Ừ Thì... Anh Yêu Em!

Chương 2: Một thời không thể quay lại



"Mười, chín, tám...ba, hai..." Châu Khải nằm dài trên sô pha, chân này gác lên chân kia vừa xem ti vi vừa nhìn đồng hồ. Đến khi chỉ còn mười giây cuối cùng thì bắt đầu đếm, anh biết con thỏ con kia sẽ không dám chống đối anh, nên cũng lười không thèm để ý, không phụ lòng anh, còn chưa đếm đến một thì chuông cửa đã vang lên.

Chọn ngôi nhà cũ để ở thay vì nghe lời bố mẹ mua nhà mới là một quyết định đúng đắng, đỡ phải mất công viết ra địa chỉ cho tên ngốc kia.

"Tự bấm mật khẩu mà vào" anh không thèm biết là cậu có nhớ mật khẩu không, nhưng nếu cậu dám không nhớ thì cứ liệu hồn đi.

Nghe giọng nói của anh, tim cậu lại càng đập loạn nhịp. Đứng trước cửa nhà anh đã hơn mười phút cậu mới có can đảm bấm chuông, bây giờ anh lại còn bắt cậu nhớ mật khẩu nhà anh nữa, đó là chuyện của hai năm trước rồi, huống hồ gì lúc đó cậu cũng không được tỉnh táo lắm, làm sao nhớ được chứ!

"Tôi cho cậu ba mươi giây để lết xác cậu vào nhà đấy" chờ mãi không thấy cửa mở, anh không nhịn được lại lên tiếng, không lẽ là không nhớ mật khẩu? Hay là đã bỏ chạy rồi?

"Tôi tới rồi" nói không nhớ là đùa thôi, cậu đã bao lần đứng trước cửa nhà anh, muốn bấm lắm dãy số đó mà xông vào, nhưng có vào cũng làm được gì đâu, khi anh đã không còn ở đây nữa.

Lúc nãy không định bấm, nhưng khi nghe tiếng anh, cậu lại không kiềm được mà nhanh tay bấm số mật mã và nhảy vào trong, như sợ rằng chỉ cần một chút do dự sẽ không thể gặp lại anh, như hai năm trước vậy. Cậu là một người thất bại, yêu anh một cách thất bại, muốn quên anh cũng không thể, nhưng cậu biết rõ anh không giống cậu.

Từ trước tới giờ, với khuôn mặt điển trai và thân hình bảnh bao, anh đã đốn đổ không biết bao nhiêu trái tim của các cô gái. Anh đã từng hẹn hò với vô số cô gái với đủ các cá tính, và đương nhiên họ luôn là những cô gái xinh đẹp nhất. Có lẽ chuyện của đêm đó chỉ là sai lầm nhất thời, dù sao thì lúc đó anh cũng đang say rượu, cậu đã không biết xấu hổ mà làm ra chuyện như vậy. Cậu là người có lỗi, cậu không thể nào làm gì khác hơn, cậu chỉ còn biết hèn nhát mà chấp nhận mọi việc anh yêu cầu mà thôi.

"Hoá ra cậu vẫn nhớ được mật khẩu nhỉ? Vậy mà lại mất nhiều thời gian như vậy để mở cửa à?" anh không thèm nhìn đến cậu, bàn tay xoay xoay cái remote tivi mà châm chít.

Con thỏ này quả là thú vị thật, nếu không cho cậu ta biết mùi, anh sẽ tự cảm thấy mình là một người đàn ông thật thất bại.

"Giám đốc, anh có việc gì cần thì cứ nói, tôi còn phải về nghỉ ngày mai đi làm" cậu đứng ngây người ở ngay cửa mà nhìn anh trả lời. Cậu không dám bước lại gần anh, không thể bước lại gần anh, phải tránh xa anh càng xa càng tốt.

"Bây giờ cũng không phải giờ làm việc, chúng ta không ở công ty, cậu gọi tôi là giám đốc làm gì?" anh ngồi bật dậy mà nhìn cậu, ánh nhìn đầy chán ghét. Tên thỏ nhát gan này thật là thích chọc người ta nổi giận thì phải, anh mà không cho cậu ta một bài học thì thật là uổng công dụ cậu ta tới đây nha!

