Ừ Thì Tôi Là Một Con Bé Xui Xẻo

Chương 42: Chương 42. Món Quà Bị Lãng Quên




Bước đi trên con đường đầy gió, những cành cây đung đưa theo chiều gió rũ những chiếc lá kém cỏi xuống đường. Thoáng chốc đã đến thu, khung cảnh đã được nhuộm lên màu của mùa thu. Người ta thường nói mùa thu là mùa của yêu thương nhưng thu này vẫn như thu kia những yêu thương của nó vẫn bị đắm chìm trong sự cô độc.
Một cơn gió mang theo cái giá rét thoáng thổi qua, nó khẽ rung người trong bộ đồng phục phong phanh của trường. Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra phía trước và một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống tay nó. Chân vẫn ung dung bước đi trên con đường dẫn đến một nơi quen thuộc.
Cạch.... nó nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Ngọc Trâm, đặt bó hoa tulip lên bàn rồi nhẹ nhàng lấy từng cánh cắm vào bình.
Nó chăm chút cho bình hoa xong liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người con gái nhỏ bé gầy hao đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, trên người là chi chít những cái ống.

-Trâm nè! hôm nay mình đem đến cho bạn một đóa hoa tulip màu vàng đó. Mình ước bạn có thể mở mắt ra và nhìn chúng, chúng rất đẹp, chúng làm ình liên tưởng tới nụ cười ấm áp của bạn. Bạn hãy sớm tỉnh lại đi, năm học mới đã bắt đầu từ lâu lắm rồi kìa... Mình xin lỗi, tất cả là tại mình không tốt...
Ngoài cửa sổ những chiếc lá phong đang lặng lẽ bay theo gió, những chiếc lá vô vọng cứ thế bay đi trong không trung vô tận. Khung cảnh đắm chìm trong màu sắc u buồn của mùa thu.
Ngoài đường những em bé đang được nắm tay cha mẹ mình đi công viên giải trí, trên khuôn mặt là những nụ cười đáng yêu. Mặc dù là thu nhưng ở thành phố này thì rất lạnh, mùa thu ở đây lạnh lẽo lắm, khi ra ngoài phải mặc áo thật dày nếu không chỉ cần một cơn gió thoáng qua thôi cũng có thể làm ta rung bần bật. Mắt nó buồn bã nhìn theo những bóng hình phía bên kia cửa sổ. Tay lấy ra chiếc điện thoại di động và mở lên một bài hát, bài hát mà Ngọc Trâm rất thích...
Trong căn phòng lặng lẽ vang lên những điệu nhạc buồn bã cô đơn, bài hát ẩn chứa những tình cảm thật đẹp và cao cả.
------------------------------------------
Trên chiếc giường rộng lớn, nó đang thả hồn và thưởng thức bài hát mà mình yêu thích đắm chìm trong từng điệu nhạc buồn bã. Tay nó chợt chạm phải một cái hộp, nó nhanh chóng ngồi bật dậy, tay với lấy cái hộp mà mình đụng trúng.
Trên nắp hộp có một chiếc nơ màu hồng rạng rỡ, chiếc hộp rất quen thuộc với nó. Đó là món quà mà hắn đã tặng nó, nhưng sao giờ món quà đó lại ở đây? Đã 3 tháng nó lạc mất chiếc hộp, nó đã tìm kiếm khắp căn nhà của mình.

Khi nó quyết định từ bỏ thì chiếc hộp lại xuất hiện trước mắt nó. Nó nhẹ nhàng mở nắp hộp, bên trong là một chiếc khăn choàng và một lá thư. Nó cẩn thận mở lá thư ra và đọc những dòng chữ nắn nót được viết trong đó.
Gửi cô bé mạnh mẽ của Khải ! Khải đã quen Mi được 9 tháng lẻ 18 ngày rồi Mi nhỉ? Lần đầu tiên Khải gặp Mi là lúc Mi đang hối hả đi đến trường, lúc đó mi trông rất đáng yêu trong bộ đồng phục xinh xắn... Khải đã luôn nhìn theo bóng lưng của Mi và mong ước được học cùng lớp với Mi, không ngờ nó lại thành sự thật. Khải đã rất vui khi được cô cho ngồi cạnh Mi nhưng trong suốt thời gian đó Mi không nói với Khải câu nào cả và có thì cũng chỉ là những từ Ừ đầy cô độc. Mi biết không trong ấn tượng của Khải thì Mi là một cô gái rất mạnh mẽ, Mi luôn bình tĩnh trước mọi tình huống nhưng Khải đã sai, lúc Mi khóc trong lòng Khải tự nhiên dâng lên một sự đau nhói khó tả, lúc đó Khải chỉ muốn ôm lấy Mi thật chặt và bảo rằng Mi đừng khóc, mi đừng cảm thấy cô đơn bởi vì Khải luôn bên cạnh Mi. Mi lúc nào cũng tự cho rằng bản thân là một cô gái mang đến bất hạnh cho người khác nhưng chưa bao giờ Mi kể đến những lúc người khác đã cười vì Mi.
Rồi không biết từ lúc nào Khải lại đem lòng yêu mến Mi, muốn được ở cạnh Mi và lúc nào cũng nhớ đến Mi. Mi nè! Mi đừng làm bản thân mình đau nữa bởi khi Mi đau Khải cũng rất đau, trái tim Khải như bị đó xe toạc ra rồi xác muối vào đau lắm, khó chịu lắm.
Chiếc khăn choàng này là do Khải chọn cho Mi đó, Mi xem có thích không? Nếu Mi thích thì phải luôn mang nó lên người mỗi khi trời trở lạnh nếu không Khải sẽ tới tận nhà Mi để quàng nó lên cổ Mi. Mi biết không Mi rất không biết nghe lời, lúc nào ra ngoài cũng chỉ phong phanh chiếc áo thun, cả áo khoác cũng không chịu khoác vào như vậy Mi sẽ dễ bệnh lắm đó. Mà mỗi lần Mi bệnh là Khải lại lo lắng. Mi đừng có gián tiếp hủy hoại nhan sắc Khải nữa có biết chưa?
Còn nữa Mi phải cố gắng cười thật nhiều bởi vì nụ cười của Mi ấm áp như ánh nắng ban mai vậy, nụ cười của Mi có thể làm cho người khác cảm rất ấm áp hệt như nụ cười của một thiên thần mang đến hạnh phúc cho người khác.

Cuối cùng là chúc Mi có một sinh nhật thật vui vẻ! Khải sẽ luôn bên cạnh Mi cho dù Mi không cần Khải.
Đọc những dòng thư, nước mắt nó bỗng từ đâu lăn dài theo gò má, môi thoáng nở một nụ cười Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì tất cả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện