Chương 33: Chương 33. Những Ngày Đau Buồn Của Ngọc Trâm
Buổi tối, nó và Mận ngồi trên chiếc ghế làm bằng tre, nhâm nhi ly trà cùng nhau ôn lại chuyện xưa.
-Chị còn nhớ hồi đó tụi mình đi hái trộm xoài của ông Sáu không chị, lúc đó em thì canh còn chị với Ngọc Trâm thì trèo hái,cái tướng hai chị leo cây nhìn nó mắc cười quá trời luôn._ Mận cười cười nói.
-Sao quên được em, chị còn nhớ lúc đó nhờ tiếng cười của em mà bọn mình bị ông Sáu lấy cây ra rượt mà. Ba đứa vừa mang cặp vừa cầm xoài chạy thục mạng về nhà.Cuối cùng chiều bị cha mẹ la ột trận.
-Mà trên thành phố chị có gặp chị Ngọc Trâm không?_ Mận tò mò hỏi.
-Có em, nhưng mà khi chị đi thì nhà Ngọc Trâm có chuyện phải không Mận._ nó hỏi cô bé. Nó đã im lặng với cô bé, nó không nói với cô bé rằng Ngọc Trâm đang nằm trong viện. Trong đáy lòng nó vừa xin lỗi Ngọc Trâm vừa xin lỗi Mận.
-Khi chị đi lên thành phố được một tuần thì gia đình chị ấy cũng đi luôn, nhưng mà trong lúc đi thì chiếc xe chở gia đình chị ấy bị một chiếc xe tải mất thắng đâm vào. Cha mẹ chỉ mất, chỉ còn lại chỉ nhưng chỉ lại bị mất trí nhớ với lại khuôn mặt bị hư hại. Sau đó chỉ được một thương nhân nhận làm con nuôi, đổi tên lại cho chỉ và làm cho chỉ một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt mới thay đổi. Sau ba năm thì chị ấy mới dần hồi phục được trí nhớ, cái hôm chị vừa đi thì chị ấy có về đây á. Chính chị ấy là người kể em nghe những chuyện đó. Mà chị nè mấy năm trước cũng có người hỏi cha em về chị Ngọc Trâm nữa, nhưng mà cha đâu biết gì đâu. Mà em nghĩ người đó cũng không phải người tốt nhìn mặt gian lắm chị._ Mận kể cho nó nghe về cuộc đời của Ngọc Trâm cho nó nghe, giọng trong trẻo nhưng không kém phần buồn bã.
-Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy._ nó nói mà trong lòng khẽ đau.
Bao năm qua nó vẫn không có tin tức của Ngọc Trâm giờ thì nó đã hiểu. Người bạn thân nhất của nó đau khổ như vậy, có lẽ Ngọc Trâm đã rất cô đơn. Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng Ngọc Trâm vẫn giữ chiếc nhẫn kia rất cẩn thận, nó đã rất ngu ngốc khi không nhận ra người bạn thân của mình khi còn bé cho dù là đang ở bên cạnh nó, luôn giúp đỡ nó. Tại sao nó ngu ngốc như vậy chứ? Làm sao có ai có được nụ cười làm nó ấm lòng mà không phải là Ngọc Trâm? Và bây giờ khi nó biết được Huyền Trân là Ngọc Trâm thì đã quá muộn, Ngọc Trâm đã vì nó mà phải sống đời sống thực vật trong cái bệnh viện lạnh lẽo kia. Tất cả mọi chuyện là do nó, nếu như ngày đó nó không về lại khách sạn thì có lẽ nó đã gặp được Ngọc Trâm, và nếu như nó bình tĩnh lại một chút khi nghe mẹ nó nói chuyện về công ty bà thì chắc mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.
-Hà Mi, Hà Mi...._ Mận vừa gọi tên nó,vừa quơ quơ tay phải trước mặt nó.
-Hả, em gọi chị gì cơ?_ nó như vừa được kéo trở lại thế giới thực, trong một phút có chút bấn loạn không biết Mận đã nói những gì với mình.
-Em nói là chủ nhật tuần này bên bản mường của người dân tộc có mở một bữa tiệc, gọi là tiệc làm quen với chúng ta. Em hỏi chị có đi không? Em nghĩ là chị nên đi đi, vừa được ăn ngon vừa được ngắm mấy anh chàng đẹp trai, buổi tối còn nhảy nữa. Nghe nói nhảy cùng với người mình thầm yêu trước ngọn lửa đó thì sẽ được đáp trả đó. Em sẽ nhảy cùng anh Thiên Khải nếu chị không đi hehe._ Mận huyên thuyên.
-Đi thì đi, nhưng mà còn nhỏ mà lo yêu đương rồi, thật là... lo mà học đi cô nương._ nó nói rồi cốc đầu Mận một cái.
Mận nhìn nó cười híp mắt, hai đứa lại bắt đầu huyên thuyên về buổi tiệc trong vài ngày tới.
-------------------------------------------
Ở một nơi nào đó có ba người con trai đang trò chuyện nhưng mắt không ngừng hướng về hai người con gái.
-Anh thấy chú có vẻ thích Hà Mi nhà anh, có phải vậy không ?_ Phong điều tra hắn. Nói bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng quay về vấn đề giữa nó và hắn.
Hắn không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía hai cô gái đang cười nói vui vẻ như ngầm nói với Phong rằng hắn thích nó. Nói là hai cô nhưng thật sự thì mắt chỉ chăm chú có một cô thôi, mọi hành động, cử chỉ, nét mặt đều không qua khỏi mắt hắn, hắn như một vệ tinh thăm dò riêng của nó, chỉ thăm dò nó và chỉ riêng nó.
-Thích nó sao không đi tỏ tình đi, đàn ông con trai mà thẹn thùng như chú thì mất vợ như chơi. Tôi khuyên chú em nên cầu hôn em tôi sớm đi._ Hoàng khuyên hắn.
-Vài ngày nữa người dân tộc bên kia có mở tiệc làm quen đó, trong bữa tiệc đó có cái gì mà nhảy nhảy tình yêu gì đó. Chú thử mời nó nhảy xem, nghe nói là tình yêu sẽ nảy lửa luôn đó..._ Phong nói cho hắn biết một chuyện khá có ích với hắn lúc này.
-Cảm ơn anh._ hắn nói rồi lại quay mặt nhìn nó mặt hiện lên rất nhiều tia vui vẻ, hắn rất mong chờ bữa tiệc kia.
Hắn lại quay về phía hai người con gái, trên bầu trời những vì sao đang tự tin tỏa những ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp nhưng trong hắn đã không thấy được trong mắt hắn hiện giờ có một thứ còn sáng và đẹp hơn những vì sao kia đó chính là nụ cười của một người con gái.
Bình luận truyện