"Tôi...tôi..." cậu lắp bắp, không biết phải nói gì. Không kêu anh là giám đốc thì cậu biết gọi anh là gì đây? Gọi tên ư? cậu không dám!

"Không lẽ tên tôi đáng ghét đến nỗi cậu không muốn gọi?" anh đứng dậy tiến về phía cậu.

"Không...không phải vậy" cậu lại lí nhí trả lời, không dám nhìn tới anh nữa. Người đàn ông này trong trí nhớ của cậu là một người rất ôn nhu dịu dàng, vậy tại sao lúc này cậu cảm thấy anh ta lại đáng sợ như vậy?

"Vậy thì gọi tên tôi xem thử nào" anh đã đứng trước mặt cậu, ép sát cậu vào vách tường mà bắt cậu gọi tên mình.

"Ch...Châu...Châu Kha....Châu Khải" cậu cuối gầm mặt không dám nhìn anh, giọng nói khó khăn phát âm ra hai chữ nhỏ xíu không ai nghe được. Ngay cả anh đang đứng đối diện với cậu cũng không thể nào nghe được giọng nói của cậu.

"Cậu đang nói gì thế?" anh rất không biết điều mà đưa tay nâng cằm cậu, ép cậu đối mặt với mình.

Khánh Nguyên giật bắn mình khi bị bàn tay ấm áp của anh chạm vào người, cậu cố gắng không nghe theo anh mà vẫn cuối gằm mặt. Châu Khải đâu dễ gì bỏ qua cho cậu, anh cố ý mạnh tay một chút mà bóp cằm cậu, cậu đau quá không cách nào chống cự đành để anh nâng cằm mình, nhưng một mực nhắm nghiền hai mắt mà không dám mở ra.

"Mở mắt ra, hay là cậu muốn tôi hôn cậu?" anh lại lên tiếng ra lệnh, hơi thở nhè nhẹ thổi lên gương mặt với làn da trắng ngần, mềm mại của cậu. Thật tình mà nói, nhìn xa đã thấy cậu đáng yêu, khi nhìn gần lại càng mê người, chỉ khiến người ta muốn phạm tội.

Hơi thở thoang thoảng mùi rượu của anh phả vào mặt, tạo cảm giác ngưa ngứa, nhồn nhột khiến người ta ngây ngất. Cậu nhanh chóng mở mắt vì bị câu nói của anh hù doạ, nhưng khi mở mắt ra rồi, nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang phóng đại trước mắt, cậu dường như bị hù doạ. Nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, cậu sợ đến cứng người, nín thở không dám cử động dù chỉ một chút, giây phút này thật sự làm người ta cảm thấy thật mờ ám.

Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cậu nhìn kĩ anh như thế này là vào hai năm trước, khi mà lúc cậu đưa anh về. Lúc đó anh rất say, còn cậu cũng bị rượu làm cho hơi choáng, đỡ được anh vào nhà là cả một vấn đề, vì so với cậu một mét sáu chín thì chiều cao mét tám hai của anh quả thật quá kinh khủng, thêm là thể lực cậu không đủ mạnh để chống đỡ cơ thể đang mềm nhũn vì say xỉn của anh. Cả hai đã đáp đất một cách hết sức ngoạn mục, cũng may là anh ngã trước kéo theo cậu ngã sau, nên anh đã làm đệm kê nên cậu không hề thấy đau, lúc đó cậu rất xót anh, nhưng cũng không thể làm gì. Cậu ngã nhào lên người anh, vô tình lại môi chạm môi, thật sự là một cảm giác hết sức doạ người.

Là một đàn em sau anh hai cấp, năm đầu tiên cậu vào cấp ba, vẫn là một con gà mờ không biết gì, thì đã bị anh, một đàn anh lớp 12 hớp hồn kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, thành tích học tập cũng tốt, luôn là tiêu điểm của cả trường kể cả con gái lẫn con trai. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh là do cô bạn Hạ Nghi rủ đi xem bạn trai cô ấy, bây giờ cũng là bạn của cậu, Thái Huân ở trong đội bóng rổ thi đấu. Cậu đã bị anh hớp hồn không phải vì vẻ đẹp, mà vì sự nhanh nhẹn và điêu luyện khi thi đấu, cũng kể từ đó, trái tim cậu đã bị anh cướp mất.

Vì có dáng vẻ nhỏ nhắn, cùng với nước da trắng một cách thái quá, cậu luôn luôn bị người ta gán ghép là cậu thích con trai. Lúc đầu cậu không nghĩ như vậy, nhưng dần già khi mà cậu nhận ra mình thường hay để ý cậu bạn ngồi dãy bàn bên kia thay vì cô bạn xinh xắn ngồi cạnh mình. Những tình huống tương tự cứ càng ngày xảy ra càng nhiều, cuối cùng cậu cũng hiểu, mình thật sự thích con trai. Chuyện này cũng chỉ có mình Hạ Nghi là cô bạn thân duy nhất của cậu biết.

Nhưng Hạ Nghi chỉ biết rằng cậu không thích con gái, chứ không hề biết rằng cậu lại thích anh, anh chàng đội trưởng đội bóng rổ của trường năm đó. Những ngày sau đó, dường như trong trường có trận bóng nào Hạ Nghi cũng đều kéo cậu theo để đi cổ vũ, cô nhóc đó rất được các anh trong đội bóng rổ yêu mến, cho nên được giao cho nhiệm vụ mua nước cho cả đội, đương nhiên cậu cũng sẽ bị kéo theo.

Cậu đã rất vui vẻ trong những ngày đó, âm thầm yêu anh, âm thầm dõi theo anh một cách hèn nhát. Cậu yêu anh đầy bất lực, mỗi lần nhìn thấy anh cùng với cô gái khác hẹn hò, tim cậu đau nhói. Anh tuy rất tốt, nhưng lại không giỏi trong chuyện yêu đương. Anh sẽ thường xuyên thay bạn gái, nhưng lại đối xử với bạn bè rất tốt.

Có một lần cậu đi siêu thị giúp mẹ, đã vô tình gặp anh. Lúc đó cậu đang cố gắng nhón lấy thứ gì đó trên cao, không may lại bị hụt chân và nhém chút té nhào, kéo theo cái kệ chất đồ ngã cùng. Cứ nghĩ lần này toi rồi thì lại có một bàn tay đưa ra đỡ cậu, cùng lúc giúp cậu lấy đồ.

"Cám ơn anh" cậu nhanh chóng rời khỏi bàn tay người đã giúp đỡ mình mà vội cám ơn, chứ không để ý người con trai đó là ai.

"Cậu là bạn của cô bé bạn gái của Thái Huân có đúng không?" giọng nói ấm áp của anh làm cậu giật bắn mình, không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh như vậy.

"Dạ vâng, chào anh ạ, cám ơn anh đã giúp em" cậu cố gắng nở nụ cười vô hại mà lại một lần nữa cuối đầu cám ơn anh. Cậu không dám nhìn mặt anh, nếu không chỉ sợ trên mặt cậu sẽ viết rõ ba chữ "em yêu anh" mất.

"Lần sau nếu vói không tới thì nhớ tìm nhân viên trong chợ nhé, tự mình như vậy rất nguy hiểm đấy" anh vô thức xoa đầu cậu mà dặn dò, nhưng phản ứng của cậu lại làm anh giật bắn.

"Dạ vâng, em đi trước ạ" không ngờ anh sẽ xoa đầu mình như vậy, cậu sợ đến mức ngẩng dậy ngay tức thì mà vâng dạ rồi chạy biến, để lại anh đứng đó chẵng hiểu gì.

Sau ngày hôm đó cậu đã không biết phải nhìn mặt anh như thế nào, dường như cậu luôn né tránh anh. Cho tới khi cậu đủ can đảm, muốn tìm anh để xin lỗi vì mình đã phản ứng như thế, thì Hạ Nghi lại than vãn rằng anh đã chuyển trường, đội bóng rổ đã mất đi một anh chàng đẹp trai ngời ngời.

"Chỉ còn có vài tháng nữa là ra trường rồi mà?" cậu quá ngạc nhiên không thể nào kiềm chế bản thân mình mà hỏi.

"Vì chuyện gia đình nên anh ấy đã cùng mẹ về quê ngoại rồi, sẽ ra trường ở đấy luôn" Hạ Chi đã nói như vậy.

Cũng từ đó trái tim vừa chớm nở, chưa kịp yêu của cậu đã chết. Cậu không còn quan tâm tới gì ngoài việc học, càng ngày càng khép mình vào trong kén, không bao giờ muốn yêu. Hạ Nghi phải cố gắng lắm mới có thể lôi cậu ra ngoài, cô ấy không hề biết lý do vì sao cậu lại trở nên như vậy.

"Này, anh Huân bảo rủ cậu cùng đi chơi. Hôm nay anh ấy có buổi họp mặt đội bóng rổ thời cấp ba đấy" Hạ Nghi xông vào phòng cậu mà kéo con người đang nằm chường trên tầng trên của cái giường hai tầng trong ký túc xá, hù doạ hai người bạn cùng phòng của cậu. Cũng may là hai người kia đã quá quen với cô ấy nên sau khi bị giật mình lại trở lại công việc của mình.

"Tất cả mọi người của đội bóng năm đó đều có mặt ư?" dường như tìm được động lực, cậu bừng tỉnh mà hỏi ngay. Tính từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn bốn năm rồi. Cậu đã là sinh viên năm hai đại học rồi. Không biết anh có đến không? Anh đã có người yêu chưa? Anh có còn nhớ cậu không? Bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu cậu.

"Có có, đầy đủ cả, ngay cả anh Khải cũng sẽ có mặt, cậu mau thay đồ đi chúng ta cùng đi chơi, đừng có như đàn bà như vậy" cô nhóc Hạ Nghi dù đã lên năm hai đại học nhưng tính tình thì vẫn trẻ con như vậy, không hiểu sao anh chàng Thái Huân lại có thể chịu đựng được cô.

"Được rồi, thế cậu ra ngoài chờ tớ một chút" cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu đẩy cô gái nhỏ ra ngoài rồi mình thì đi lục tủ quần áo. May mà còn có cái áo sơ mi Hạ Nghi tặng hồi sinh nhật ra hồn, chứ nếu không chắc cậu không giám ra ngoài vì đống quần áo cũ kĩ của mình. Từ khi vào đại học cậu đã tự túc, lại ít ra ngoài nên không hề mua sắm gì cả, quần áo chỉ có vài bộ mặc đi mặc lại mãi, cho tới lúc này cậu mới biết thế nào là chưng diện cho chính mình.

"Thằng Khánh Nguyên khi nào lại biết lo lắng tới diện mạo vậy mày?" trong khi cậu đang chọn không biết nên mặc quần nào cùng với áo sơ mi thì hai tên bạn cùng phòng đã cùng nhau bàn tán.

"Cơ mà đội bóng rổ toàn con trai, không lẽ nó định đi cướp bạn gái của ông nào à?" Hà Phước suy nghĩ một lúc, nhớ lại lúc nãy cô nàng Hạ Nghi bảo là họp đội bóng rổ toàn con trai thì lại cười cười mà châm chọc.

"Bạn trẻ nhà mình xinh như vậy, tao nghĩ là nó đi cướp zai thì có" Hữu Thuận lại không nghĩ giống bạn mình mà cười gian. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tên này chọc Khánh Nguyên như vậy. Ai bảo cậu lại chọn trúng phòng với hai tên bạn toàn là hủ nam cơ chứ?!

"Tụi bây điên rồi" cậu chã thèm để ý đến hai tên bạn dở hơi mà chọn đại quần áo rồi bay ngay vào nhà vệ sinh chuẩn bị, để mặc hai tên bạn muốn suy diễn thế nào thì suy. Cậu càng phản ứng thì hai tên ấy sẽ càng lại có cơ hội mà châm chọc cậu thêm, cậu mới không có ngu mà chui đầu vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện