việc lẻn vào đại não giết chết tư duy của kẻ địch dễ hơn, hay là giết chết đối phương ngay trong tiềm thức mình dễ dàng hơn?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện